13. Chúng ta sẽ càng tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vũ Phương Thảo được staff đưa lên sân khấu trên cao, nơi tập thể SGP đã sẵn sàng chờ cô phỏng vấn. Là một Tôm chúa, được chứng kiến đội tuyển yêu thích giành chức vô địch, trong lòng cô MC quốc dân tràn ngập tự hào.

"Xin được hỏi Fish, bạn cảm thấy ai sẽ trở thành FMVP của giải đấu?" - Phương Thảo hào hứng đặt câu hỏi với ngôi sao đường giữa của SGP.

Cá vui vẻ bưng mic, quay đầu lại nhìn về phía Jiro đang núp đằng sau Zeref để tám chuyện. "Dạ, em nghĩ người sẽ dành được FMVP là SGP Jiro ạ, nay Quý đánh quá cháy luôn!"

Jiro bĩu môi nghe Lương Hoàng Phúc chém gió, thằng nhóc này mỗi lần được hỏi đều huyên thuyên cái gì đâu không. Điểm mvp ván nào em cũng đứng hạng ba hạng bốn thì FMVP cái con khỉ ấy.

Khổ thân Phúc Lương có lòng khen em mà lại bị coi là đá xéo.

Phương Thảo sau khi nghe Cá khen Jiro thì chuyển mic hỏi em ngay, "Vậy cho Phương Thảo hỏi Jiro là từ khi em vào SGP thì em nhớ nhất kỷ niệm nào?"

Em bị đẩy về vị trí gần MC, ngay bên cạnh Lai Bâng.

Kỷ niệm nhớ nhất... Ở bên cạnh những con người này, em đã có rất nhiều khoảnh khắc khó quên. Lần đầu tiên vô địch, lần đầu tiên năm đứa ôm lấy nhau, lần về nhì ở APL mà em rơi nước mắt rồi được mọi người dỗ dành. Cả những lần train khuya chia nhau từng thìa nước canh mì gói.

Bâng đứng cạnh nhìn em ôm mic lặng thinh, dương như thấu hiểu đưa tay vỗ vỗ lưng em.

"Nhớ nhất chắc là những trận train có thắng có thua, có thưởng có phạt, vì nhờ vậy mình mới được như ngày hôm nay."

Jiro lựa chọn một đáp án bình thường để trả lời. Có thể em ích kỷ, nhưng em không muốn chia sẻ những điều trân quý đó với tất cả mọi người, em chỉ thích giữ tận sâu trong lòng, vừa là bảo hộ, lại giống như một đứa trẻ không nỡ buông tay món đồ chơi yêu dấu.

Nhìn một vòng tất cả thành viên lần lượt được phỏng vấn, em nhón chân lùi lùi về đằng sau.

Ánh đèn sân khấu thật chói mắt, giống như vinh quang mà em và đồng đội khát khao.

----

Dư âm chiến thắng kéo dài đến 2 giờ sáng.

Cả nhóm trở về khách sạn với cơ thể mệt nhoài và tinh thần đặc biệt thỏa mãn.

Cá vẫn muốn tiếp tục party ăn mừng tại gia nhưng Khoa và Jiro đều không còn sức quậy chung với hắn nữa. Red đã đi riêng với người yêu, còn Bâng quyết định lùa cả đám đi ngủ vì ngày mai họ vẫn còn lịch quay video cho Garena.

Jiro tắm xong đi ra đã thấy anh đội trưởng ngồi nghịch điện thoại trên giường em.

"Ủa sao ông chưa về phòng ngủ, qua đây chi vậy?" - Em dùng khăn vò lung tung trên đầu, mớ tóc nhanh chóng bị đánh rối nghiêng ngả lung tung.

Lai Bâng nhăn mặt vứt điện thoại lên tab đầu giường, ra hiệu cho em lại gần chỗ mình. Anh ấn em ngồi xuống, giằng lấy cái khăn để lau cho em một cách tử tế hơn. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng mười centimet, thân cận đến mức em bối rối không biết phải làm sao.

"Chi vậy, tui tự lau được..."

Em vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên muốn đòi lại khăn, vô tình hoặc cố ý, lại nắm vào cổ tay anh. Nếu là bình thường, hành động này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng trong một bầu không khí mà Ngọc Quý cũng tự thấy khá mờ ám, trước một khuôn mặt quen thuộc nhưng mang biểu cảm dịu dàng xa lạ, em chỉ cảm thấy mình đã đụng vào một cục than nóng, làn da nơi hai người chạm vào nhau như bị phỏng rộp lên, rồi lại ngứa ngáy đến khó tả.

Em rụt tay lại, bị Lai Bâng tóm chặt.

"Hôm nay Quý đánh tốt lắm."

Anh mỉm cười trước khi buông tay ra để tiếp tục công việc lau khô tóc.

"Ò, mọi người đều đánh rất là tốt." - Em mất tự nhiên đưa tay lên quẹt mũi.

Bâng không tiếp tục nói. Sự im lặng lần này mang theo yên bình hiếm có. Thú thực, nó làm Jiro khá là buồn ngủ.

Mất một lúc lâu, Bâng mới lấy khăn ra khỏi đầu em. Anh cẩn thận luồn tay qua những lọn tóc đen bóng của người kia, cảm nhận chỉ còn hơi ẩm nhẹ nhàng đọng lại. Tóc của em khá mỏng và mềm, vì vậy có thể để khô tự nhiên, đến lúc ngủ là vừa đẹp.

"Đợi chút khô hẳn rồi ngủ." - Anh nói trong khi đứng dậy cất khăn.

Jiro co chân luồn vào trong chăn, ngồi bó gối liếc liếc Lai Bâng. Anh nhìn em như con thú nhỏ tò mò vểnh tai nghe ngóng, bình tĩnh nói. "Nay Bánh ngủ chung với em, Lạc nó muốn ngủ một mình nên sang phòng kia rồi, tối nay Rin không về."

Em gật gật đầu, sao cũng được. "Ông tắm chưa?"

"Tắm rồi, thơm tho, có muốn ngửi thử không?" - Anh đùa.

Em nhăn mũi lắc đầu, rồi lại tiếp tục thắc mắc, "Không phải bữa nọ anh Rin mới cãi nhau với bồ hả?"

Bâng cất xong khăn thì đi về giường, cũng học em chui chân vào chăn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên sườn má của Jiro khiến đường nét gương mặt của em nhuộm màu lung linh.

Muốn hôn lên đó...

Lai Bâng nuốt nước bọt, ổn định tâm trạng trước khi đáp lời, "Hai người đó yêu nhau lâu rồi, cãi nhau cũng đâu có gì to tát, Rin chịu dỗ là được."

Em thấy cũng đúng, tình cảm sâu đậm đâu phải nói hết là hết ngay được, không biết ngày xưa lúc Lai Bâng chia tay người yêu cũ thì sao nhỉ? Nhưng chủ đề như này quá vô duyên, em không nên hỏi anh.

Sắp 3h30 sáng, Lai Bâng vẫn đang nhìn em như chờ đợi gì đó. Chờ đợi gì? Em thì có gì khiến anh mong chờ đâu nhỉ?

Jiro gãi mũi, quay người tắt phụt đèn ngủ rồi nằm bẹp xuống giường.

"Ngủ thôi!"

Bóng tối miên man, em không nhìn thấy gì cả nhưng linh cảm mách bảo rằng Lai Bâng vẫn đang nhìn em, anh thậm chí chẳng hề nhúc nhích.

Jiro muốn mặc kệ anh nhưng cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt không sao ngủ được. Em tức tối ngồi dậy, đẩy anh nằm xuống, vung chăn trùm kín cả hai đứa. Cái chăn mỏng che đến tận mũi Lai Bâng, làm anh hơi ngộp thở.

"Đừng nhìn tui nữa!" - Em chìa tay đẩy mặt anh.

"Em không nhìn sao biết Bánh nhìn em?" - Anh vặc lại.

"Tui tự biết!"

"..."

"Dạo này không được bóp dzú nên ngứa ngáy khó chịu à?"

"Cái cc nè Quý!"

"Clm vậy ông nói xem ông muốn gì?!"

"..."

Lai Bâng lặng thinh, ờ thì anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa. Chỉ là sau một trận đấu dài, họ đã vô địch. Cảm xúc của anh có chút lộn xộn và khác lạ, anh thấy mình trừ bỏ nhìn em thì thật khó tập trung làm việc gì đó hay thậm chí là ngủ cũng vậy.

"Haizz... Hôm nay Bánh đã chơi rất tốt rồi, mấy câu ông mắng tui tui đã quên hết sạch không còn nhớ gì cả. Thiệt sự, tui thề!"

Jiro nói trong sự bất lực khi cố gắng tìm cách vỗ về người nào đó.

"Tui rất vui khi lại có thể cùng mọi người giành được chiến thắng. Hy vọng chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, để có thể đạt tới những ước mơ vẫn còn dang dở."

Lai Bâng gật gật đầu, lại sợ em không nhìn thấy nên nói bổ sung, "Ừ, chắc chắn rồi."

"Vậy giờ cho thầy ngủ được chưa?"

"Em ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Jiro không chúc lại anh, em thừa biết anh còn lâu mới ngủ được. Nhưng mà em cũng đã cố hết sức để dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cho anh vui rồi nên cũng chẳng có áy náy gì mà không nhanh chóng say giấc cả.

Còn Lai Bâng, anh nhắm mắt lại để không làm phiền em. Chẳng qua ở nơi lồng ngực, tiếng tim đập vẫn dồn dập chưa từng chậm lại.

<Hết quyển I: Đấu trường danh vọng>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro