#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngươi thấy à, cứu taaaaaaa

Zephys gào thét trong lòng, tulen cùng lúc đó có hơi bất ngờ tính nói gì đó thì thằng nhóc bắt đầu hét toáng lên.

- aaaaa..đ..ừng hức đừng đánh em mà

Tiếng hét chói tai khiến zephys và tulen phải tay bịt tai lại, thằng nhóc vừa khóc xong thì chạy đi mất, zephys ngay lúc này chạy lại chỗ tulen rồi nói.

- ngươi làm gì thằng nhóc ấy vậy

- mặt ta đáng sợ lắm à

-hahah

Zephys cười lăn lóc khiến tulen thấy mình hơi nhục, anh không nói gì hết mà để zephys cười ở đó mà quên mất hộp bản đồ đã phát ra tín hiệu.

Về được trọ tulen với zephys đi thẳng lên phòng mà không chào hỏi ai, tulen ngồi xuống giường rồi hỏi zephys như đang dò xét.

- thằng nhóc đó liên quan đến ngươi?

- không , không

Zephys lắc lắc đầu mà trả lời, bỗng anh suy nghĩ được gì đó rồi nói.

- a đúng rồi thằng nhóc ấy ta gặp được 4 lần lận này là lần thứ 4

- 4 lần

- đúng vậy lần thứ nhất ta gặp thằng nhóc ấy ăn mặc rất bình thường cũng xin đồ ăn của ta ngay lúc ngươi và ta lẻn vào thành của hai hoàng tử.

Zephys cầm đồ mình lên rồi phủi phủi để xuống rồi nói tiếp.

- lần thứ 2 là, buổi sáng sớm lúc ta và capheny đang dọn mì ra bán thì ta cũng gặp thằng nhóc đấy nhưng giờ mặt nó khá là xanh xao rồi, và đây cũng hồi sáng lúc thức dậy ta cũng đã mơ thấy thằng nhóc ấy và tối ta đã gặp

- này có khi nào ngươi có con mà giấu ta không zephys

Tulen nghi ngờ nhìn zephys, quả thật zephys cũng không biết sao thằng nhóc đấy cứ đi theo anh rõ ràng tulen cũng nhìn thấy nhưng nó chả đi theo.

- thằng nhóc ấy nhìn tội lắm, lúc ta mơ còn thấy mẹ nhóc bị bệnh cơ

Zephys buồn bã mà nói cho tulen nghe.

- ngươi ngủ đi mai rồi hãy kiếm manh mối của bản đồ, còn về phần thằng nhóc ấy cứ xem hôm nay ngươi có mơ thấy nó không

Nghe tulen nói thế zephys cũng ngầm đồng ý mà nằm thẳng xuống chiếc giường của mình mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lại là căn nhà cũ nát đấy lại là người mẹ đang nằm bệnh trên giường, zephys nhìn thấy cảnh này mà khóc trong lòng.

- tới nữa rồi

Zephys thầm nghĩ, bỗng đâu thằng nhóc đấy từ ngoài cửa mà xông thẳng vào xuyên qua người của zephys, ngồi xuống chỗ người mẹ mà khoe chiến tích của mình.

- đây ạ, con kiếm được cơm này mẹ, mẹ ăn đi

Thằng bé để nắm cơm trước mặt mẹ mình nhưng bà ấy lại đang ngủ lên bơ đi người con của mình, thằng nhóc ấy lại chạy ra khỏi nhà, zephys thấy vậy liền dí theo thằng bé.

- chết tiệt, thằng bé này chạy nhanh vãi đạn

Zephys chạy cũng đã thắm mệt,Zephys nghĩ.

- trong mơ mà cũng mệt chết đi được

Zephys nhìn xung quanh thì thấy là bờ sông suối đá khá là nhiều nếu lỡ vấp ngã thì cũng chết lúc nào mà chẳng hay. Zephys đã thấy được thằng bé ấy nhưng kì này là nó đang bị cả đám người, tổng hết là 4 người, thằng bé chạy lại chỗ bờ suối mà lỡ vấp ngã khiến tay chân trầy xước hết.

Zephys thấy khá là tội tính đi lại đỡ lên nhưng anh quên đây là giấc mơ cứ thế mà zephys cứ đứng nhìn xem bọn chúng đang làm gì.

- mày dám ăn cắp đồ tao hả thằng này

- haha quýnh nó đi

- đồ nó ăn cắp bán nhiều tiền lắm đó

4 người bu lại đá thằng nhóc tội nghiệp ấy mà chẳng thèm thương tiếc, thằng nhóc ấy không khóc cũng chẳng có chút phản khán gì chỉ lầm nhầm câu gì đó.

- mẹ ơi đợi con , mẹ ơi đợi con

Một thằng trong nhóm đó thấy thằng nhóc này chẳng thèm để ý tụi nó thế là quá tức giận thằng đó cầm thẳng lên một cục đá dưới suối mà đập sau đầu thằng nhóc tội nghiệp ấy, máu đỏ tuông ra ướt hết cả tóc, thằng nhóc ngã xuống máu chảy nhộm đỏ một khúc nước, thằng lúc nãy cầm đá đánh đầu thấy vậy mà sợ hãi chạy đi 3 đứa còn lại cũng cụt đuôi mà chạy đi mất để lại người chảy máu lên láng.

Zephys không để ý lắm đâu bỗng anh khá tò mò không biết thằng nhóc ấy ăn cắp cái gì mà bị tụi nó đánh đến như vậy, zephys dần dần đi lại chỗ thằng nhóc ấy nằm nhìn rõ vào, zephys khá bất ngờ khi thấy mảnh bản đồ thứ 3, bất chợt xung quanh tối lại thằng nhóc ấy xuất hiện trước mặt zephys mà cầm mảnh bản đồ đưa thẳng lên mặt zephys mà nói.

- anh muốn à, nếu anh muốn phải làm một đều.

- điều gì

- chôn cất mẹ của em và em

Thằng bé lúc này đang với trạng thái đầu tuông máu ra không ngừng mà đưa ra trao đổi với zephys, nhưng anh lúc này ngu ngơ hỏi.

- ơ cơ mà nhà nhóc ở đâu mà chôn

- em không nói được, anh phải đi kiếm nhưng vậy mới là trao đổi

Zephys nhìn thằng nhóc ấy mà mặt đầy thắc mắc.

- lụm có cái bản đồ có cần phải tìm kiếm chi cho nó mệt ghê không hay là em nói ra luôn đi rồi ta chôn cất cho

Thằng nhóc ấy không trả lời mà tan biến đi mất, zephys giật mình ra khỏi giấc mơ nhìn qua giường bên cạnh thì thấy tulen đang nhìn chằm chằm vào hộp bản đồ mà nói.

- ngươi tỉnh rồi à bỗng dưng nó phát sáng quá nên ta đã mở ra xem, có vẻ mảnh tiếp theo đang ở gần đây

- đúng rồi đó, là thằng nhóc ấy

- hửm?

Tulen thắc mắc mà nhìn zephys đang nói những câu từ vô nghĩa,Zephys nhìn tulen mà nói với chất giọng chắc nịch.

- thằng nhóc đó là người giữ mảnh tiếp theo đó, với điều kiện của nó là chôn cất nó và mẹ nó

- kì lạ, ngươi mới mơ thấy à, bảo sao nó lại phát sáng như thế này

Tulen nhìn chiếc hộp đấy rồi đóng lại hỏi zephys.

- rồi phải tìm bằng cách nào đây

- ha ta đợi câu này mãi, đi theo ta nào

Zephys kéo tay tulen mà chạy ra khỏi phòng chạy xuống chỗ mọi người đang nhậu nhẹt, celica nhìn hai tên đó chạy như bị chó đuổi rồi hỏi.

- hai tên đó bị gì vậy

- aha trẻ con thật

Zephys và tulen chạy được một khúc thì cũng đến chỗ ,lại là chiếc cửa lớn ấy lại là ngôi thành ấy chẳng nào khác là nơi của hai tên hoàng tử, zephys cười cười nói.

- chẳng phải hai tên đó cũng được nữ hoàng nói sao, kéo hai tên đó vào luôn đi hai hoàng tử mà chẳng quan tâm gì đến người dân của mình vậy là dở rồi.

- ừ nhỉ, ngươi khôn lên rồi đó zephys




















Huhu hơi nhạt mong mất bà góp ý gắt chút muối cho truyện của tui nhen😍❤👉

bye bye chúc mấy bà buổi sáng vui vẻ 😍😍


Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro