#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen giật mình thức dậy thì thấy đã trễ, tulen nhìn xung quanh rồi đứng dậy, zephys nắm chân tulen rồi nói.

- đi đâu vậy

- thức dậy, chứ đi đâu

- ưm

Zephys ưỡn người ra rồi ngồi thẳng dậy ngáp lên ngáp xuống, còn tên Murad và nakroth đã biến mất từ lúc nào, tulen kiếm xung quanh rồi bỏ vào túi đi ra khỏi bìa rừng, zephys dí theo sau rồi hỏi.

- nakroth và tên kia đâu rồi

- hai người họ hình như đi từ sớm, chắc đi kiếm đồ ăn, ta cũng đi thôi tí hai người đó sẽ tìm chúng ta thôi

- ồ

Zephys nghe tulen nói vậy mà cũng nghe theo đi cùng tulen để kiếm chút thức ăn để lắp đầy bụng, vừa ra khỏi bìa rừng zephys không thể tin rằng nơi này đông thật, đang đi thì người hôm bửa chủ nhà của nhóc ma, chạy lại rồi nói.

- cảm ơn các cậu

- gì vậy

Zephys chẳng hiểu gì mà nhìn ông ta, nhưng ông ấy chẳng nói gì nhiều chỉ cảm ơn như thế rồi biến đi mất tăm, mọi người trong chợ nhìn tulen và zephys với con mắt khác khiến tulen cảm giác không lành anh liền cầm tay zephys rồi kéo đi sang chỗ khác để lẻn đi ra khỏi những đôi mắt đó, zephys bị kéo đi vừa hỏi.

- sao vậy tulen

- ta cảm giác không ổn, đi xa càng tốt

Tulen cuối cùng cũng bỏ tay Zephys ra rồi hai người đi kiếm đồ ăn tiếp, zephys khóc thút thít vì phải bỏ ra một số tiền ít ỏi của mình để mua đồ ăn zephys nói.

- đi với hai tên hoàng tử không được gì hết, kể cả tiền nữa chẳng được đồng nào.

Zephys vừa nói vừa bỏ đồ ăn vào miệng mà ăn, bỗng đâu một cô gái chạy lại chỗ tulen, zephys thấy vậy thì chỉ thẳng vào cô ta rồi nói.

- nhìn kìa tulen ai tìm ngươi kìa

- ai

- này hai người

Cô gái đó chạy lại chỗ tulen rồi hỏi.

- ngươi tên tulen đúng không

- không

Tulen mặt đờ thẳng ra rồi trả lời, zephys chợt hiểu ra gì đó mà cũng im lặng không nói câu nào, cô ta nghe vậy thì buồn bã quay đầu trở đi, tự nhiên đâu ra Murad chạy từ đằng sau gọi lớn tên tulen.

- này tulen

- im , ồn ào

Nakroth đi bên cạnh mà phàn nàn, Murad mặc kệ mà gọi to, tulen đứng hình như cục đá chẳng dám hó hé, cô ta nghe vậy mà vui mừng nói.

- vậy đúng rồi, mong hai người giúp chúng tôi

- giúp gì vậy

Murad đi lại gần rồi thắc mắc hỏi, tulen lúc này canh thời cơ murad đi sát lại thì lấy tay vã một cú vào đầu murad khiến hắn tránh xa ra vì đau, nakroth nhìn thấy zephys rồi đi lại chỗ zephys, khiến anh thấy cảm giác lạ mà tránh xa ra, nakroth không nói gì chỉ quăng vào người zephys một cái khăn bằng vải bông nhìn khá là bánh bèo, zephys thắc mắc rồi nói.

- gì vậy, cho ta à, sao hôm nay tốt thế, bị ai quýnh vào đầu hả, hay có tẩm độc vào khăn rồi tính giết ta đúng không

- nhảm nhí, cái khăn của ngươi cũ quá rồi

- gì đây

Zephys nhìn nakroth nhưng hắn đã quay sang chỗ khác, lúc này tulen vẫn đang nghe những câu nói từ cô gái đó.

- tôi nghe tin các người là thần dẹp hết ma quỷ, mong hai người đến lầu chúng tôi để xem

- gì ghê vậy ai đồn cho cô nghe vậy, mấy người đó nói xạo đó

Zephys nghe cô ta nói vậy thì liền đáp trả nhưng cô ta cứ kiên quyết van xin, tulen nhìn cô ta quỳ xuống tận đất để lạy, tulen cầm tay cô ta lên rồi nói.

- cô nghe nhầm rồi, bọn tôi chỉ là khách quan

- rõ ràng mà, mong các người giúp tôi

- hay mình giết bà ta luôn đi

Zephys quay sang thì thầm với murad, anh gật gật đầu tỏ vẻ rất là đồng ý với câu nói của zephys, cô ta nhìn thẳng vào mắt tulen rồi nói.

- các người tìm bản đồ kho báu đúng không, ta có

- cô nói gì thế xạo à

- chắc chắn rồi

Murad và zephys nhìn cô ta rồi nói, tulen không cảm xúc mà từ chối thẳng thừng nhưng cô ta mặt dầy cứ thế mà ôm chân tulen lại khiến murad tức tiên lên nhưng hắn chẳng làm được cái gì đâu, nakroth bỗng từ đằng sau mà lên tiếng.

- thử đi, nếu không có thì giết cô ta

- miệng mồm gì đâu mà chẳng nói được câu gì tốt đẹp

- nhìn lại ngươi đi

Zephys chê bai nakroth thì bị hắn ta nói câu khiến zephys cứng họng, tulen cũng dần đồng ý với câu của nakroth mà nói.

- được cô chỉ đường đi

- cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ đưa cho mấy người bản kho báu

Nói xong cô ta đứng dậy phủi đi những mảnh đất dính trên quần áo mà đi thẳng, tulen đi theo sau cô ta, murad quay sang mà mặt buồn thiu nói.

- này tulen

- hửm

- à không gì đâu, à đây nãy ta đi đằng kia có mua kẹo hồ lô cho ngươi nè, cho ngươi

Murad lấy ra kẹo đấy rồi đưa tulen, anh nhìn rồi cười khiến murad nhìn chằm chằm mà chẳng rời mắt, tulen nói.

- cảm ơn nhé

Zephys đi đằng sau rồi nói với nakroth.

- này nhìn người đệ của ngươi đang tình tứ với người ta kìa

- mà còn lại nhìn chằm chằm, đệ đệ này của ngươi ổn chứ, có bị gì mà giam giữ không, theo ta thấy nghi lắm

- nhảm nhí

Nakroth chẳng nói gì nhiều chỉ nói nhiêu đó thôi cũng khiến zephys im bặt, cuối cùng cũng đến nơi cô ta dừng lại thì trời cũng đã xụp tối,đứng trước một quán lầu xanh, zephys nhìn mà hốt hoảng.

- gì vậy, ủ ta tưởng cô ta bán mì

- nãy cô ta có nói rồi mà, chắc ngươi không nghe cô ta nói lầu xanh của cô ta gặp chuyện lớn

Cô gái đó mở cửa ra rồi dẫn theo mọi người theo, ngồi xuống một cái thảm rồi cô ta khóc thút thít nói.

- chúng tôi mở lầu xanh cũng tầm 5 năm trước, không biết tại sao dạo này có những chuyện kì lạ xuất hiện, những người đàn ông qua đêm với quán hoặc thêm người mới vào thì một trong hai người đó sẽ chết theo cách rất đáng sợ, tim bị mất còn nội tạng thì bị móc ra hết, có khi còn kinh dị hơn như vậy nữa.

- cô chẳng giải quyết, đợi đến giờ kiếm người giúp

Tulen nhìn cô ta mà thắc mắc hỏi, cô ta dụi đôi mắt rồi nói.

- không không phải , tại dạo này không còn chuyện đó nữa nên tôi mới không làm lớn chuyện tính để mọi thứ lắng xuống nhưng hôm bửa một người lại chết vì qua đêm ở quán

- sao mấy người đó vẫn đến nơi này, và tại sao cô lại tiếp tục mở quán mặc dù biết những người họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Cô ta nghe zephys nói nhưng thế thì liền lắp bắp trả lời trong sự li lắng.

- chúng tôi chỉ có cô việc này để làm ăn nếu mất cũng chẳng biết làm sao, còn mấy người đó đến vì một người ở quán tôi đã xinh đẹp, cô ấy được mọi người ở đây gọi là mỹ nhân.

- mỹ nhân?

- đúng vậy cô ta đã vào quán được 4 năm rồi, vừa mới lập quán thì cô ta vào.

Tulen tính nói gì đó thì bỗng nghe những tiếng la hét ở tầng dưới, tulen nhìn xuống thì thấy mọi người đang la hét cực lớn, chiếc túi đựng mảnh kho báu của tulen cũng theo nhịp mà rung lắc dữ dội, tulen cầm chặt cái túi để nó không rung nữa nhưng vừa cầm được một lúc thì nó nóng lên làm bỏng cả tay tulen, murad lúc này vẫn đang nhìn tulen chăm chú.

- cô ấy đến rồi, mỹ nhân của chúng tôi, Liliana























Khai thác luôn, Quillen sẽ là phản diện đó mấy bà

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧
Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro