#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth và zephys đi về phòng của tulen và murad thì thấy hai người đó từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên ghế rồi, zephys mới đi vào tưởng tulen và murad ăn chơi bắt anh đi tìm manh mối nên liền lên tiếng.

- sao vậy, hai người , ta biết mà hai người lợi dụng bọn ta

- lợi dụng?

Tulen nhắc lại câu vừa rồi thì quăn ra nhúm lông nhỏ khiến zephys cuối cùng cũng câm miệng, nakroth ngồi kế bên nhìn vào nhúm lông đó rồi nói.

- liliana, mỹ nữ ở đây là hồ ly

- sao ngươi biết

- tại bọn ta nghe được từ người điên ở đâu xông vào, mà luôn liên tục gọi tên nói rằng liliana đã giết chết điêu thuyền vì ghen tị tình yêu gì đó

- nhưng sao ngươi có thể chắc chắn là liliana được lỡ cô hầu điên đấy nói xạo thì sao

- cô ta rất hoảng sợ

- người điên lúc nào mà chẳng hoảng sợ

Murad ngồi kế bên lên tiếng.

- đâu người điên người ta thường cười mà

Zephys phản đối câu nói của murad, lúc này tulen cũng gật gù đầu đồng ý nói.

- cũng rất có thể vì cô ta rất đáng nghi

zephys nhún vai rồi nói .

- tình yêu đúng là thứ đáng sợ

Nakroth khi nghe được câu đó thì có liếc sang nhìn zephys nhưng hắn rất nhanh chóng rút ánh mắt về chỗ cũ, zephys đang rất bình thường thì mắt anh lại va vào cổ tulen, zephys mặt đờ đẫn, tính nói gì đó thì gặp ngay ánh mắt giết người của murad khiến zephys câm lặng.

Trời đã tối, mọi người ăn no nê rồi nên tính lăn ra ngủ thì zephys lay lay tulen rồi nói.

- ta nghe nói hôm nay có bắn pháo hoa, đi cùng ta đi

- không ta buồn ngủ, để ta yên

- nhưng m-

- để yên cho tulen ngủ đi Zephys

- Xì

Murad nhấn mạnh tên anh khiến zephys buồn đã mà đi ra khỏi phòng, zephys đang buồn bã, liếc sang cửa sổ thì thấy rất nhiều sao nên zephys sẽ leo lên mái nhà để ngắm sao sẵn sẽ ngắm pháo bông, zephys vừa leo lên vừa nói.

- tụi người nhàm chán.

Cuối cùng cũng lên được mái nhà, zephys nằm dài ra rồi nhắm mắt thở dài vừa mở mắt thì thấy nakroth khiến anh giật mình mà nói.

- ngươi lúc nào cũng xuất hiện như ma vậy

Nakroth không nói lời nào mà nằm ra kế cạnh zephys mà ngước mặt lên nhìn trời sao, zephys cũng quen cái việc mình bị bơ rồi nên anh rất dễ dàng bỏ qua, zephys quay sang mặt nakroth rồi nói.

- ngươi lên đây làm gì?

- ngắm sao

- gì mà ngắm sao, ngươi chỉ có ngắm người đẹp chứ đâu ngắm sao

- người đẹp? Ngươi đang nói ngươi à?

Zephys khuôn mặt đầy tự tin lấy tay chỉ vào mặt mình mà nói.

- chứ ta đẹp mà ngươi có thấy vậy không?

- không.......... Ngươi đẹp hơn ta nhiều

Nakroth câu sau liền nói nhỏ lại chỉ đúng một mình hắn nghe, zephys không nghe được câu gì nên nói.

- gì, gì, gì ngươi nói gì ta nghe không rõ

Zephys bỗng dưng cảm giác mình vừa bỏ lỡ câu nói gì đó nên liền hỏi lại, nhưng nakroth một lòng không muốn nói lại cho zephys nghe khiến anh khó hiểu. Nakroth vẫn không nói gì mà nhăm mắt lại, zephys vẫn đang nhìn chằm chằm nakroth.

" hắn cũng rất đẹp. Ơ này zephys ta đang nghĩ gì thế này"

Zephys đang tính nói gì đó thì nakroth bịt miệng zephys lại khiến zephys khó hiểu mà nghĩ.

" không chỉ đẹp mà hắn có làm vài đều nhiều lúc mình còn chẳng biết gì, "

- im lặng

Nakroth thì thầm vào tai zephys khiến anh đỏ hết cả mặt nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tập chung xem người vừa mới bước trên hành lang là ai, tiếng bước nhẹ nhàng, không thể là hầu nữ được.

Bùm

Pháo hoa đã được bắn lên làm tỏa sáng cả bầu trời zephys mở to mắt mà nhìn khoảng khắc đẹp đẽ đó, nakroth nhẹ nhàng gỡ bỏ tay mình xuống rồi từ từ ngồi dậy, cúi xuống hôn vào môi zephys khiến anh khá bất ngờ nhưng zephys không phản khán, chính zephys cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ, có lẽ.....

Bên đây tulen vẫn đang chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng pháo bắn nên có chút khó chịu mà bịt lỗ tai lại, tulen ghét nhất là ồn ào lúc anh đang ngủ nên tulen mới kiên quyết không đi theo laville mặc dù laville rất có tác dụng, nếu đem theo laville thì cũng sẽ đem theo được con chim đen đó và cả rouie nữa, đang tức giận vì tiếng nổ lớn làm anh thức giấc thì một bàn tay cầm lấy tai của tulen rồi bịt chặt lại nói.

- ta sẽ bịt lại cho ngươi ngủ

- không cần thiết phải vậy đâu

- hah nhưng nếu vậy ngươi có ngủ được không, thần lôi quang

Murad cười nhạt rồi tay bịt chặt thêm nữa, tulen cũng không nói gì nữa mà cũng dần dần lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

" thoải mái thật, tay hắn hơi ấm nhỉ"

Trời cũng đã sáng, zephys thì ngủ trên mái nhà luôn, còn tulen thì ngủ say như chết chỉ duy nhất mình nakroth thì đã thức dậy, nakroth nhảy xuống mái nhà rồi leo vào phòng tulen với murad thì thấy hai người ôm nhau thắm thiết , nakroth không quan tâm mà lấy chân đá mạnh vào đầu murad rồi nói.

- dậy,sáng rồi

- ưm..sáng rồi sao..tulen dậy thôi

Murad xoa xoa đầu tulen rồi ngồi bật dậy còn tulen thì từ từ thức dậy, tulen chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy, lúc bình thường tulen rất khó chìm vào giấc ngủ, và khi ngủ anh còn mơ thấy ác mộng nhưng hôm nay lại không, tiếng xôn xao ở dưới lầu, hầu nữ đi đến rồi để đồ ăn trước cửa chứ chẳng dám bước vào, tulen mặc kệ mà đứng dậy lấy khây đồ ăn vào, zephys lúc này vừa mới thức dậy ánh nắng mặt trời rõ thẳng vào mặt anh khiến zephys khó chịu mà nhăn nhó.

- đáng ghét cái nắng chết tiệt

Zephys ngồi dậy, nhảy xuống khỏi mái rồi đi vào phòng tulen, thì thấy mọi người đang ăn ngon lành, zephys cứ như thế mà khóc một dòng sông rồi nói.

- sao mấy người ăn không nói ta

Zephys quá thất vọng vì những người huynh đệ của mình nên anh liền vào một gốc nào đó mà thì thầm.

- đồ tồi, đồ tồi

- à quên mất, xin lỗi nhé zephys

Tulen nói thế khiến đời zephys như nở hoa và zephys đang nhảy tung tăng trên đồng hoa nhỏ đó, zephys đi vào bàn rồi nói.

- chỉ có tulen là tốt với ta thôi.

- này ngươi nói gì hả, ai tốt cho ngươi

- là tulen, ta thích nói thế cứ ngon mà nhào vô đây

Murad nghiến răng mà chẳng làm được gì vì anh đang diễn vai chú cún nhỏ dễ thương cho tulen xem nên không thể xóa bỏ được.Còn tulen và nakroth chỉ biết lắc đầu vì cái tính trẻ con của hai người này.







Sửa lại 5 lần vì thấy nó không phù hợp nhưng tui vẫn muốn một cái fic dễ chịu và dễ thương hơn cơ, tui không biết nên làm sao nữa tại vì lúc đầu tui muốn viết một cái fic cái kết của nó khá là buồn nhưng bây giờ thì không nữa rồi, tui tự viết xong cái tui thấy tội tụi nhỏ quá nên xóa cái đó làm lại cái chữa lành này đây😭😭😭, có ní nào thích cái kết buồn không😳

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người 😳😳😳

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro