#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thua mà bài đặt giở trò , đồ hèn

Zephys đứng dậy trách móc nakroth, anh lặng lẽ lụm lại mấy chiếc đũa nãy đánh làm rơi vừa lụm vừa nói.

- ta nói rồi 10 như ngươi ta còn đánh lại

Nakroth không nói gì chỉ ngồi xuống ghế, capheny nãy giờ cứ như người mất hồn khi thấy zephys lao vào nakroth rồi đánh như đúng rồi tại vì cô nghĩ nakroth là người mà chưa kẻ nào dám chạm vào nhưng mà zephys kì này còn đánh cả hắn,đúng là gan zephys lớn thật, murad ngồi nãy giờ coi hai người đánh bây giờ cũng cất tiếng.

- ơ mà này tên kia

- gì ?

- cái tên tulen tóc vàng gì đó đi theo ngươi đâu rồi

- à hắn đấy à, hắn chỉ nói là để các ngươi giữ mảnh bản đồ là được rồi, và hắn đi về Tháp Quang Minh luôn

Murad khá buồn khi nghe tin tulen đã về, nakroth ngồi nãy giờ cảm giác buồn nên đã cất bước đi ra con ngựa của mình mà chạy đi để lại murad không hiểu gì, zephys nhìn murad rồi nói.

- sao không về đi tên kia đi rồi kìa, về dùm cái cho người ta dọn đi về nữa chứ

- ngươi đuổi ta à

- ừ, biến dùm cái

- này zephys không nên ăn nói vậy với hoàng tử Murad đâu

Capheny nhẹ nhàng nhắc nhở zephys như anh chẳng thèm nghe ,murad thấy mình bị đuổi như vậy thì tức lắm nhưng chẳng làm được gì nên cũng lên con chiến mã của mình rồi rời đi luôn mà không thèm nói gì nữa.

Trời cũng đã tối zephys đang cùng capheny dọn dẹp để đẩy xe mì về, vì do là tay cô bị đâu nên zephys phải đẩy giúp nhưng cơ mà sao anh lại thấy nó nặng nề vậy mà sáng cô đẩy ra nhìn nhẹ nhàng lắm mà, đùa à.

Zephys cuối cùng đẩy về tận nhà, bây giờ cơ thể anh rất mệt lên vừa về là quăng xe mà chạy thẳng lên phòng rồi nhanh chóng tháo giày ra, nhảy thẳng lên giường rồi nằm ngủ, ai trong quán trọ ấy nhìn zephys chạy như bị cướp thì cũng xì xầm rồi lại không để ý nữa.

Tulen mới về được cung điện ánh sáng cũng đã một ngày rồi, vẫn như thường lệ anh lại làm những công việc nhàm chán, tối hôm đó tulen không biết nghĩ sao mà lại mở chiếc hộp của mảnh kho báu rồi lại nhìn nó chằm chằm, tulen nhìn một hồi thì cũng chán vừa vứt nó sang một bên thì nó phát sáng lên nhưng tulen không để ý, nó cứ sáng trưng như thế tulen cảm giác đều bất thường nên quay lại thấy mảnh kho báu ấy đang phát sáng thì bất ngờ.

- sao vậy nhỉ?

- bửa giờ có sao đâu, hôm nay lại bị gì vậy

Tulen nghĩ thầm trong bụng mà nhìn mảnh kho báu đó phát sáng, sáng được mấy hồi thì cũng dần dần mất đi ánh sáng rồi biến về lại dạng như cũ, tulen thấy hơi kì lạ nên mở cửa ra rồi đi qua phòng của Xeniel.

Vừa đi đến trước cửa phòng tulen đá cái cửa đó để nó mở ra, Xeniel bên trong đang đọc sách thì hết hồn nhìn tulen rồi nhắc bảo.

- này tulen, mốt đi vào phòng người khác phải gõ cửa.

- nhưng ông đâu phải là người khác của tôi.

- ông với tôi thân nhau mà.

Xeniel lắc đầu ngao ngán, tulen vẫn cứ thế kiêu ngạo khiến Xeniel hết thuốc trị, tulen đi vào rồi ngồi xuống đối diện xeniel rồi hỏi.

- ông có biết cuốn sách nào liên quan đến truyền thuyết về kho báu của sa mạc không?

- sao vậy có tiến triển à?

Tulen ngẫm nghĩ lại một chút rồi chậm chậm nói.

- không chỉ bất chợt nó mảnh kho báu ấy nó phát sáng...khiến tôi cảm giác không ổn.

- ta đã đọc qua những cuốn sách cổ, cũng đã thấy đến kho báu sa mạc này, mảnh kho báu ấy nó có năng lực nó có thể phát hiện những mảnh kho báu ở gần nó, chắc gì vậy nên nó mới phát sáng, có vẻ ngươi khổ rồi tulen.

Tulen mặt mày nhăn nhó, anh chẳng muốn đi lại chỗ đó chút nào. Xeniel thấy tulen như vậy thì cũng nói thêm.

- tulen ngươi nên đi đi, để giữ gìn lại sự bình yên xưa giờ.

- ông im đi,ông nói hay quá vậy ông đi đi,

Tulen bực mình đứng dậy, đóng cửa thật mạnh, tulen về phòng nằm xuống rồi suy nghĩ.

- nên đi không đi, chỗ đấy chả có gì thú vị cả, nhàm chán.

Tulen đang nghĩ thì ngủ lúc nào không hay.

Trời đã sáng tulen vẫn đang còn lăn lộn trên giường, nhưng anh lại bật thẳng dậy để chuẩn bị xuất phát. Lại là con đường quen thuộc, nhưng khác là không phải ông xe ngựa hôm bửa, nghĩ một hồi lâu thì cũng đến nơi, tulen đưa tiền rồi bước xuống xe ngựa, rồi đi thẳng vào phía chợ trước mặt.

Còn trong zephys vẫn đi theo capheny bán mì nhàm chán, zephys ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ nhưng bị celica lôi đầu dậy từ lúc mặt trời chưa lên, bỗng zephys đang chán nản thì capheny hình như cô bị gặp rắc rối thì phải.

- tiền đây

Ông già đầy râu ria đưa tiền trước mặt capheny, cô theo như những vị khách khác giơ tay ra lấy tiênd, ngay lúc cô giơ ra lấy tiền thì ông già đó nhanh chóp lấy cơ hội sờ vào bàn tay mềm mại của capheny khiến cô giật mình mà giật tay mình về nhưng không được vì tay ông ta cầm quá chặt.

- xin...xin quý khách bỏ tay tôi ra ạ

Zephys nãy giờ ngồi một bên nhìn hết thấy hành động của ông già đó anh liền ngồi dậy tiện tay lụm một con dao thái thịt của capheny, đi lại chỗ ông già đó rồi chỉa thẳng con dao ấy vào mặt ông ta rồi nói.

- chỗ này bán mì không phải chỗ bán dâm, nên cút sang chỗ khác không thì đầu ông sẽ ra làm 2 đấy

Ông ta sau khi nghe câu đe dọa của zephys thì cũng sợ hãi vội vàng buông tay capheny ra rồi đi.

- ngươi đang bảo vệ con gái đấy à, hah ta còn tưởng ngươi sẽ sợ hãi mà chạy rồi mặt kệ cô ta chứ

- tulen???

Tulen nhìn zephys rồi cười khinh, zephys sau khi thấy tulen thì vứt con dao trên tay mình mà bay lại ôm người tulen, nhưng đều đó khiến anh cảm giác khó chịu và cố gắng đẩy cái đầu của zephys ra.

- ngươi cuối cùng cũng quay lại cứu ta

- ngươi có biết không, ngươi đi ngươi để lại khoản nợ quá lớn

- ta phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho ngươi

- và cuối cùng ngươi cũng đến

Tulen đá văng zephys ra khỏi người của mình rồi hỏi.

- ta đi để lại nợ cho ngươi hồi nào, đừng có mà xàm ngôn

- tiền quán nhậu thì sao ngươi có trả đâu

- à quên

Tulen nói câu khiến zephys đau lòng, cơ nhưng zephys đã lấy lại tình thần rồi hỏi tulen.

- sao ngươi quay lại đây vậy có chuyện gì vậy.

- có chuyện quan trọng nên ta mới quay lại, mà chỗ này không tiện nói

Zephys nhìn xung quanh thì thấy khá đông người nên anh keo tulen vào góc tối rồi hỏi.

- chỗ này thì sao.

- về quán nhậu rồi ta nói

- tên này ngươi rộn chuyện thật đấy.

Nói xong zephys đi ra chỗ capheny hỏi cái gì đó, capheny chỉ cười nhẹ rồi gật đầu,zephys nhảy chân sáo đến chỗ tulen rồi nói.

- đi thôi capheny hôm nay sẽ về sớm.

Tulen đi theo zephys và capheny về quán nhậu cũng là nơi tá túc của anh và hắn. Vừa bước vào tulen đã bị mùi rượu làm cho tulen khó chịu mà nheo mày.

- a tulen này đến rước tên ngốc này à

Celica lấy đầu zephys rồi vỗ vỗ thật mạnh khiến tóc anh rối bù lên như ổ quạ.

Tulen không trả lời celica mà đi thẳng lên phòng cũ khiến cô có chút tức giận nhưng nghĩ sao cô lại thả zephys ra và kêu zephys đi đi.

Zephys đi lên phòng rồi nằm thẳng lên giường của mình, tulen một bên mặt vẫn đang rất là bình tĩnh.

- ta quay lại chỗ này do là cái này

Tulen giơ ra chiếc hộp, bên trong là mảnh kho báu, zephys nhìn vào thì bị ánh sáng của nó chiếu vào mắt mà cách xa ra rồi nói.

- nó bị sao vậy

- theo ta được một người nói rằng nó cảm nhận được những mảnh kho báu ở gần nó.

- vậy là một mảnh của hai hoàng tử chứ đâu.

Tulen nhìn thẳng vào mảnh kho báu ấy bỗng nó phát sáng hết mức khiến tulen có chút bất ngờ.

- chúng ta sẽ đi kiếm hai tên hoàng tử đó rồi hãy bàn bạc lại, giờ ngươi ngủ đi.

- gì mà chúng ta, tulen à ta không đi đâu ngươi thừa biết là lúc đó ta đã lỡ chọc tên nakroth rồi còn gì.

- hắn sẽ bỏ qua cho ngươi

- không có vụ đó đâu

Zephys nói xong câu đó tính nói tiếp nhưng thấy tulen đã ngủ từ đời nào ngồi, anh nhìn tulen ngồi cũng nằm xuống mà ngủ thiếp đi.Zephys cứ tưởng sẽ ngủ ngon được như anh sai quá rồi.

Trong màn đêm tối tăm, có một bà mẹ đang nằm trên giường mà thều thào được mấy từ gì đó,còn có cả một đứa trẻ, thằng bé ấy ôm tay bà mẹ mà khóc mếu máo.

- xi..n..xin..mẹ đừng bỏ con, con sẽ kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mà xin mẹ đừng bỏ con hãy đợi con, hãy đợi con

Nói xong thằng bé chạy thẳng ra khỏi cửa, chạy xuyên qua người zephys mà chạy, xong lúc đó mọi thứ trong giấc mơ ấy lại mờ nhạt rồi chuyển sang cảnh khác.

- mẹ em chắc chết rồi anh nhỉ

Zephys giật mình khi nghe tiếng kế bên mình, quay sang thì gặp ngay khuôn mặt tởm lợm ấy, dòi bọ lúc nhúc chen nhau mà ăn những mảnh thịt còn vương vãi trên mặt thằng bé.Zephys nhìn rồi giật mình giật ra khỏi giấc mơ mà thức dậy thở dốc, mồ hôi lạnh tuông ra, tulen đang một bên đọc sách thấy zephys như vậy liền hỏi.

- sao vậy

- à không gì, không đi hả

- ừ đi thôi

Zephys đi theo tulen mà trong đầu zephys cứ suy nghĩ về thằng bé trong giấc mơ mình gặp mãi thôi vì thằng bé ấy là thằng bé lúc anh còn mặc đồ tân nương đã thấy nó rồi mà tại sao nó lại theo bám anh chuyện này đến zephys cũng bó tay.

- nhảm nhí thật.






Dạo này bận quá mấy bồ ưi😋😋😋 ra chap sẽ hơi lâu ehheheheh🤩🤩

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bye nye👋👋👋👋👋 tui cảm giác tui càng ngày càng viết nhạt đi á trời 😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro