#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngươi chắc chứ

Murad dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn linh hồn trong cơ thể tulen đó, linh hồn cũng cảm nhận được nên cũng từ từ lên tiếng.

- ta chắc chắc

- ừ

Murad nói lại, tên linh hồn đó thấy murad nói lại như thế thì quay mặt lên rồi cười khẩy, trong lúc này nakroth và zephys đi trên đường vào hang thì zephys có nhìn xuống mấy viên đá xanh rồi nói.

- nó đẹp thật

- thích à, lấy về

- không được

Một câu nói lớn vang ra từ đằng trước,linh hồn đấy đi lại rồi nói lớn.

- Những viên đá này không được đụng vào, nó rất nguy hiểm, không được.

- ơ không cho thì thôi, đừng làm mọi thứ loạn lên

Nakroth nhíu mày nhìn linh hồn rồi quay sang nhìn zephys , lúc này anh khi nghe không lụm được cũng buồn nhẹ rồi lại tiếp tục vui cười.

- sao cứ che giấu vậy làm gì

- hả ngươi nói gì nakroth

- không gì

Nakroth vẫn mặt lạnh tanh trả lời, vừa đi vào sâu bên trong, mọi thứ kì này khác hẳn với lối đi trong hang, ánh sáng trong đây phát ra một cách huyền ảo, linh hồn ấy vừa vào thì lấp ló đâu đó rất nhiều linh hồn khác tu tập lại cửa hang mà nhìn 3 người xa lạ này,linh hồn trong xác tulen không chờ đợi được nữa mà nhanh chóng kêu murad lấy bản đồ ra, murad lúc này đụng vào khủy tay zephys, lúc này zephys cũng ngợ ra rồi lấy trong túi móc ra chiếc hộp đựng bản đồ trong đấy, tên linh hồn vừa thấy thì mắt sáng ngần lên mà vương tay tính dành lấy mất trong tay zephys thì nakroth cầm tay linh hồn ấy lại rồi nói.

- gọi ngài Lumburr ra đây

- sao, sao vậy ngươi đưa cho ta là được, không cần đụng đến ngài ấy.

Nakroth liếc nhìn murad không phản ứng rồi trừng mắt nhìn linh hồn ấy, khiến nó sợ mà run rẩy hết cả lên nhưng vẫn lắp bắp nói.

- đúng rồi, mau đưa đây nếu không tulen sẽ chết đó.

- vậy sao, theo ta thấy đưa cho ngươi tulen với bọn ta mới chết

- chết tiệt

Tên linh hồn đó tặc lưỡi rồi dẫm mạnh xuống đất, bỗng chỗ zephys đang đứa xuất hiện một hố đen, zephys không kịp phản ứng thì rơi thẳng xuống dưới, nakroth cố bắt lấy zephys nhưng không kịp, hố đen ấy liền ngay lập tức lắp lại như hình dáng ban đầu, nakroth nhìn vào linh hồn như muốn ăn tươi nuốt sống, tên linh hồn đấy cười khẽ ra tiếng khẹc khẹc kinh dị đến run người, linh hồn ấy lên tiếng.

- ngươi hận ta sao, vậy sao không xuống cùng nó hahah

- ngươi nghĩ, ngươi đủ trình?

Nakroth giọng khinh bỉ khiến tên linh hồn tức điên lên mà phẩy tay nói.

- lên đi

Murad lúc này mắt đỏ hết cả lên, hình như đã mất trí mà lao vào nakroth, murad triệu hồi ngự kiếm của mình lên rồi lao nhanh vào nakroth, nhưng hắn né rất nhẹ nhàng lại còn không bất ngờ khi thấy murad trở thành như vậy, tên linh hồn kinh ngạc mà hỏi nakroth.

- tại sao ngươi lại bình tĩnh trước khi chết như vậy.

- ngươi nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi.

- sao...sao..chứ

Nakroth vừa né chiêu của murad mà vừa bình thản trả lời.

- tại sao ngươi lại biết bọn ta thu nhập đủ mà kêu giao bản đồ ra, còn không chỉ vậy ngươi còn kiếm cái may mắn khi tulen rơi xuống mà nhanh chóng bắt lấy tulen, rồi nhập vào thân xác tulen, dụ dỗ bọn ta vào bẫy, nhưng quá xui cho ngươi.

Nakroth cười nhếch mép mà triệu hồi hai thanh đao của mình ra, chém một phát vào viên đá xanh lấp lánh đấy, một linh hồn trong hang đông lúc này ôm chặt đầu rồi hét lớn, biến mất thành cát bụi mà xụi xuống,tên linh hồn trong xác tulen thấy nakroth như vậy mà tức đến đỏ mặt, lao vào nakroth, như hắn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

- ngươi nên mong tên zephys luôn an toàn, nếu không cái hang này cũng không còn

- sao ngươi lại tự cao vậy chứ, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ai chứ.

- mạnh hơn ngươi là được

- ngươi

Nakroth nhanh chóng né chiêu rồi chém đi mấy viên đá xanh, linh hồn trong hang cũng rất đông mà ồ ạt ra rồi la hét, sương mù bỗng xuất hiện, nhưng đối với nakroth chuyện này rất bình thường mà vẫn chiến đấu, bỗng trong sương mù, những linh hồn đấy la hét, ánh sáng màu vàng à không phải, nếu đúng hơn là tia điện giáng xuống linh hồn, tên linh hồn trong xác tulen cười thích thú mà nói.

- đúng rồi, đúng rồi, đúng là sức mạnh của thần, quá mạnh mẽ, ta cảm giác sức mạnh đang dâng trào

Tên đấy nói xong lao nhanh vào nakroth, hắn nhanh chóng né thì murad từ sau lưng đánh nakroth bay vào tường đá, nakroth từ từ đứng dậy phủi bụi trên người mình rồi tặc lưỡi nói nhỏ.

- bọn chúng mạnh hơn rồi, tại sao, tại linh hồn tulen có sức mạnh ư ?

- ngươi nghĩ gì vậy mau mau lên nãy ngươi nói rất to.

Trong lúc zephys vừa rơi xuống hố đen ấy, zephys cười thầm trong bụng.

" thôi chắc chết rồi, kiếp này không gặp được nữa rồi, gửi đến Thành Ban Tiền Triều"

Zephys nghĩ vậy chứ nhanh chóng rơi xuống nơi tối hù, zephys có chút sợ nhưng vì là nam nhi nên zephys mạnh dạng đi trong đêm đêm, zephys móc trong túi ra một viên đá xanh phát sáng siêu to mà cười nói.

- haha ngươi nghĩ sao ta không lụm vậy, cho cầm xíu rồi trả lại nha

Lúc nãy ở trên với nakroth, zephys có nhìn xung quanh thấy viên đá xanh này lớn nhất còn sáng nhất nữa chứ, được đặt ngay trong một viên gạch lớn, zephys canh lúc linh hồn không chú ý mà nhanh chóng bỏ vào túi với suy nghĩ cho mượn cầm coi, lúc tìm được tulen thì trả lại, nhưng ai ngờ tên linh hồn ấy lại phản bội. Zephys tức giận mà đá một thứ gì đó, zephys thấy dưới đất bỗng nhiên có thứ gì cho mình đá thì soi viên đá phát sáng xuống đất, là một bộ xương khô, zephys cầm bộ xương đó lên mà cho nó ngồi ngay ngắn rồi như điên nói chuyện một mình.

- không sao đâu, ta biết ngươi là mạnh mẽ, xin thứ lỗi vì lỡ đá xương chân chả ngươi nhưng ta phải có việc ta đi đây, ngươi ngồi đây nhá.









Híc híc, khẹc khẹc

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro