# 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ nó bay mất bà chap của tui rồi, huhu chap đó hay lắm đó mấy bà chap này là chap ghi lại nên nó dở hơn á huhu tiếc vãi, sao tự nhiên mới viết xong tính để đây tính tí nữa đăng qua bên kia viết tình yêu với ma xong quay lại chap 9 mất tiêu vãi thật. Có khi nào viết xong này quay lại bên tình yêu với ma nó mất tiêu chap không trời, app này hơi quá tay ời đó 😭😭

- ừ nhỉ, ngươi khôn lên rồi đó zephys

- hihi

Zephys cười cười rồi nhìn lên cái thành siêu to trước mặt mình rồi nói.

- cao nhỉ, phòng nakroth ở đâu nhỉ

- còn tên Murad thì sao

- tên đó á hả, khỏi cần tí nữa là hắn xuất hiện à ngươi không cần lo đâu

Zephys nhìn nhìn rồi quay sang tulen nói.

- tulen ngươi ở đây nhé ta đi một mình được rồi.

- ờ, cẩn thận

Zephys nói xong thì leo lên thành của nakroth, leo lên được một khúc gần đến zephys chạm đến được thành cửa sổ thì thấy cửa sổ không đóng, zephys nghĩ.

- nghĩ sao vậy trời tối ngủ không đóng cửa sổ cho trộm vô giết không hay

Zephys nghĩ xong vừa tính leo thẳng lên thì một mũi kiếm chỉa thẳng vào mặt zephys, Anh giật mình khi thấy mũi kiếm sắc nhọn đang chỉa thẳng vào mặt mình và người chỉa không ai khác là nakroth của, zephys cười cười nói.

- này này, mỏi tay, ta đến đây là có chuyện muốn nói

- chuyện gì

- thì kéo ta lên cái đã

Nakroth nhìn zephys một chút thì cũng bỏ kiếm trên tay mình xuống mà kéo zephys lên phòng mình, zephys phủi phủi đồ mình rồi nói.

- có manh mối của bản đồ rồi.

-...

Nakroth không nói gì chưng ra bản mặt không quan tâm câu nói của zephys nhìn zephys như người xa lạ, zephys giận dỗi mà nghĩ.

- tên này lần đầu gặp còn bóp đít mình mà bây giờ lại chưng ra bộ mặt không quen biết, ghét chết đi được

Zephys nghĩ xong thì cũng không nghĩ nữa mà nói về vấn đề chính luôn.

- này ngươi là hoàng tử đúng không, vậy ngươi có biết thằng nhóc nhỏ nhỏ có bà mẹ bị bệnh không.

- không biết, ngươi kể chi tiết hơn đi

Zephys suy nghĩ nát óc ra mà chẳng biết phải diễn tả ra sao nữa bỗng nakroth lên tiếng.

- giờ ngươi kể ta cũng không biết, chỉ khi có người đến trình báo cho ta thì ta mới biết còn không trinh báo gì thì ta cũng chịu, vì ta lúc nào cũng trong thành chẳng ra ngoài.

- vậy à

Zephys đứng suy nghĩ một lúc rồi chốt nói một câu.

- vậy chúng ta đi tìm đi, ở mãi trong thành cũng chán lắm

- chúng ta??

- đúng vậy , huynh đệ của ngươi đã sẵn sàng rồi đấy

Zephys nói xong thì nắm tay nakroth lại gần cửa sổ rồi chỉ xuống quả thật không sai, Murad đã từ lúc nào mà đã ở dưới nói chuyện với tulen mà cười tít cả mắt. Murad nhìn lên thấy hai người thì vẫy vãy tay.

Cuối cùng hai hoàng tử cũng đi theo, trước tiên là về trọ trên đường về trọ thì zephys nói mãi miết chẳng thèm nghỉ, bước được một bước thì nói cả ngàn câu, bỗng zephys đang nói ngon lành thì cơn đau đầu dữ dội ập đến zephys khiến anh phải khụy người xuống mà ôm đầu, tulen không còn nghe tiếng zephys nữa mà quay sang hỏi.

- sao vậy

Tulen thấy vậy thì đi đến chỗ zephys rồi đặt tay lên vai anh, rồi nói.

- nói nhiều quá chạm mạch rồi à

- chắc đúng rồi đấy

Nakroth đồng thanh cảm giác đồng ý với câu nói của tulen vì nakroth cũng quá nhức đầu rồi, zephys cứ thế mà ôm đầu, murad đi lại gần rồi nói.

- hình như hơi nghiêm trọng rồi đó

Murad đi lại rồi lấy tay mình vừa đụng vào người zephys thì anh ngã xuống rồi xỉu và mọi tội lỗi lên đầu murad, tulen nhìn murad rồi nói.

- ngươi làm gì hắn gì mà hắn xỉu rồi kìa.

- ơ ta đã làm gì đâu

Zephys lại mơ giấc mơ của thằng nhóc đó đưa nữa nhưng kì này đầu anh đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh có đầy cây cối có cả một dòng sông và suối nữa zephys lờ đờ đi lại gần bờ sông nhìn xuống thấy nước rất là trong sạch bỗng dòng nước ấy biến thành màu đỏ thẳm như máu khiến zephys giật mình mà lùi về sau, bỗng sau những gốc cây zephys có nghe tiếng một cô gái đang khóc lóc van xin gì đó, zephys cố gượng cơn nhức đầu của mình mà đi lại chỗ phát ra tiếng khóc đó.

- van...làm ơn..hức hức..tha..tôi

Là một người đàn ông đang có ý định hãm hiếp cô gái ấy, zephys muốn cản lắm nhưng đây chỉ là mơ, tiếng khóc lóc nức nở, tiếng van xin khô khan cả cổ họng chẳng ai nghe cả, chuyển cảnh lại chiếu sang căn nhà sập sệt quen thuộc, zephys chỉ đứng từ xa mà có thể nghe được tiếng la mắng trong đấy.

- con kiều đâu..mày ra đây!!

- con..xin ba mà ..tha cho mẹ đi hức- hức

Lại là tiếng đứa bé khóc lóc nữa , bỗng zephys nhức đầu đau hơn rồi anh khụy xuống thằng bé đứng trước mặt zephys rồi nói.

- là nơi đây, là nơi đây

Zephys giật mình ra khỏi giấc mơ nhìn xung quanh thì thấy tulen đang nhìn mình chằm chằm còn murad đang nhìn tulen, nakroth thì đang lật lật trang sách mà đọc, zephys thắc mắc hỏi.

- gì vậy

- haizz ngươi đã ngất xỉu

- nói nhiều quá chạm mạch nên xỉu chứ gì

Nakroth vẫn kiên quyết nói rằng tại zephys nói quá nhiều bỗng zephys nói.

- là rừng là sông là suối

- hử

Zephys nhìn sang chỗ tulen rồi nói.

- đúng vậy nhà thằng nhóc đó ở đấy

- ngươi bị gì vậy ở đây làm gì có rừng

- có đấy

Murad nhìn huynh của mình mà đầy nghi ngờ, nakroth nói tiếp.

- theo ta biết, bên phía nam của một nơi nhưng vậy đất nơi đó rất tốt nơi cây cối phát triển rất nhanh ở đó cũng có sông và suối nên người dân ở đây thường chuyển sang bên đó sống để thuận tiện cho việc đốn củi và nước hằng ngày cá nhân

Tulen nhìn nakroth rồi nói.

- không ngờ ngươi cũng hiểu biết rộng

- thôi đi ngủ đi chuyện gì để mai tính.

Zephys nói xong quay sang nơi khác mà nằm bỗng hai tên hoàng tử nói.

- vậy bọn ta ngủ ở đâu

- phòng khác, thiếu gì phòng

Zephys bực bội nhìn murad nói vậy bỗng nhiên tulen chen vào rồi nói.

- lúc đưa hai tên hoàng tử này vào thì hết phòng rồi, mặt ai cũng tái mét khi gặp hai tên này

- vậy ngủ dưới đất, dễ ợt

Zephys nói xong quay vô giường rồi ngủ, murad nhìn tulen rồi nói.

- lạnh lắm

Tulen nhìn thấy hai người cũng tội nên đưa ra ý kiến.

- vậy 1 giường hai người đi

- vậy ta ngủ chung với tulen huynh ngủ cùng zephys đi

Murad chiếm đóng ngay chỗ của tulen, nakroth nghe xong cũng chẳng nói gì mà leo lên giường zephys nằm, zephys quay sang đạp đạp nakroth xuống giường nhưng gì nakroth quá mạnh nên anh đạp chẳng hề hấn gì cả.

- cút sang chỗ khác

Đang đạp nakroth xuống thì zephys bị anh tóm được chân, zephys biết chần chừ nên không đạp nữa quay sang chỗ khác ngủ, bỗng zephys cảm giác được gì đó quay sang nakroth nói.

- ngươi đừng có mà cạ vào người ta.

- ta chịu

















Kè kè tiếc thiệt chớ mất bà cái chap kia

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro