#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi zephys đã tìm thấy ngôi nhà ấy thì tulen đi lại gần cửa rồi gõ nhẹ nhẹ vào cửa.
'Cốc cốc'

- có ai trong đó không

Tulen nói vọng vào nhưng chẳng có một câu nào đáp lại khiến anh có chút tò mò mà mở cửa ra rồi vào luôn, cả 3 người kia thấy vậy cũng vào zephys quay qua nakroth rồi hỏi.

- thỏ con của ta đâu rồi

- nó cần về với gia đình

-...

Vì nakroth nói quá đúng khiến zephys cứng họng mà chẳng nói được gì. Mọi người vào nhà thì thấy ngôi nhà này chắc cũng bị bỏ lại và không dọn dẹp hơn một tuần rồi, tulen đi vòng vòng xem những vật dụng trong nhà, còn zephys thì thờ thẫn đi lại chỗ giường ngủ mà nhìn chằm chằm vào đấy tulen có đến gọi mà cũng chẳng trả lời.

- này, này zephys

- rồi xong, tên đó vào cơn mơ nữa rồi

Murad nhìn zephys mà nói, lúc này zephys như lúc trước cơn nhức đầu lại đến zephys nhắm chặt mắt lại thì nghe những lời nói mắng mỏ.

- ngươi quá ngu ngốc

- xin..xin..chàng hãy tha cho con của chúng ta nó còn nhỏ mà xin chàng làm ơn

- chết đi

Zephys mở mắt ra thì cơn nhức đầu biến mất, tulen bên cạnh hỏi.

- sao không đấy, thấy nữa à

- à không sao, không thấy gì cả

Zephys quyết định không nói ra vì theo anh nghĩ đó chỉ là một việc không quan trọng. Tulen ngồi trong nhà được một chút trời cũng đã sắp tối, tulen đưa ra ý kiến.

- trời tối rồi, tạm thời ở đây 1 hôm

- ở đây à

Zephys sợ hãi nói, tulen không nói chỉ gật đầu là xong, zephys lại hỏi tiếp.

- rồi ăn gì

- sông ở đây cả đống

- sao bắt

- thì xuống bắt

- bắt bằng gì

- thì hai thanh giáo của ngươi đâu

Tulen bực bội khi zephys cứ nói vậy còn murad và nakroth đi vòng vòng nhà, tulen và zephys đi ra bờ sông và cứ đứng đấy nhìn tulen nói.

- đó phóng đi cá kìa

' phập '

- mắt ngươi lé à, ném hụt rồi

Zephys cứ thế phóng mãi mà chẳng trúng con gì cả khiến tulen bất mãn, zephys cầm hai cây giáo của mình nhìn tulen mà nói.

- ngươi có năng lực mà đưa xuống cho giựt chút đi rồi đem lên ăn là được chứ gì

- ở ngoài không được dùng năng lực bừa bãi

- vậy à, coi kìa

Zephys sau khi nghe tulen nói thế mà chỉ ngón tay sau lưng tulen, anh nhìn lại thì thấy nakroth và murad cầm kiếm và đao của mình ra chiến đấu với cái cây có hình mặt người kì quái, tulen quả thật là hết nói nổi nữa rồi, anh đẩy zephys qua bên rồi đưa tay xuống dùng năng lực của mình, mấy con cá bị giựt thì nổi lên mặt nước zephys cười cười rồi nói.

- phải vậy nhanh hơn không
Trời đã tối, tulen đã đốt lửa lên rồi nướng mấy con cá, zephys ngồi kế bên mà ngáp ngủ, tulen quả thật không ngờ anh lại có ngày cực vậy, tulen bây giờ đang rất bực mình vì mấy tên này không làm được gì cả, nhóm lửa, bắt cá, lấy củi khô, đều là do anh làm hết, bỗng đâu murad và nakroth xuất hiện, murad đi lại gần tulen rồi giơ ra bông nhìn khá là đẹp mắt, tulen quay qua nhìn rồi mỉm cười tính nói gì đó thì cái bông đó tự nhiên nó hôn vào miệng tulen rồi dứt ra thế là môi tulen khá là bực như bị ong chích vậy, zephys đi xa xa ra mà chẳng dám nhìn chỉ quay sang chỗ khác mà cười, còn nakroth thì cũng tự giác đi ra chỗ khác ngồi, murad sau khi thấy vậy vứt cái bông sang chỗ khác nhưng khi nhìn khuôn mặt của tulen murad bật cười, tulen đôi mắt nhưng rực lửa, tulen bây giờ là muốn về tháp không muốn cùng ở với mấy tên này nữa, murad vừa cười vừa xin lỗi.

- phụt..ha..ta xin lỗi

Thế là sau bửa đó tulen chẳng thèm nói gì nữa khiến cả đám cũng im lặng luôn, sau khi ăn xong thì đi ngủ thôi còn gì mai tính tiếp, vì là do làm tulen giận nên cái giường đó đã được nhường cho tulen còn zephys và mấy người còn lại thì ngủ dưới đất, zephys đi ngang qua cái giường mà tulen tính ngủ mà nói.

- này nãy giờ mấy người có ngửi thấy mùi gì không

- ừm rất thối

- chắc chuột chết thôi

Nakroth nói ra câu đó khiến zephys an tâm hơn, zephys vừa cầm khăn của mình lên để lao hia thanh giáo thì cái khăn đó rớt xuống khiến anh phải cúi xuống để lấy nó lên, zephys lúc cúi xuống tiện nhìn xuống gầm giường thì thấy 1 điều kinh hoàng.

Một cái xác của ai đó đang ở dưới bốc mùi lên dồi bọ ngọ nguậy trong đấy zephys cúi lên mà mặt sợ sệt tulen thấy vậy liền hỏi mà zephys không trả lời thế là tulen cũng cúi xuống thì thấy cảnh đó.

- ra đây là nguyên nhân

Sau mọi việc bình thường lại chiếc giường cũng được để sang chỗ khác còn cái xác ấy vẫn nằm đó tulen ngẫm nghĩ mà nhìn cái xác.

- là nữ, chắc là mẹ của thằng nhóc đấy, lí do chết và giấu xuống đây thì chắc cũng do ông cha làm

- sao không vứt ra sông luôn nhỉ trôi đâu trôi

- chắc không thích

Tulen nhìn xác đó rồi cầm tay zephys đưa lại cái xác mà đụng vào, rồi hỏi.

- thấy gì không

- ừm ai biết, mơ là do nó tự tạo chứ ta thì chịu

Tulen quay sang chỗ khác rồi nói.

- vậy mai tính giờ ngủ

Vừa quay ra giường thì thấy zephys đã ngất xỉu từ lúc nào rồi, nakroth nâng zephys lên rồi đưa lên giường, murad nhìn rồi nói với tulen.

- ta ngửi được mùi

- mùi gì

- mùi tình yêu

( và đây tui nói trước này là tui sẽ viết lại cốt truyện của gia đình của thằng bé đấy nếu ai muốn đọc thì đọc nhoa, còn không muốn thì hẹn chap sau nè hehehhe)

Màn đêm tối tăm tiếng người phụ nữ van xin vô vọng, ông ta làm nhục xong rồi thiên ngang bước đi mà chẳng thèm ngó đầu lại nhìn, tất cả đều đó được kiều la thấy nhưng cô chẳng dám nói gì vì đó là chồng của kiều la, cô biết tính chồng mình như thế nhưng vậy là quá đáng vì dù sao cô cũng là vợ của ông ta.

- chàng định rời đi luôn sao

- còn không đi

Kiều la sợ hãi đi theo chồng mình mà chẳng dám nói lời nào, chồng cô là một người thích bạo lực nên việc cô bị đánh là chuyện bình thường như cơm bữa.

- sao ngươi chẳng ngon chút nào vậy thua cả gái lầu xanh nhìn mặt ngươi thôi đã chán

- xin..xin chàng ta đã bỏ tất cả để theo chàng mà

- đó là cho ngươi ngu

Ông ta tát một bạt tay vào mặt của cô mà chẳng thương tiếc rồi hừng hực đi ra khỏi nhà đúng lúc đấy con của cô đã về, kiều la nhìn con của mình rồi cười vẫy vẫy thằng nhóc lại chỗ mình rồi ôm nó thật chặt, đúng rồi cô vẫn còn con mà!

Nhưng vì do là ông ta đã hiếp dâm ngay con của một người không nên đụng vào nên đã bị truy tố mà tìm cách cho ông ta chết, lúc đó vì quá bí nên ông ta định lấy thằng nhóc là con của chính mình để gánh chịu thay, kiều la ôm chân chồng mà khóc lóc.

- làm..ơn tha cho nó

- không phải ngươi muốn bên ta, không có đứa này thì có đứa khác

Kiều la khóc lóc van xin, nhưng vì nói nhiều lần ông ta nảy sinh tức giận mà đánh vào đầu cô, nắm tóc cô giật lên rồi nói.

- ngươi đúng là ngốc

- xin..xin..chàng hãy tha cho con của chúng ta nó còn nhỏ mà xin chàng làm ơn

- chết đi

Thế là ông ta bóp cổ cô , kiều la vùng vẫy trong vô vọng sau khi giết được kiều la thì ông ta giật mình, thằng nhóc lúc đấy đứng đó và nhìn thấy cảnh tượng cha nó giết mẹ nó như thế nào vì do nhiều năm bị bạo hành nên tinh thần của thằng nhóc bị méo mó, thằng nhóc đấy chạy thẳng vào rừng, ông ta sau khi giết được vợ mình mà bờ sông để rửa đi những vết nhơ, nhưng ông ta không biết từ khi nào thằng nhóc đó đã cầm một cục đá to mà đập thẳng vào đầu ông ta khiến ông ấy xịt máu mà ngất xỉu, thằng bé mỉm cười nhẹ rồi đẩy cha mình xuống dòng sông đó để cá rỉa ông ta lúc ông ta còn sống.

Thằng nhóc đi lon ton vào nhà mà cứ cho là mẹ mình còn sống mà vui vẻ ở nhưng càng ngày càng thối, thằng nhóc không biết làm sao nên đẩy mẹ mình xuống gầm giường trốn giống như những lần nó và mẹ nó trốn khỏi con ác quỷ đó vậy.

Thằng nhóc đấy đi ra đường để kiếm chút thức ăn, nhưng chẳng ai cho nó cả, người ta nói nó là con của thằng súc vật nên rất căm ghét, thằng bé đi đến đâu là ném đá hoặc những thứ khác.

Một hôm lúc nó đang đi lang thang thì gặp nhóm 4 tụ nhà giàu nhà mà cha nó đã hãm hiếp con gái nhà đó.

- mảnh đây là mảnh kho máu đó

- bán được nhiều tiền lắm đây

- vậy, đưa đây

Mấy thằng đó đùa giỡn với nhau thì vô tình làm rơi mảnh bản đồ đấy, thằng nhóc sau khi nghe tiền thì mắt sáng lên mà cướp đi mà chạy bây giờ nó rất đói nên nó đã nghĩ quẩn.

Nó bị dí rồi quýnh chết ngay bờ sông đó vì quá sợ hãi nên chúng không biết nên làm sao nên đã bỏ chạy, sau đó nó đã trở thành linh hồn vất vưởng, sau khi nghe lời đồn ai gặp mình thì chết, thằng nhóc đó quyết định không làm hại người làng mình mà qua nơi khác thì gặp ngay trúng lúc zephys đang mặc đồ tân nương, bộ đồ đỏ, khuôn mặt xinh đẹp khiến nó đã nhớ đến mẹ mình nhưng cuối cùng lại không phải, và mấy ngày hôm sau nó quyết định theo dõi zephys, vì nó nghĩ zephys và người tốt sẽ cho nó ăn và đúng như nó suy nghĩ zephys lần đó gặp nó đã chia nửa cái bánh bao ra cho nó nửa cái mà chẳng sợ hãi khuôn mặt nó hay gia đình nó, sau khi biết zephys đang tìm thứ đó nên nó quyết định để zephys đến và lấy và chôn nó và mẹ nó, một thằng bé bị bạo hành từ nhỏ, méo mó từ nhỏ, gia đình bất hạnh nhưng chẳng than thở một câu.nó rất kiên cường chống lại cha nó nhưng nó lại thua sự thương hại người khác ghét nó hơn là thương hại một đứa trẻ được sinh từ gia đình bất hòa từ nhỏ..chẳng ai hiểu cho nó mà đánh nó..tội nghiệp ......







Hú le mấy bà đọc hết chap này là kiên trì lắm nha, 2003 từ kkeke

Ú à yêu yêu 1k người xem 126 người thích yêu yêu thật nhiều chúc mừng 🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro