#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đi theo chiều hạnh phúc nhưng thế giới đâu phải màu hồng như thế mãi, 4 người đang ăn và cười vui vẻ thì bỗng có một con dao phi thẳng đến hướng của tulen nhưng có murad nhanh nhẹn lấy tay nắm con dao đấy lại khiến tay murad chảy cả máu, mọi người bắt đầu hoang mang không biết chuyện gì thì nhìn ra cửa thì chẳng thấy ai, zephys chạy ra cửa sổ để xem thì chẳng thấy ai khiến Zephys cảm giác lo lắng, còn tulen có chút bất ngờ cầm tay Murad rồi hỏi.

- này ngươi có sao không Murad

- haha không sao tulen chỉ cần hôn t-

Chưa kịp nói câu sau thì Murad đã bị tulen tán một cái ngay mặt đau điếng, Nakroth nãy giờ ngồi đó mà trầm mặt xuống giọng cũng nhỏ lại.

- có vẻ họ chú ý đến rồi

- hả sao

Zephys nghe không rõ nên hỏi lại, Nakroth lắc đầu, Nakroth lại ngước đến chỗ tulen rồi nói tiếp.

- tulen ngươi nên cảnh giác

Chỉ nói đến đó thôi thì mọi người cũng biết rằng bọn họ muốn mảnh kho báu mà tulen đang giữ, nếu cứ để chuyện này kéo dài thế nào một ngày nào đó tulen cũng sẽ chết vì bị ám sát, nhưng mà trời mới sáng, có vẻ tên sát thủ đó khá gấp nhỉ.

Murad được giao nhiệm vụ bảo vệ cho tulen, không biết ai bảo vệ ai mà murad vui lắm vì hắn được ở kế người mà hắn thích, còn tulen thì lại lo lắng cho murad vì nếu ở gần anh thì hắn sẽ bị thương nhưng murad chẳng quan tâm,còn nakroth và zephys thì xuống lầu xem mọi thứ nhưng thế nào.

Trước mắt Zephys là không có một bóng người khiến zephys đờ người.

- đừng nói là chết hết rồi nha

- không đâu

- chứ người đâu hết rồi

Zephys vừa nói mà vừa mở từng cửa mong chờ có một người ra chào hỏi bọn họ, nakroth thở dài vì tính cách trẻ con của zephys mà nhẹ nhàng nói.

- họ nghỉ làm hết rồi

Lí do nakroth biết là lúc hồi sáng thức dậy, ở trên nóc nhà hắn tính bước xuống thì nghe được tiếng bà già chủ lầu đang nói chuyện với người hầu của bả.

- các ngươi được nghỉ, kêu mấy người đó về hết đi

- ơ..ơ..nhưng mà bà chủ

- ta nói thì cứ làm

Nakroth mặc dù không thích nghe lán người khác nhưng vào lúc thế này thì có vẻ anh nên thay đổi tính nết rồi, nói xong hai người đó đi thì nakroth mới nhảy xuống khỏi nóc có ngôi nên để coi zephys nhưng vì nakroth thấy hắn ngủ say quá nên không đánh giấc zephys dậy mà để hắn ngủ trên đó luôn.

Zephys gật gù đầu đồng ý với nakroth, đang tính đi ra ngoài thì hai người nghe tiếng sột soạt, zephys nhìn nakroth, hắn gật đầu hai người nhẹ nhàng đi lại cánh cửa đó rồi mở toang ra, zephys mở ra rồi la lên.

- a phát hiện rồi, ơ bà chủ làm gì đây vậy

Bà ta đang hốt lại mấy đồng bạc lẻ từ trong tủ với túi nhỏ tính bỏ đi thì gặp ngay hai thằng này, bà ta mặt tức giận, bà ta hét vào mặt zephys.

- mấy người không cứu được thì ta đi, được không

- úi dà, nước miếng không à, dơ quá

- ngươi...ngươi

Bà ta tức giận thiệt rồi, trong lúc zephys đang dụi mắt thì bà ta cầm ngay con dao đâm thẳng vào mặt zephys, mặt dù anh né kịp nhưng cũng bị xước ngay mặt một vết xước nhỏ rỉ máu, nakroth thấy vậy thì nhanh chóng đạp đi mất con dao trên tay bà ta rồi đạp đầu bà ta, ấn mạnh đầu bà ta xuống mà đạp mấy cái, zephys ngay lúc này hoảng vì thấy nakroth đạp bà ta nhưng thế zephys nhanh chóng kéo bà ta ra khỏi chân nakroth rồi nói.

- không sao, từng làm như vậy chứ, bà ta sẽ chết thật đó

- ngươi không thấy bà ta làm gì sao?

- ta thấy, nhưng ta né được mà

- nếu không né được thì sao

- đừng nói nữa, để bà ta sống đi chúng ta cần lời nói từ bà ta

Nakroth tức giận nghiến răng ken két, nhưng chẳng thèm nói nữa mà quay mặt đi chỗ khác để zephys thích làm gì thì làm.Zephys lấy khăn chùi đi mấy giọt máu trên mặt bà ta rồi nói.

- bà kể được rồi, nếu bà chịu kể ra sự thật ta sẽ cho bà sống

Zephys nhẹ nhàng nói, bà ta cũng dần dần bỏ đi sự cảnh giác rồi từ từ nhấp nháy môi.

- Liliana cô ta là hồ ly thật sự, cô ta được điêu thuyền cứu vào lúc cô ta khổ sở nhất, nhưng Liliana lại không biết ơn điêu thuyền mà có ý định giết chết điêu thuyền.

Zephys khó hiểu mà hỏi lại bà ta, lúc này zephys đã để bà ta ngồi dậy ngay ngắn, còn mặt nakroth thì cứ như cái đít nồi mà nghe trong sự tức giận.

- vì danh hiệu mỹ nhân ở đây, điêu thuyền là mỹ nhân ở đây vì sự xinh đẹp và tính cách dịu dàng.

- hôm đó điêu thuyền được một người mua giá rất cao nhưng một mực điêu thuyền không đi, và từ đó cô ấy cũng không đi tiếp khách nữa nhưng chỉ tiếp một khách duy nhất, tôi nhớ không nhầm người đó tên là Lữ Bố, người đó và điêu thuyền yêu nhau say đắm, tất cả đều đó được Liliana thu vào tầm mắt, cô ta tính cướp lấy Lữ Bố của điêu thuyền nhưng không thành cứ thế hôm đó là ngày điêu thuyền đi theo tình yêu của mình, Liliana đã hẹn cô vào căn phòng sát hại cô ấy một cách ác liệt nhất, móc mắt cô ấy ra. Lữ Bố vì không thấy đêu thuyền nên đến đây tìm, nhưng cũng chẳng thấy, từ hôm đó Liliana cô ta đã thành mỹ nhân ở đây.

- ồ, cảm ơn bà nhá

Zephys nói xong rồi ngồi dậy, bà ta bỗng dưng cầm tay zephys lại rồi nói.

- mảnh cuối cùng ở tay Lilian

- bà đi được rồi, đi lên chỗ tulen nói thôi nakroth

Zephys chạy thẳng ra khỏi phòng còn lại nakroth, bà ta cũng chẳng quan tâm tính bước đi thì đầu bà ta đứt lìa ra khiến bà ta bất ngờ chết ngay tại chỗ, nakroth mặt không một chút cảm xúc đạp thẳng vào mặt bà ta, máu chảy lên láng, mát bà ta lòi ra ngoài thì nakroth mới chịu dừng lại, hắn lấy khăn trong người rồi trùi đi cây đao của mình rồi trùi đến chiếc giày của hắn.Có vẻ hắn điên rồi hắn yêu zephys đến mức không muốn ai đụng vào người của hắn cả, nakroth bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi lên phòng tulen mặt vẫn lạnh lẽo như thế.











Hết bệnh rồi heheh.

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro