#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys đuổi theo thằng bé đó tulen có cản lại cũng không kịp nữa rồi, thằng bé đó chạy đến ngõ cụt rồi thì bỗng dưng thằng bé té chà mặt xuống đất khóc to, khiến zephys có chút bối rối mà đi lại hỏi thằng bé.

- này có sao không đấy chạy làm gì cho té

- đỡ thằng bé lên đi

Zephys vừa đưa tay tính đỡ thằng bé thì một cô gái cột tóc hai chùm từ đâu xuất hiện đi lại bế thằng bé lên rồi xin lỗi zephys với tulen rối rít.

- xin lỗi hai cậu thằng bé này có chút bất thường tôi sẽ đền cho cậu thứ mà thằng bé ăn cắp

- không cần, không cần

Mặc dù nói như vậy nhưng zephys vẫn tiếc cái bánh bao của mình, cô gái ấy thấy mọi chuyện đã ổn nên tính rời đi thì bị tulen ngăn lại.

- không biết cô có biết nơi nào để chúng tôi có thể tá túc được không?

Cô gái ấy quay lại rồi cười nhẹ nhàng rồi nói.

- anh hỏi đúng người rồi đó, đi theo tôi

Nghe vậy tulen và zephys liền đi theo cô gái đó, đi được một lúc vì bầu không khí khá là im lặng và zephys không thích đều đó nên anh đã hỏi cô gái đang chỉ đường cho mình.

- này cô tên gì đấy

- à tôi quên giới thiệu,tôi tên là Capheny, còn hai anh tên là gì vậy

- tulen

- zephys

- hai người không phải là người nơi đây đúng không

- ừm

Nói đến đây thì cũng đã đến nơi, nhìn quán trọ này khá là cũ nhưng nhìn ở cũng được hơn là ngủ ở ngoài, tulen và zephys bước vào quán trọ, quán này khá đông nhỉ, có những người ở đây đang uống rượu thì thấy hai người bước vào liền im bặt khiến zephys thấy nơi này hơi quái dị.Capheny bước lại gần bàn một cô gái nói gì đó rồi rời đi.

- hai cậu đến đây thuê phòng à, còn một phòng hai giường đấy, giá cả là 10 lượng bạc nhá.

- mắc vậy cắt c..

Zephys chưa kịp nói hết câu thì bị tulen bịt miệng lại không cho nói nữa zephys vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra khỏi tulen, sau đó cô ấy đưa cho zephys chìa khóa rồi chỉ lên tầng trên anh cũng hiểu nên đem đồ lên đó, còn tulen vẫn ở đấy, anh đi gần lại bàn rồi ngồi xuống.

- cậu có muốn chút rượu không

- không, tôi không thích rượu

Cô gái sau khi nghe tulen nói vậy thì rót một ly nước, đẩy đến hướng tulen rồi nói.

- vậy cậu uống nước đi, tôi không tính phí đâu

Tulen nghe vậy nhưng vẫn không nói câu gì, im lặng một hồi anh mới hỏi cô gái ấy.

- này dạo này nơi này có gì lạ không

Cô gái sau khi nghe tulen bắt chuyện với mình thì cười rồi nói.

- kì lạ ở đây là hai cậu đấy, hai cậu đi săn kho báu đúng không

- cô biết?

- tất nhiên rồi, hai cậu nhìn ăn mặc nhưng vậy chắc chắn là không phải người nơi đây rồi, với hai cậu không tìm được kho báu đó đâu, nếu có tìm được 3 mảnh bản đồ.

- tại sao?

Tulen khá thắc mắc khi nghe cô gái ấy nói nhưng vậy, từ khi đến đây anh đã gặp quá là nhiều chuyện rồi bây giờ lại đến gì nữa đây.

- tôi nghe nói hai cậu hoàng tử ở đây đang giữ một ảnh của bản đồ ấy nhưng đã vô tay của hai người đó thì ai dám lụm nên là hai cậu nên từ bỏ.

Tulen cau mày khi nghe câu nói của cô gái, anh phải dừng lại ở đây sao nhưng nếu như vậy cũng không được đã nói là phá hủy nó thì phải làm được chứ hay anh phải đi nói với hai tên hoàng tử đó là thứ họ đang giữ rất quan trọng nên hãy giao cho anh, nhưng nếu nói vậy anh sẽ bị bắt mất.

- này cậu đừng nghĩ đến việc ăn cắp, cậu sẽ bay đầu đấy

- tại sao lại không?

- hả

Tulen nói một câu khó hiểu, anh đứng dậy đi sang nơi dán chữ tuyển vợ cho hai người hoàng tử mà tháo xuống rồi đi lên tầng nơi mà zephys ở trên, tulen mở cửa ra thì thấy zephys đang chùi hai cây thương của mình, zephys thấy tulen bước vào thì bỏ hai cây thương mình xuống rồi hỏi.

- sao có thấy manh mối gì không?

- có

Tulen đưa tờ giấy đó cho zephys, anh cầm lên rồi ngây ngô hỏi tulen.

- này là manh mối à?

- chúng ta sẽ lẻn vào đấy để lấy mảnh thứ hai của bản đồ

- đó là ăn cắp đấy

- hết cách rồi

Zephys cầm tờ giấy tuyển đó rồi trầm tư nói.

- là chúng ta phải cải trang thành nữ à

- không phải chúng ta là một mình ngươi mới đúng

- hả

Zephys hoảng hốt khi nghe tulen nói như vậy, anh liền lắc đầu lia lịa,tulen cười rồi đặt tay lên vai zephys nói.

- cố lên

- không phải ngươi muốn đi theo ta sao, không phải ngươi mạnh lắm sao, đi đi công việc này dành cho ngươi

Tulen cười nói, zephys chẳng mấy vui vẻ gì, tulen thấy như vậy thì ngồi xuống giường rồi nói:

- khi nào ngươi bị mấy tên đó phát hiện ta sẽ cứu ngươi nên ngươi đừng lo

Câu nói của anh khiến zephys có chút an tâm, muốn đi theo tulen và nhìn thấy kho báu chỉ có cách này thôi,zephys nắm chặt tờ giấy rồi mạnh mẽ nói lớn khiến tulen giật mình:

- ta sẽ đi

- ừ tốt mai chúng ta sẽ lập kế hoạch còn giờ thì ngủ

Tulen nói thế thì nằm xuống mà ngủ, zephys ngồi suy nghĩ hồi lâu thật sự anh cũng không muốn đâu nhưng anh muốn xem kho báu ấy tại vì anh đã hứa với người  mà anh coi trọng rồi, zephys lấy hai tay ôm đầu rồi nằm xuống say giấc.

Ở đây sáng rất sớm mới ngủ một chút mặt trời đã lên cao rồi, tulen ngồi dậy, đi rửa mặt rồi không quên kêu zephys dậy .

- dậy đi

- ưm..không muốn ngủ chút nữa

Tulen nghe zephys nói thế cũng chẳng thèm kêu nữa mà đi xuống tầng, ở dưới trọ đã rất đông người tulen không muốn đi xuống dưới chút nào anh vừa tính quay lại lên phòng nhưng một người nắm tay anh rồi nói.

- anh không ăn uống gì sao?

- buông ra

Capheny thấy mình đang làm khó chịu tulen thì nhanh chóng buông tay ra.

- cô có thể kêu người hồi tối qua nói chuyện với tôi không?

- chị celica sao, được anh đợi tôi chút

Vừa nói xong capheny đi xuống kêu celica rồi chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng, tulen đi thẳng lên phòng thấy zephys chưa dậy anh đi lại lay zephys hắn ta dụi dụi mắt rồi ngáp, vừa ngay lúc đó thì có tiếng gõ cửa tulen đi ra mở cửa thì thấy celica cầm dĩa đồ ăn rồi bước vào để xuống bàn rồi đi lại giường zephys mà ngồi xuống hỏi:

- hai cậu kêu tôi có chuyện gì không?

- chúng tôi tính nhờ cô một chuyện.

Tulen nhìn thẳng vào mắt celica rồi nói tiếp:

- bao nhiêu cũng được cô chỉ cần làm được thôi

- chuyện gì

- đến nơi xác nhận tuyển vợ cho hai hoàng tử, rồi làm thủ tục cho zephys vào được chỉ có cô mới giúp được chúng tôi tại vì nếu một người đàn ông đi xác nhận cái đó thì có chút nhục nhã.

- tưởng chuyện gì được nhưng tôi chỉ giúp khoảng đó thôi còn lại mấy cậu tự giải quyết.

Không có câu trả lời tulen gật đầu celica đứng dậy rồi đi ra ngoài đóng cửa lại zephys nãy giờ chưa hiểu gì quay sang tulen hỏi.

- mai đi sao

Tulen không trả lời mà cầm đồ ăn lên ăn chẳng thèm quan tâm zephys.

Tối hôm đó zephys suy nghĩ mãi không ngủ được.
" làm sao đây nếu vào đó chết trong đó luôn rồi sao không muốn đâu"

- ngươi không chết được đâu

- ừm ta mong như vậy

Tulen nói xong lên giường rồi nằm xuống ngủ để dành sức cho ngày mệt mỏi, zephys thấy tulen ngủ nên cũng lăn ra ngủ, zephys bây giờ chỉ mong giờ sẽ không bao giờ sáng nữa mà thôi.

Sáng sớm celica gõ cửa tulen vẫn còn đang ngáp ngủ nghe tiếng gõ cửa nên đã thức dậy rồi mở cửa cho celica vào, cô cầm một bộ đồ đỏ rồi quăng lên giường zephys rồi nói.

- tôi giúp mấy người vào đó rồi đấy ,còn đây là bộ đồ là được hoàng tử đưa chắc là đến đó rồi hẵng mặc vào mà buổi chọn vợ cho hai hoàng tử cũng rất lạ.

- lạ sao

- đúng vậy chính là buổi tối không hiểu sao lại chọn rồi cưới ngay buổi tối nữa, đúng là hai vị hoàng tử khó hiểu

Celica mặt trầm ngâm, tulen thấy mọi thứ đã rất ổn rồi nên anh nhìn celica rồi nói.

- cảm ơn cô đã giúp chúng tôi

- không gì

Nói xong celica bước ra khỏi phòng tulen nhân thời cơ nằm xuống rồi ngủ thêm một giấc nữa.

Zephys ngồi ăn trong lo lắng tulen thấy vậy gắp miếng thịt cho zephys rồi nói.

- ăn đi cho ngươi có sức tối nay ngươi sẽ đóng vai cô vợ yếu đuối đấy

- quả thật ta không thể tin được là ta sẽ giả nữ trà trộn vào đó đâu

Tulen không trả lời câu nào mà chỉ  chăm chú ăn rồi quay sang đọc sách.

Chuyện gì đến cũng đến trời đã tối zephys chảy mồ hôi, hắn không chắc kì này đi còn sống nổi không nhưng mà hắn thích phiêu lưu mà mấy chuyện này nhằm gì.

- này mặc này vô

- gì đỏ chét vậy

- im lặng rồi mặc vào đi

Nghe vậy zephys cũng nghe lời tulen mặc bộ đồ đó vào, mặc xong zephys bước ra tulen nhìn sơ một lượt rồi lấy một mảnh vải đỏ trên bàn rồi chùm lên đầu zephys rồi nói.

- ngươi không nên làm cái này rớt xuống đâu, nó rớt là chết đấy

- hả

Zephys cũng là người được coi là dáng rất đẹp có khi còn đẹp hơn mấy cô trong lầu xanh kia, với đường công uyển chuyển đó ai nhìn vào cũng tưởng nữ nhi mà lao vào vồ vập bắt lấy cho bằng được, zephys bước xuống với bộ đồ đỏ của tân nương khiên mọi người trong quán trọ đang say mê uống rượu bia thì cũng phải dừng lại đôi lúc để nhìn ngắm zephys, bỗng trong nhóm đó có người nói.

- tiếp rượu cho bọn ta à

- ta là nam nhi chính hiệu đấy nhé, ngươi tin không ta cho ngươi xem hàng ta luôn có khi hàng của ta bự hơn ngươi luôn đó

Zephys bực bội khi có người nói mình giống nữ nhi tiếp rượu đang tính lao vào quýnh tên đó thì nghe tiếng xe ngựa từ xa.

- xin phép rước tân nương về thành

Tulen sau khi nghe vậy thì liền mở cửa ra rồi đẩy đẩy zephys rồi thì thầm vào tai của zephys.

- cẩn thận đến đó trước đi ta đến ngay

Zephys không nói gì cúi gầm mặt xuống rồi đi nhẹ nhàng lên xe ngựa ngồi yên vị ở đó, ông chủ xe ngựa thấy tân nương đã lên nên cũng đi chẳng thèm nói câu nào, bây giờ nội tâm của zephys đang rào hét.

- trời ơi cứu taaaaaa!!!














Viết bằng điện thoại nên có sai chính tả thì cho xin lỗi nhá có gì góp ý với chỉ tui nha vì tay của tôi nó non nớt lắm🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro