#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhảm nhí thật

- ngươi nói gì vậy

Tulen nhìn zephys rồi hỏi, như hôm nay zephys ăn trúng thứ gì đó mà mặc kệ câu nói của tulen mà đi tiếp.

Zephys và tulen lặn lội cuối cùng cũng đến nơi chính là thành của của hai tên hoàng tử, zephys thì thầm vào tai tulen.

- hôm bửa ta lao vào đánh tên nakroth quá trời, mong hắn quên rồi

- mà à tulen này,ta thấy tên murad đó hắn nguy hiểm lắm ngươi không nên va vào hắn đâu, ta cảm giác tên đó đang muốn sở hữu ngươi đó tulen

- nói nhảm gì vậy

- là thích đó

Zephys đụng đụng hai ngón ray trỏ vào nhau rồi nhìn tulen bằng ánh mắt long lanh, tulen quay sang chỗ khác mà zephys không để ý tulen đã tranh thủ ói mấy đống rồi.

Đứng trước cửa thành zephys lấy ngón tay mình đụng đụng vào cửa rồi nói.

- ta chắc chắc hai tên đó sẽ không chào đón chúng ta.

Zephys đi lại rồi áp người vào cánh cửa rồi lấy tai nghe xem có chuyện gì không thì chiếc cửa đó bỗng nhiên mở ra khiến zephys xém té nhưng anh đã đứng dậy rồi, người bên trong mở cửa cười nhẹ nhàng không ai khác là murad cả, hắn nhìn thấy tulen thì mặt vui vẻ mà đón tulen vào trong còn zephys thì bỏ cho cẩu ăn.

Murad vừa đi vừa cười tủm tỉm, đi thẳng vào trong mà chẳng gặp rắc rối gì cả zephys lấy làm lạ liền hỏi tulen.

- này này sao tên này vui vẻ vậy, rõ ràng hôm bửa còn hùng hổ lắm.

- cái gì cũng có cái lí do của nó

Tulen cũng trả lời, bỗng murad quay ngoắt lại rồi cầm tay tulen lên rồi cười gian xảo xong buông ra nói.

- ta đi kêu huynh của ta các người đợi ở đây đi, đợi nha TULEN.

Murad cố tình nhấn mạnh chữ tulen cho anh nghe nhưng tulen kêu ngạo xưa giờ mấy chuyện này nhằm nhò, zephys nhìn rồi nói với chất giong hấp tấp.

- đó đó hắn rất gian xảo nên cẩn thận thì hơn.

- à mà sao hắn mời chúng ta vào vậy, rõ ràng có ý đồ

Zephys nghi ngờ mà nhìn về hướng mà murad vừa đi, tulen đứng một bên giải thích cho zephys nghe.

- ngươi tưởng dễ chắc, nữ hoàng IIumia phải thuyết phục hai tên này nên bọn họ mới ngoan ngoãn vậy đấy chứ không có nữ hoàng thì mơ cũng chẳng vào đây được.

- nữ hoàng đã ra tay, ắt hẳn kho báu này quan trọng đấy.

Nói chuyện với nhau được một chút thì cũng đã thấy người, zephys nãy giờ vẫn suy nghĩ về giấc mơ đó, đứng hững hờ, murad đi lại chỗ tulen rồi cầm tay anh sờ sờ rồi nắm chặt khiến tulen khó hiểu.

- gì vậy, thì ra hoàng tử Murad thích tay tôi à

- đúng vậy nó rất mềm, như cánh hoa của ta vậy

- vậy khi tôi chết sẽ cho anh bàn tay này

Murad buông tay tulen ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- không, không tay đẹp thì người cũng phải đẹp,không hợp với ta

Zephys một bên thấy hai người diễn cảnh sến súa, liền lên tiếng cắt ngang cuộc tình màu hồng của họ.

- đủ chưa vậy, vào việc chính đi, còn vụ ai thích tay ai thì để sau nói.

Murad nhìn tulen rồi cười, khiến zephys hết nói nổi, murad không nói gì chỉ đi thẳng vào trong, tulen và zephys cũng đi theo murad.

Đi được mấy chục bước thì cũng đến nơi, là một căn phòng siêu to đầy đủ mạ vàng, zephys nhìn cái cửa phòng cồng kềnh mà lấy tay gõ gõ vào xem coi vàng thật hay vàng giả, zephys nói nhỏ đủ mình nghe.

- muốn coi vàng thật hay vàng giả thì phải lấy răng cắn mới biết được.

- là vàng thật đấy, đừng lấy răng cắn.

Tulen nói một câu cắt ngang suy nghĩ của zephys, anh không quan tâm nưac, murad mở cửa ra hai người liền vào trong, nội thất bên trong khiến người khác phải kinh ngạc vì nó quá đẹp.

Nhìn vào thì thấy được nakroth đang rồi trên chiếc ghế dài,Murad lặng lẽ đợi hai người vào hết rồi đóng cửa lại, nakroth ngước lên vẫn là khuôn mặt đó khiến zephys muốn đấm cho mấy phát.

- chảnh cẩu

Zephys nhìn thấy nakroth mà chửi thầm nhưng anh không dám chấp nhận là hắn đẹp thật cơ mà không phải gu.

Zephys đi lại rồi ngồi xuống ghế mà khép nép, tulen thấy mọi thứ đã ổn nên liền lên tiếng.

- như hai người đã nghe được nữ hoàng nói, hai người liệu muốn thỏa thuận?

- ta đã nghe nữ hoàng nói, hình như nó khá nghiêm trọng, khác những đều ta nghĩ.

Nakroth nhìn qua chỗ zephys rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi hỏi.

- tên này đi luôn sao?

Tulen nhìn zephys rồi lắc lắc đầu trả lời.

- hắn nói hắn muốn đi cùng với lại hắn cũng rất mạnh nên ta mới cho theo, cứ kệ hắn đi, hắn không có nguy hiểm đâu.

Zephys gật gật đầu tỏ vẻ lời tulen nói rất đúng, murad nãy giờ im lặng bây giờ mới mở lời.

- vậy chuyện này chúng ta làm sao biết rõ các mảnh bản đồ nằm ở đâu chứ

- đây

Tulen lấy ra chiếc hộp rồi mở ra là mảnh bản đồ đang phát sáng nhè nhẹ. Tulen nói tiếp.

- nó có có thể cảm nhận được những mảnh khác ở gần nó.

Murad nhìn thấy nó như vậy liền lấy trong túi ra một mảnh nữa rồi đưa tulen.

- nếu đã vậy, thì ngươi giữ cũng chả sao, đúng không huynh

Nakroth chẳng thèm trả lời murad, anh biết rằng nakroth không hề ưa hai người này, nên thôi.

Tulen cầm lấy mảnh bản đồ rồi cầm mảnh trong hộp của mình ra, lấy ghép lại, bỗng nó phát sáng một cái rồi sau đó lại tắt đi ánh sáng mà trở lại bình thường, từ hai mảnh bản đồ giờ nó ghép lại chỉ còn đúng một mảnh, vậy là còn thiếu 2 mảnh nữa thôi.

- thần kì ghê

Zephys đứng một bên mà cảm thán.

- vậy nhiêu đây thôi mai chúng ta bàn tiếp.

Tulen lấy mảnh bản đồ bỏ vào hộp rồi đứng dậy ra về, zephys thấy vậy cũng đứng dậy đi theo tulen, đi ra cửa thì murad dí theo, tulen mặt đầy khó hiểu mà hỏi murad.

- sao vậy

- à à không có gì, ta chỉ muốn tiễn ngươi thôi

- thôi đi , ta còn sống đấy nhé

Zephys cảm giác mình như người thứ ba trong cuộc tình ngọt ngào này vậy, nhưng mà không sao anh nhất định không để tulen va vào hắn.

Thế là tulen mà zephys đi về, trời này đã tối ôm, nhưng nhờ có những chiếc lòng đèn đỏ trong các quán khác có nên con đường cũng sáng sáng.

- này tulen ngươi đi đâu vậy

- về trọ

- ngươi ăn gì chưa

- chưa

Zephys nhìn qua nhìn lại thì thấy có bà bán bánh bao nên liền đi lại lấy được số tiền mà mình tích góp mua được hai cái nhỏ xíu nhưng cũng lắp đầy dạ dày của anh và tulen, zephys đi kế bên lấy ra đưa tulen một cái rồi nói.

- cho ngươi nè, ăn đi, không ngươi lại chẳng đi nổi được mấy bước hì hì.

Tulen cầm cái bánh bao đó rôid miễn cưỡng bỏ vào miệng mà ăn, nhưng khác với những gì mà anh suy nghĩ nó ngon hơn nhiều.

Zephys cũng tính bỏ vào miệng để ăn thì cảm giác cái áo của mình bị ai kéo kéo lúc này zephys đã ngưng lại còn tulen chẳng hay biết gì vẫn đi tiếp, bỗng chiếc hộp trong túi của tulen run lên liên tục, tulen lấy chiếc hộp ra mở ra thì thấy nó phát sáng hết mức như lúc đầu.

Còn bên zephys, anh run run quay đầu sang thì đúng nhưng anh đoán lại là thằng nhóc đấy, cơ mà sao nó theo anh hoài vậy, có khi nào nó đói không.

- này này cho nhóc nè, đừng theo ta nữa.

Zephys cố kiềm nén sợ hãi mà bẻ nữa cái bánh bao ra cho thằng nhóc trong giấc mơ mà anh đã gặp ấy, thằng nhóc liền nói.

- anh cho em tiền được không, mẹ em đang bệnh

- nói thiệt với nhóc, ta không còn đồng bạc nào hết, ta cũng nghèo

Thằng nhóc đấy buồn bã mà nhìn zephys, đến giờ rồi zephys sợ hãi hết mức vì mặt thằng nhóc ấy quá tởm lợm cứ nhưng ở dưới nước vậy, khuôn mặt tái mét, mặt còn rơi rớt ra những miếng thịt còn trên mặt dòi bọ lúc nhúc.

Tulen quay sang tính nói cho zephys nghe, thì thấy cảnh đấy, zephys quay sang chỗ tulen mà nói nhỏ.

- ngươi thấy à, cứu taaaaaaa















Nhạt cực cháy 🔥🔥

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro