20. Chuyện cũ người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện xây dựng các tình tiết hư cấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng một số nhân vật. Không liên quan đến đời thật.

----


Biệt đội báo thủ

Hiếu nhân văn: Alo mấy đứa

Hiếu nhân văn: Bên TDT hẹn lịch train, họ sắp đánh vòng tuyển chọn

Hiếu nhân văn: OK nhé?

Cá tay to: Ai hẹn anh thế?

Hiếu nhân văn: Thuyên nó gọi cho Bâng

Cá tay to: Ồ wao @Bâng bất lực

Mỏ hỗn đẹp trai: Em ok

Cá tay to: =.= @Mỏ hỗn đẹp trai

Mỏ hỗn đẹp trai:  Sao thế em trai

Cá tay to: Dễ dãi!

Mỏ hỗn đẹp trai: Ơ

Reddd: Em không thành vấn đề, mọi người ok là được

Cá tay to: Thặc vlz

Khoa wibu: Anh Cá bị sao thế, em ok nhé

Cá tay to: Hết cứu

Bâng bất lực: Đứa nào sục cho thằng Cá ít oxi

Cá tay to: Đ*o cần đâu Bâng

Bâng bất lực: Thế mày muốn gì hả em

Cá tay to: Đ*o quan trọng

Bâng bất lực: ... sáng ra ai cướp đồ ăn của nó à

Hiếu nhân văn: Thôi train với bên đấy cũng có lợi cho mình, 10h tối nay nhé

Hiếu nhân văn: Đánh BO3 cấm chọn quốc tế

Lúc Bâng đẩy cửa vào phòng, Cá đang hờn dỗi ngồi lướt tiktok.

Thấy anh đến, hắn thậm chí còn chẳng buồn ngước mặt lên nhìn.

"Vô đây làm cc gì?"

Anh nhìn con Cá cố chấp nào đó, thở dài ngồi xuống mé bên kia giường.

"Cá, đừng như thế."

"Như thế là như nào?"

"Em đang giận cái gì?"

"Em chả giận gì!"

"Mày nghĩ anh đầu bò hay mày cho rằng mày che giấu rất giỏi?"

Lương Hoàng Phúc bực bội ném điện thoại sang một bên, xổ một tràng với anh đội trưởng. 

"Anh muốn cái gì? Muốn em thản nhiên như không có chuyện gì với nó? Muốn em coi như chưa từng đọc được mấy cái truyền thông bẩn của TDT? Hay anh muốn em cũng phải giống như anh, chỉ cần nó muốn cái gì là sẵn sàng cho hết? Vậy giờ nó muốn quay lại team, anh có đá thằng Quý đi để dọn đường cho nó không?"

Lai Bâng ngạc nhiên nhìn cơn giận dữ của hắn, vì Lương Hoàng Phúc vẫn luôn là một thằng nhóc rất rộng rãi và ấm áp.

"Sao em nghĩ anh sẽ cho nó mọi thứ chứ, lại cả chuyện của Quý nữa, đâu liên quan đến việc train team. Train team lần này cũng có ích cho mình, TDT đâu phải team yếu..."

Không để anh nói dứt lời, Cá đã ngắt ngang.

"Thôi tắt con m* cái văn của ông đi Bâng, ngày xưa anh đã chiều chuộng nó như nào em là người thấy rõ nhất. Anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của nó cả. Thậm chí đôi khi em nghĩ có phải anh đang coi thằng Quý như người thay thế tạm thời cho nó không đây?"

Nói đến mức độ này, chính bản thân Lai Bâng cũng đã tức giận.

"Em kiếm chuyện vừa thôi Cá. Chỉ là một trận train team không đáng nói, em đừng có đẩy vấn đề lên người Quý!"

"Liên quan mà, không phải lần trước thằng em quý hóa của anh tìm đến anh nói gì mà hối hận gì mà bồng bột đó thôi?" - Cá mỉa mai, đổi lại là cái quắc mắt từ người đối diện.

Bâng tóm cổ áo hắn, gằn giọng, "Em nghe lén?"

Lương Hoàng Phúc cũng không vừa, "Em dí cc vào nghe lén, lúc kéo thằng Quý đi thì vô tình nghe thấy thôi."

Nhìn anh ngẩn người, hắn giằng lại cổ áo mình.

"Mấy người thích train cũng được thôi, còn quan điểm của em vẫn thế, dễ dãi thiệt thân."

Hắn biết mình không phải người hẹp hòi, nhưng cố tình trong chuyện này hắn lại rất muốn tính toán. Hắn không rõ tại sao mọi người có thể thoải mái như vậy, chẳng lẽ trong lòng họ không có một chút khúc mắc nào hay sao?

Lương Hoàng Phúc từng thân thiết với Lý Vương Thuyên, cái này đúng. Nhưng cũng là cậu ta đã quay lưng lại lúc team cần, khiến cho mọi người theo đó mà nháo nhào cả lên. Hắn đã thắc mắc sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, và rồi thằng nhóc đó lạnh lùng trả lời rằng nó chẳng muốn phí thời gian.

Chỉ vậy thôi là đủ để hắn hiểu rõ, chuyện không còn cứu vãn được nữa.

Hắn khác Bâng, anh luôn nuôi hy vọng và cố níu kéo, còn hắn buông tay ngay tắp lự.

Hắn cảm thấy không đáng để giữ chân một người như thế, dù cậu ta có giỏi đến cỡ nào.

Đã từng, Yamate rất khó tin khi hắn là người đầu tiên sẵn sàng mở lòng với Jiro. Nhưng Cá thì nghĩ cực kỳ đơn giản, em đến mang theo hy vọng cho hắn, hà cớ gì hắn lại từ chối đây? Người lạc lối trên sa mạc nhận được giọt nước đến từ thiên đàng, không phải nên trân trọng sao?

Người ta nói SGP đã giúp em tiến bộ, cái họ không biết là, em cũng đã khiến cho, ít nhất là hắn, được cứu chuộc.

Em như cái cây Bâng dốc lòng chăm sóc.

Còn với hắn, em là dòng nước mát đã chữa lành tổn thương của một chú Cá nhỏ.

Dù em có ngốc nghếch hay ngáo ngơ, kiên cường hoặc yếu đuối, Cá vẫn sẽ bảo vệ cho em, giống như lời hứa sẽ gánh em ở mỗi trận đấu.

Cá cũng không thích có điều gì uy hiếp đến vai trò của em, người xưa sao, hắn nhếch mép cười nhìn Bâng rời đi, ai cần chứ hắn không cần.

<Cont>

Tâm sự mỏng: Thiệt ra hồi đầu tui ship Cá - Quý các bồ ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro