10. Chúng ta đã sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra vòng chung kết, dù điều hòa trong hội trường mở ở mức thấp nhất cũng không làm nguội bớt sự hưng phấn của những người tham gia.

Bên trong phòng nghỉ, toàn bộ đội ngũ tuyển thủ đã có mặt từ rất sớm. Jiro đã make up xong nên em rảnh rỗi hơn mọi người, có lẽ Zeref nhận xét đúng về em, sự vô tri trong em đủ nhiều để bớt đi kha khá căng thẳng trước một trận đấu lớn. Hơn nữa đây cũng không còn là trận chung kết đầu tiên mà em tham dự, em tự thấy mình chẳng lo sợ chút nào.

Lai Bâng không có mặt trong phòng nghỉ, anh mới nhận được điện thoại và chạy ra ngoài ngay sau đó. Cá cũng đi ra tìm nhà vệ sinh, hắn đã thăm hỏi cái toalet đến lần thứ hai rồi, mong rằng không phải bị tiêu chảy.

Khoa với Red đều đang make up.

Jiro buồn chán ra khỏi phòng, em sẽ lượn lờ ở bên ngoài xem mọi người chuẩn bị sân khấu vậy.

Trên đường, gặp các anh chị trong ban tổ chức, em đều ngoan ngoãn chào hỏi, cho tới khi đến gần góc khuất cầu thang bên phải, Jiro nghe loáng thoáng thấy giọng Lai Bâng. Em chạy bước nhỏ lại gần định kéo anh về phòng nghỉ, thì một giọng khác đã vang lên.

"Bánh có cảm thấy em sai rồi không?"

Jiro khựng ngay lại, em đứng nép vào sát bên tường. Không thấy Lai Bâng nói gì cả, giọng người kia vẫn tiếp tục mang vẻ chần chừ.

"Từ sau khi rời đi, đã có rất nhiều lần em băn khoăn. Em tìm được cơ hội mới với những người mới, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng. Em không biết mọi người có thấy giống em không... Em chỉ là, đã có một chút hối hận..."

Jiro miết chặt các ngón tay vào mặt tường trong vô thức, em không biết mình nên tiếp tục đứng đây lắng nghe, hay là bỏ đi? Hoặc giả vờ như không nghe thấy gì mà bước đến gọi Lai Bâng?

Em cũng không biết tâm trạng mình đang như thế nào, có phải em đang hoang mang, hoặc là đang thấy bất ngờ?

Mặc dù giọng nói của người kia không quen thuộc với em, nhưng chỉ cần nghe câu đầu tiên, em đã đoán được là ai.

Yiwei...

Người đã xuất hiện rất sớm trong cuộc đời tuyển thủ của Lai Bâng, cũng là người đã cùng anh trải qua vô số khoảnh khắc chiến thắng và thất bại.

Ấn tượng của em với Yiwei là kỹ năng cao, một thần đồng chính hiệu, người thực sự được đặt ngang hàng với Lai Bâng.

Cũng là người quyết định rời đi, gián tiếp cho em cơ hội trở thành một phần của SGP.

Jiro không có mâu thuẫn gì với Yiwei, cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Nói thẳng ra, Jiro thừa hiểu mình hơn và kém Yiwei ở điểm gì.

Cái em chú ý chẳng qua là cảm xúc của Lai Bâng. Tại thời điểm này, đứa em từng rất thân thiết bỗng tìm gặp và nói rằng nó hối hận rồi. Nếu em là anh, em cũng sẽ rất bối rối cho mà xem.

Em liếc liếc vào bên trong, mím môi nghĩ có nên mặc kệ tất cả mà xông vào giải cứu Lai Bánh không nữa. 'Thế có kỳ lắm không nhỉ... Huhm...'

"Quý! Quý! Làm gì ở đây đó?"

Cá lay lay người trước mắt, hắn đi tè về ngang qua thấy Jiro mặt căng thẳng đứng dựa vào tường, hoảng hồn còn tưởng em bị làm sao nữa.

Jiro sốt ruột bịt mỏ con Cá vô tri lại, hai người bên trong mà nghe thấy là toang luôn á.

Cá ú ớ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc này thì có tiếng Lai Bâng.

"Ngay từ đầu anh đã bảo em nghĩ cho kỹ, còn em thì nhất quyết muốn rời đi. Em đã từng cảm thấy tụi anh đang cản trở em tỏa sáng, đúng không?"

"Không phải... Anh cũng biết là em không phải trách mọi người, lúc ấy có mấy vấn đề khiến em không thể tích cực được. Em..."

Lương Hoàng Phúc, bằng sức mạnh cơ bắp của mình, nghe đến đây đã kéo Ngọc Quý chạy mất hút. Bất chấp việc em liên tục kêu dừng, con Cá nào đó kiên quyết đưa em bơi xa khỏi chiến trường.

Lên đến lầu hai, Cá mới chịu thả tay em ra.
"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, mệt... ha... vaizloz..."

"Chứ Quý đứng đấy nghe làm gì, không có gì tốt lành đâu. Sắp vào trận rồi, Quý đừng có để bị phân tâm!"

Em dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cá, hắn giả vờ hắng giọng nghiêm mặt, "Quý nhìn gì! Đừng quan tâm hai người đó!"

"Nhưng mà tui rất tò mò Lai Bánh sẽ nói gì, Cá không hy vọng người đó quay lại và SGP sẽ trở nên hoàn hảo à?" - Em giả vờ hỏi.

Trái với tưởng tượng, ngôi sao đường giữa cau mày trả lời, "Nó về thì Quý đi đâu? Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả, Quý gà thiệt nhưng tui sẽ cố gắng gánh Quý, đừng có sợ mà chạy tụt quần vậy!"

Jiro bật cười dù bị chê, em gật đầu vỗ vai hắn, "Ừa, vậy tui sẽ mở to mắt xem Cá gánh tui nè."

Nói xong, em đủng đỉnh bước vào phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, có lẽ Lai Bâng sẽ tự giải quyết được phiền phức của hắn thôi.

"Người ta nói thật đó!!!" - tiếng Cá kêu thất thanh đằng sau.

Ừ, và có lẽ. Lương Hoàng Phúc cũng khá là dễ thương.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro