15. Chuyện đi nghỉ mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chung kết cứ thế qua đi trong niềm hân hoan của kẻ chiến thắng và nỗi thất vọng của kẻ thua cuộc. Cả team SGP quay trở lại Sài Gòn với kế hoạch đi du lịch ba ngày hai đêm ở Đà Lạt.

Khoa vẫn cáo ốm không đi cùng.

Jiro muốn khuyên thằng bé nhưng em vốn rất dốt trình bày, em sợ em nói gì đó làm thằng bé buồn hơn, vì thế đồng chí Lai Bánh gánh trên vai toàn bộ niềm tin của em mà bước vào phòng Khoa.

Mười phút sau, thằng đội trưởng vô dụng nào đó bước ra lắc đầu trong ánh mắt chê trách của Jiro.

Lai Bâng thề, anh đã vắt mồm ra tâm sự nhưng Tấn Khoa đúng là đứa ngang ngược, nó còn đéo thèm nghe anh nói mà dửng dưng đuổi anh ra ngoài cho nó còn đi ngủ.

Cái mác đội trưởng của anh đúng là để trưng cho đẹp mà.

Red đi ngang thấy anh ỉu xìu thì dừng lại hỏi thăm, "Mày làm sao?"

Bâng lườm người chơi lane rồng của team mình, sau đó thở dài, "Thằng Khoa không chịu đi nghỉ mát."

"Nó bị gì?"

"Thì nó kêu ốm đó."

"Nó uống thuốc chưa?"

"Em biết đâu. Mà sao anh đéo đi hỏi thăm nó mà lại hỏi em?"

"Ờ, xíu vô."

Nói xong, Red đi vào bếp rót nước uống. Bâng thật khâm phục gã trai này, nhiều lúc anh cũng chẳng biết gã nghĩ gì trong đầu. Lần này đi chơi, gã còn dẫn theo em người yêu, cũng sẽ là đứa con gái duy nhất trong đoàn. Tất nhiên đây cũng là quyền riêng tư của gã, nhưng Bâng thì vẫn nghĩ gã biết tình cảm của Khoa và sẽ không khiến thằng bé phải tổn thương cơ.

Ừ thì, theo suy đoán, người nhóc support thích chính là ad nó vẫn luôn bảo kê.

Thích ai không thích, đi thích Phạm Vũ Hoài Nam!

Thiên hạ đều đồn gã là trap boiz, nhưng bao năm nay gã cũng chỉ qua lại với đúng một người con gái. Mặc kệ chia tay bao nhiêu lần, gã vẫn tìm mọi cách quay lại.

Một người chấp nhất như vậy, sao có thể dễ dàng quay xe đi yêu một đứa con trai đây?

Cuối cùng, hành trình vẫn vắng mặt Tấn Khoa.

Red nhún vai khi Bâng hỏi chuyện, gã cảm thấy nên tôn trọng quyết định của nó dù rằng trông nó cũng không giống như đang ốm.

----------------

Đà Lạt mộng mơ, mộng nhiều hơn mơ.

Jiro dành gần như toàn bộ thời gian để tận hưởng Đà Lạt ở trên giường. Thường thường cả team đi chơi chán chê đến trưa về mới thấy được mặt em. Đến tận ngày thứ ba, sau rất nhiều cố gắng, Lai Bâng mới khua được em dậy vào lúc 6h sáng, với lý do đi ngắm bình minh.

Nhìn mặt trời to như cái chảo chình ình trước mặt, Jiro xông tới bóp cổ anh. "Clm Lai Bánh ơi mày lừa thầy à, bình mình cđg đây?"

Bâng cười hềnh hệch giữ tay em, "Chiều tối bay về rồi, Quý đừng lười nữa, đi chơi đi!"

"Thầy đi Đà Lạt mãi rồi bây ơi, có gì mới mẻ đâu!"

"Lần trước Quý đi cùng ai?"

"Thì đi với nhà, rồi đi với... bồ."

"Đó, lần này đi với team mà, phải khác chứ!"

Jiro bĩu môi nằm dài ra trên mặt thảm, hai tay gối đầu, ánh nắng vừa phải như dệt thành tấm chăn mỏng của tự nhiên ôm ấp lấy em.

"Thằng Khoa thì không đi, ông Rin với bồ tách lẻ hoài, anh Hiếu lang thang đâu đâu í, còn mấy người khác cũng chỉ loanh quanh gần khách sạn với đi bơi." - Em thở dài. - "Nhạt nhẽo vlz."

Bâng chống tay ngồi cạnh em, cười lắc đầu, "Biết sao được, mọi người coi đây như một kỳ nghỉ để tìm lại cân bằng cho bản thân, chứ không phải nâng cao tình đoàn kết."

"Với lại, là do Quý lười vlz, Bánh rủ đi em có đi đâu?!!!"

"Thì nay đi đây thây..."

Jiro gãi mũi, đi Đà Lạt xong hai thằng tách lẻ, nghĩ sao cũng kỳ chết mọe. Gần đây em vẫn luôn ngửi thấy mùi vị không khí giữa em và đội trưởng đang dần biến chất, không chỉ những thay đổi từ Bâng, dường như chính em cũng đã khác. Em nhận ra tần suất em tìm đến anh quá nhiều, vì em quá tin tưởng anh nên đã sinh ra ỷ lại và dựa dẫm vào anh rồi chăng?

Kỳ quá... Jiro ngáp dài. Ấm áp và bình yên bắt đầu ru em vào giấc ngủ.

Bâng thấy em im lặng rất lâu, quay đầu lại nhìn thì em đã nhắm mắt lim dim.

Thế này có khác gì đổi chỗ ngủ không? :)

Anh vất vả nghiên cứu chọn nơi phong cảnh thật hữu tình, cuối cùng thằng nhóc vô tri nói chuyện không được vài câu đã lăn ra ngủ. Công sức đổ xuống sông xuống bể!

Ấy vậy mà anh cũng chẳng muốn đánh thức người nào đó, sau khi tháo kính cho em dễ chịu thì cũng nằm xuống ngay bên cạnh.

Trong không khí phảng phất mùi hoa cỏ và đất ẩm ven sông, bàn tay hai người đặt ngay sát bên nhau, Bâng thậm chí bị hơi ấm từ cái tay kia làm cho ngứa ngáy. Anh thở khẽ, ngón tay út bất an ngọ nguậy, câu lấy ngón út của người kia. Rồi thấy em không phản ứng, lại gan dạ dùng cả bàn tay lắm lấy.

Lâu lâu sau, Ngọc Quý hé mắt nhìn xuống ngón út đang nằm trọn trong tay anh nhưng tầm nhìn mơ hồ vì không đeo kính. Có chút nóng nóng, em nghĩ vậy.

Em mất tự nhiên giật giật ngón tay, nói nhỏ với người bên cạnh, "Như này mỏi lắm..."

Sau đó, em thấy Bâng buông ra, nhưng rất nhanh lòng bàn tay ấm áp lại đè xuống, lần này ôm hết cả năm ngón tay em.

"Được chưa?"

Tiếng anh hỏi pha lẫn ý cười dịu dàng, trong một buổi sáng tinh khôi tại Đà Lạt, Jiro chỉ thấy lòng mình mềm nhũn.

"..."

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro