#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là nhà trọ nơi này nhiều phòng hơn nên 4 người tulen được chia ra 1 người 1 phòng, điều đó khiến murad khá buồn nhưng không sao murad và tulen được xếp phòng cũng gần nhau, nakroth mở cửa phòng ra rồi nói.

- nhỏ quá

- phòng rẻ tiền mà

Zephys đi vào phòng rồi để đồ xuống, tulen đứng ngẫm nghĩ gì đó mà không vào phòng, tulen đi qua phòng zephys khiến murad nhìn chằm chằm trong tức giận, zephys thấy tulen bước vào mà tố cáo.

- này, này có phép tắc không vậy

- ngươi xuống hỏi mấy người đó xem coi họ có biết thằng nhóc đấty không

Zephys nghe xong mà không lọt tai, hỏi lại tulen.

- sao cơ, mấy người kia kìa sao không nói kêu ta hoài vậy

- ngươi thấy rồi đó, murad quá ngốc, nakroth lại không hợp để giao tiếp và ta cũng vậy chỉ có ngươi mới được thôi

- ơ, ờ cũng được

Tulen nói xong thì đi ra khỏi phòng zephys, đi về phòng mình tulen vừa mở cửa ra vào rồi nói vọng ra.

- nhanh chóng

Zephys chán nản vì tối hôm qua anh đã có ngủ được gì đâu tất cả là lại tên nakroth đó, zephys dọn dẹp đồ của mình xong thì trời cũng đã tối, anh đã chuẩn bị công việc điều tra.

Zephys bước xuống lầu thấy rất đông, zephys có chút sợ hãi nhưng anh dẹp bỏ qua mà hòa nhập vào nhóm bàn nhậu đang kể chuyện ma cho nhau nghe.

- chào nha, nói gì ghê vậy

- ngươi là ai

- ha hả à chỉ là người mới đến còn xa lạ với nơi này nên mong các người giúp đỡ

Zephys cười ngượng, còn 3 người kia thì đứng trên lầu nhìn xuống , xem zephys làm gì, murad lên tiếng.

- nói chuyện kiểu đó thế nào cũng sẽ bị cho một đấm

- chắc không sao đâu

Tulen cảm giác murad nói khá lố mà phản bác lại, zephys vẫn đang rất cố gắng.

- vậy là ngươi chưa biết rồi

- biết gì

- chỗ này nghe nói có một hồn ma của một đứa nhóc đấy

Zephys cảm giác sắp tìm ra được mục đích mà giả vờ không biết mà hỏi tiếp.

- sao nữa vậy

- thằng nhóc ấy sẽ đi xin tiền hoặc đồ ăn của người nào đó nếu không cho thằng nhóc đó thì mình sẽ chết rất thảm.

Zephys thấy mấy người này nói khá lố mà thôi kệ tìm được manh mối là chính.

- chết người luôn à

- đúng vậy, có một cô gái đi làm nữ hầu xong về khuya, gặp được thằng nhóc đó, cô chẳng có gì cho nó thế là mai cô ấy đi kể cho mấy người chỗ cô làm nghe, xong tối hôm đó cô ấy bị dây treo trong lầu xanh quấn cổ nghẹt thở cho đến chết, mọi người đều nói là do vô ý nhưng những cô gái được cô ta kể lại rất tin cô ta đã bị chết do thằng nhóc đấy

Zephys nghe xong thì chấm hỏi hết cả đầu nhưng anh vẫn cố hỏi tiếp.

- vậy các người biết thằng nhóc đó là ai không

- à thằng nhóc đó á hả, nó là con của tên súc vật, nên đẻ ra nó cũng thế lại đi giết người

- đúng rồi, đúng là cha nào con nấy mà

- súc vật sao

Zephys khó hiểu mà nhắc lại câu đấy, mấy tên đó nhưng được mở khóa miệng mà nói tiếp, còn tulen trên đây thì vẫn nhìn chằm chằm, còn nakroth thì đi ngủ rồi, murad thì vẫn chờ tulen mà cơn buồn ngủ ập đến thế là anh cũng ngủ luôn để lại mình tulen thăm dò.

- thằng cha của đứa nhóc đó là người bệnh hoạn, ông ta đã hãm hiếp một cô gái của nhà giàu nhất chỗ này, thế mà ông ta bị phát hiện nên ông ta bị người nhà cô ấy quýnh ngay bên bờ suối cho đến chết, còn cô gái ấy vì sự trong sạch của mình bị hãm hại nên đã tự tử chết ngay nơi cô ta bị hãm hiếp rồi.

- nhưng ta nghe nói xác của ông cha không thấy đâu cả

- vậy các người biết nhà ông cha đó ở đâu không?

Mấy người đó nhìn zephys khiến anh khá sợ, bỗng mấy người đó bình thường lại rồi nói cho zephys biết.

- ờ hình như ra khỏi trọ này đi khoảng 20 bước đi thẳng là sẽ gặp một khu rừng đi sâu vào là sẽ gặp căn nhà bằng gỗ sập sệt.

- mà ngươi tìm làm gì

- ờ ờ....

Zephys bị bí nói bỗng tulen đâu xuất hiện giải cứu zephys về.

- zephys tối rồi ngủ đi mai đi làm

- à..à.. Đi làm, đi làm

Zephys đi ra khỏi nơi đó rồi lên lầu zephys vừa đi lên thì thấy ngay murad đang ngáy khò khò, tulen đá vào đầu murad khiến hắn tỉnh dậy mà chẳng hiểu gì.

- dậy đi, mai rồi hãy đi

Trời cũng đã sáng, tulen đã thức từ sớm mà kêu từng người dậy, mọi người đi xuống, tulen đi xuống lại chỗ bà chủ trọ rồi nói.

- đây tiền trọ

- nhanh vậy sao, mới một đêm mà mấy người

- thông cảm cho ta.

Bà chủ trọ không nói gì nữa mà để tulen và mọi người đi, zephys nhìn qua nhìn lại rồi nói.

- hình như ông hôm qua kêu đi 25 bước

- 20 bước , đi thẳng

- à à đúng rồi, đúng rồi

Nakroth từ sáng sớm bị giật đầu dậy nên khá bực mình, còn murad rất vui vẻ khi được tulen nắm đầu dậy, cứ thế 4 người họ đi thẳng 20 bước và vào rừng như lời của người hồi tối nói.

Zephys đi được một khúc thì có chút mệt mà khan.

- gì mà cây không thấy nhà nào đâu, có khi nào ông ta nói xạo mình không ta

- nhìn ông ta tốt mà

- mấy người thường giống vậy hay bị lạc lắm nè

4 người họ đi được một lúc nữa thì thấy 1 dòng sông nên họ xuống để nghỉ mệt, và zephys cũng vậy bỗng anh thấy một con thỏ màu trắng đáng yêu đang nhìn zephys thế là anh chạy theo để bắt con thỏ cho bằng được, dí theo con thỏ được một lúc thì zephys cũng bắt được anh tính quay về nơi cũ, zephys vừa ngước lên thì thấy căn nhà gỗ sập sệt nhưng lời ông hồi tối zephys vui vẻ mà kêu mọi người lại.

- xem này, xem này, bé thỏ đáng yêu này đã giúp chúng ta đó, dễ thương quá

Zephys ôm thỏ con vào lòng rồi nựng nịu khiến nakroth khá tức mình mà giựt con thỏ từ tay zephys.

- này nakroth trả đây

- cho ta sờ thử

Nakroth vốn không thích những vật đáng yêu nhưng khi thấy zephys ôm nựng nịu con thỏ thế này khiến anh muốn quăng con thỏ đó xuống ngay lập tức nhưng làm vậy thì zephys sẽ giận anh mất nên nakroth mới nói là muốn sở thử chứ anh ghét còn không hết.

















Ra chap liên tục🥺🥺🥺❤👉👈

Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro