[ 1 ] : công nương bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ sinh tồn ] _ [ cận thủy lâu đài ]

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt :

Để có thể đưa nhân loại đi đến tự do, Trinh Sát Đoàn không ngại mang nên vai bất luận một loại danh hiệu nào dù có là sát nhân hay anh hùng.

Vì gần nhất chuẩn bị cho lễ đính hôn quá mức căng thẳng, công nương trẻ Stella xin được tạm tới phía ngoài thành Sina nghỉ dưỡng cũng không rõ tình huống thế nào lại loạn ra tới tận quận Shiganshina, nằm ở bức tường ngoài cùng Maria.

Vạn bất đắc dĩ trở thành mục tiêu chính của cuộc chinh sát lần thứ 50. Lần đầu tiên trong đời phải sống cuộc đời trốn chui chốn lủi.

Mỗi ngày thảm kịch bắt đầu chính là bị các loại thành viên trong trinh sát đoàn chép miệng chê phế sài, càng thảm hơn chính là phải chịu phận áp bách nô dịch của mặt lạnh hơn tiền miệng cực độc binh trưởng Levi Ackerman.

Stella Anderson nội tâm tự vấn : các người cứ đợi đó! Chỉ cần ta trở về lại thủ phủ, ngồi nên cái ghế hoàng hậu thì nhất định sẽ đem tất cả các ngươi thành nô lệ! Mỗi ngày lại xoa lại niết, lại hành hạ tới khóc cũng không ra nước mắt!

Levi Ackerman vô cảm nhìn nàng, cảnh cáo nói " còn nghĩ không an phận, tôi lập tức đá cô khỏi ngựa "

Đánh cái rùng mình mà quay đầu, ở ngay sau nàng có hai ba con titan cỡ 3 m đang điên cuồng mà lao tới bất chấp không hậu quả.

Tâm phản kháng tức khắc lặng, Stella nghĩ mẹ nàng năm đó đáng ra không nên sinh nàng.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

⁜ 001 : thời tiết quá xấu rồi.

Xinh đẹp vải vóc, màu bạc nhung đệm bông.

Các loại tơ lụa cao quý phẩm.

Đáng ra ngày hôm nay của nàng nên được bắt đầu như vậy. Chỉ là đáng tiếc không có _ đáng ra.

Stella cuộn tròn người trong một hốc của cái tủ gỗ nằm tang tác trên sàn nhà hỗn loạn, đủ loại đồ vật đều đã bị phá. Trang dung xinh đẹp tạo tác nên công nương cao quý của dòng dõi nhà Anderson thuộc thủ phủ xa xa đều là không cần thiết để hợp với mấy chữ ' sống sót '

Nơi này rất loạn, càng đúng nói từ hai tuần trước đã vô cùng loạn.

Mà hai tuần trước xảy ra chuyện gì?

Chính là cái ngày định mệnh khi mà quận Shinganshina thất thủ lần đầu tiên trước khổng lồ thiết giáp, nói thật cho tới tận khi được cứu những thông tin này nàng mới được nghe trinh sát binh thuật lại. Còn giờ đây công nương chỉ cảm thấy không thể nào tin được cùng sợ hãi tới run rẩy tay chân khi mà buộc phải đối diện với tình cảnh thê thảm hơn tất cả những cơn ác mộng rùng rợn nhất nàng đã từng mơ.

Không gian vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đại biểu không người đại biểu chập trùng bất an vì quá yên cho lên tiếng vọng cùng các loại tiếng bước chân rầm rầm của chủng loại cao lớn kệch cỡm cứ không ngừng vọng vào trong tai. Đã là quá mấy ngày mấy đêm rồi đâu, chúng dường như chẳng hề biết mệt.

Phỏng đoán trong cái đầu căng chặt là bóng dáng đồ sộ cùng với nụ cười quái dị nên tận tới mang lai của ba con titan cỡ hơn 6m.

Đầu quá nặng lại hiển nhiên không tỉnh táo duyên cớ nhìn vào quầng thâm mắt đen kịt kia liền hiểu nàng đã không ngủ bao nhiêu lâu. Quanh tay mơ hồ vẫn còn vang vọng tiếng hét thất thanh của tên bắt cóc bị tóm chặt bởi gang bàn tay khủng khiếp của gã khổng lồ, có tiếng xương nát vỡ vụn và tất cả trong tầm mắt khi ấy chỉ còn có một màu máu.

Nóng hầm hập cùng với mùi sắt rỉ, bắn tứ tung khiến cả người nàng như chết đứng.

Không rõ nữa, tình huống trước khi xảy ra cớ sự này đã đủ loạn.

Để mà bắt đầu kể có lẽ sẽ hơi dài dòng, có thể còn phiêu đi rất xa. Đại ý tóm lược đức vua bệ hạ không con lối dõi quyết định sẽ tái hôn với công nương nhà công tước Anderson tức cháu gái của gia chủ trực hệ, mà người được điểm tên không ai khác chính là nàng.

Nói thật, khi hay tin nàng cũng chẳng hiểu gì cả. Vì nàng chưa một lần nhập cung, chưa từng diện kiến nhà vua vậy mà trong bao nhiêu cái tên ngài lại chọn nàng. Tuy vậy bất ngờ không quá lâu, là con cái của quý tộc việc liên hôn là hiển nhiên.

Nàng chấp nhận, phải chấp nhận. Thời gian được chỉ định là một ngày mùa thu và vì để làm tốt nhất tất cả những điều cần có để tiến tới lễ đường cùng quốc vương điện hạ nàng đã phải chịu rất nhiều những khóa học khắc khổ hơn cả bình thường, việc tiếp nhận thư mời của các nhà quý tộc khác tới các buổi tiệc cứ ùn ùn không dứt, bao nhiêu thứ chiếu xuống làm nàng thực sự quá mệt.

Để thư giãn đầu óc phần nhiều là trốn tránh những quan hệ xã giao quá mệt mỏi, nàng xin phép cha được đi tới quận Hermina nơi có gia trạch của gia tộc để nghỉ dưỡng, được cái gật đầu chấp thuận với điều kiện phải trở về sau hai tuần.

Nàng đồng ý sau đó rời đi...Và không thể trở lại.

Nói sao nhỉ?

Có vẻ mọi gia đình quý tộc đều có ít hoặc nhiều hai ba vết nhơ, với nhà nàng cô em gái kém nàng hai tuổi chính là một trong số đó. Con hoang của cha với một người phụ nữ xuất thân ti tiện từ nhà thổ, đứa con gái không đủ cao quý cũng chẳng thể có được tình thương đó được ông đem về sau khi nàng mười hai tuổi.

Không đáng nói đâu vì con hoang cũng chỉ là con hoang, không thể có tên trong gia tộc cũng không có quyền thừa kế. Nàng tự hỏi vì sao cha lại đưa một đứa trẻ về nhà nếu không cho nó bất luận một đặc ân gì cả? Từng ngày từng ngày lớn nên như thể một chiếc bóng xấu xí đằng sau nàng, nhận lấy chỉ trỏ cùng khinh miệt nên luôn co mình lại như chú sâu róm đáng thương.

Nói thật Stella đôi lúc cảm thấy thương hại đứa em đó nhiều hơn cả khinh thường, nàng bỏ qua dễ dãi và rất nhiều lần chưa từng cho con bé vào trong mắt.

Cho tới khi nàng quay đầu lại, con sâu róm đó đã mọc kén kết thành tinh. Không chỉ âm mưu có lấy thân phận con gái của gia tộc Anderson còn muốn thay nàng đội vương miệng, thành hoàng hậu.

Âm mưu trong ngoài với tay quản gia bắt giữ nàng không thể trở về thủ phụ kịp lúc, lại thấy nàng trả đũa khiến nó bẽ mặt dù không hề ở bên lòng kiêu ngạo rẻ tiền khiến đứa trẻ đó đưa ra suy nghĩ ngu dốt thuê người tới bắt cóc nàng ra vùng rìa thành. Âm mưu đợi sau khi nó thực sự ngồi nên cái ghế hoàng hậu thì thả ra.

Không phải cục bọng nước nàng hiển nhiên không thể để con bé làm được đúng ý nó muốn, huống hồ đổi em thay chị nó còn muốn giữ lại cái đầu của mình cùng cả gia tộc Anderson hay không?

" trung thành là tốt nhưng ngươi liệu có nghĩ tới việc chuyện này lộ ra đầu của chủ nhân ngươi sẽ bay khỏi cổ không? " nàng cau mày cái nhìn hung ác hướng tới tên ăn mặc đồ thị vệ chắn trước lối ra vào, đã là bao nhiêu ngày kể từ khi nàng bị bắt rời khỏi Hermina? Mẹ không đi tìm nàng sao? Hay bà không thể?

Lo lắng lại cộng với không thể tin tưởng đồ ăn được dọn ra trước mắt một thứ Stella đều không hề chạm vào, người kia cũng không miễn cưỡng có lẽ hiểu ép uổng tốn công đói thì nàng sẽ buộc phải ăn thôi. Lại đối diện câu hỏi của nàng, thản nhiên mà đáp trả rằng " công nương không cần lấy việc đó đe dọa ta, tiểu thư Lilita tự đã có tính toán chuẩn xác "

" tính toán? Chuẩn xác? Không phải ta có ý muốn khiến ngươi chướng tai nhưng đứa con hoang đó có thể thông minh bao nhiêu? Liệu hơn nhà vua được chắc? Ngươi nghĩ cái trò hoán đổi thân phận này muốn đổi là đổi được à? "

" Lilita tiểu thư tự sẽ có tính toán "

" ngu trung " điểm thẳng mặt mà mắng, người nọ vẫn vô cảm chắp tay sau lưng. Lấy tay vò vò mái đầu bạc bồng bềnh, nàng chẳng thể hiểu nổi mạch não của đám này nữa. Chúng liệu có biết trước ngày cưới sẽ có họa sĩ tới phác thảo hình ảnh của hoàng hậu để có thể đem gửi tới cho nhà vua không?

Chúng liệu có biết bao nhiêu kẻ ở thủ phủ đã chạm mặt nói chuyện, đàm luận với nàng không? Còn có cả công việc quản lý của một hoàng hậu, chuyện tính toán cho một quốc gia những lễ nghi phép tắc trốn hoàng cung,... tất cả những thứ đó đều cần phải có thời gian để học, quá trình để rèn rũa chui mài.

Những thứ đó tới một người được dạy dỗ tốt đẹp là một quý tiểu thư như nàng còn cảm thấy khó khăn, một đứa chỉ luôn bị quăng tại một xó xỉnh nào đó trong nội viện không luyện tập không được biết tới thậm chí còn chưa từng chạm qua một lần, hiểu cái gì?

Có bao nhiêu nhà muốn được ngồi vào cái ghế hoàng hậu bao nhiêu năm nay không được lọt vào tay nhà Anderson đã phải cực kì cẩn trọng để nắm lấy giờ đây có chút sơ hở cũng sẽ bị bới móc chỉ điểm đó đã là chuyện nhỏ loại chuyện lớn tới cái mức này đã vào loại chống lại nhà vua!

Nó nghĩ cái gì trong đầu và phải chăng đã bị tham vọng của mình làm cho hóa điên mà dám làm ra loại chuyện ngu ngốc này " ta không biết con bé đó đã bơm vào đầu ngươi những gì nhưng tốt nhất là ngươi lên lập tức thả ta ra vì tính mạng của tất cả, ngài hiệp sĩ "

" ngài là kẻ đã thề trung thành với gia đình và cha ta, giờ ngài lại phản bội lại lời thề này! Ngài không sợ chết sao "

" công nương thần đã khẳng định rất nhiều lần, thần không sợ và thưa người công nương cao quý của thần đây không phải phật ý của cha ngài " thản nhiên đáp trả khẳng định cùng phô bày sự thật, đầu tiên nghe nàng còn nghĩ gã đang lừa lọc không hề tin nghe tới lần thứ hai, thứ ba rồi bốn năm. Màng nhĩ dần dần thông sau đó là cảm giác tức giận tới không tả thành lời.

Nhìn một vòng quanh gian phòng lớn, đồ đạc đều mới toanh song người hầu lại dọn dẹp không kĩ vẫn có thể thấy mảnh sứ vỡ dưới chân giường.

" cho ta chờ " nghiến răng nhắm chặt hai mắt nàng dám thể nếu còn tiếp tục nhìn có lẽ sẽ không nói tới hình tượng lại giống như khi đó mất đi lẽ tiết khuôn phép, giống người đàn bà dưới cống ngầm chua ngoa độc miệng còn hung ác ném đồ thật mất mặt.

Nằm xuống giường êm sau đó lấy chăn phủ kín đầu, nàng muốn ngủ. Muốn ngủ để quên sạch chuyện này đi.

Đúng vào lúc này không rõ từ đang vang nên một tiếng nổ lớn, kinh hoàng hệt như có tên điên nào đó cùng lúc nã mấy trăm lòng đại bác vào một điểm để rồi tạo lên tiếng động lớn kinh người.

Kinh ngạc, khó hiểu lại mê mang nàng chỉ biết khi ấy tên hiệp sĩ bắt cóc kia lập tức rời khỏi phòng còn không quên đóng kín cửa cái rầm. Mọi thứ sau đó là rất nhiều, rất nhiều loại tiếng động qua lại la hét thất thanh.

Bang một tiếng, cửa nhốt nàng lại bật mở.

Tay hiệp sĩ trên mặt lộ dáng vẻ kinh hoàng, tới trắng nhợ cả mặt. hai ba bước chân tới tóm nàng cuộn vào chăn rồi vác như bao tai trên vai. Không thể nhìn thấy gì cực quậy càng vô hiệu, nàng la hét lại có người thay nàng hét to hơn.

Là giọng nữ đề rất cao, hoảng hốt nói " chạy!! chạy đi!!! Ngay khi còn có thể "

Rồi giọng nam rống " chẳng còn thời gian đâu, chúng sẽ tràn vào ngay thôi!! Chạy đi "

Bình bịch, bình bịch lại tiếp tục là các tiếng hò la kích động.

Nàng mơ hồ nhận ra, có thứ gì đó rất quan trọng đã vỡ nát và rồi có một thứ gì đó hung hiểm hơn cả mãng thú đang tràn vào. Chuyển động liên tục lại dường như bị lôi kéo quay mòng mòng chịu áp xuất khiến cả người nàng xa xẩm chóng hết cả mặt, bỗng đột nhiên nàng nhận ra chính mình không điểm tựa kinh hoàng khi nhận ra bản thân đang rơi.

Rơi?

Tên hiệp sĩ đó điên rồi, hắn định ném nàng đi sao?

Từ mê mang đau nhức cả đầu óc tới chuyển tỉnh, nàng vùng dậy thoát khỏi chăn vừa lúc nhận thấy có thứ gì dường như dễ như chở bàn tay tóm được lấy nàng. song nó cũng đồng thời bóp chặt khiến nàng chỉ có thể vùng vẫy trong miếng đệm êm.

Thực sự thì cái chuyện gì đang diễn ra thế?

Quá kinh hãi, lần đầu tiên biết thế nào là tim đập nhanh giống như nổ bùng trong lồng ngực. Những gì diễn ra sau đó là bản nhạc bị tua tới cực đại để rồi tất cả chỉ cho phép nàng thấy khi cả người đã ngã nhào dưới mặt đất. Đau đớn chưa kịp trả tới đại não đã là một hồi nóng ẩm, dội thẳng cả mặt nàng khiến tầm nhìn trong vài giây phải đỉnh trệ.

Tiếp đó là, không thể tả thành lời.

Nàng điêu đứng tại chỗ cho tới khi con Titan lia cặp mắt nó tới cùng với đó là nụ cười tận mang tai hãy còn tràn nan nơi khóe môi là các vệt đỏ của máu, của mạng người.

Nàng chỉ biết trong đầu lúc đó sinh ra thứ được gọi là bản năng cầu sự sống, điên cuồng chạy bạt mạng cho tới khi trước mắt là một tòa nhà lớn. Mắt thấy đã có rất nhiều gã khổng lồ bị bản thân ' hớp hồn ' công nương đã không còn bộ dạng công nương lúc đó lập tức chạy thẳng vào tòa nhà mà chẳng hề biết đó là một nơi không lối thoát.

Có vào, lại bị Titan chặn không có ra.

Vài con 3m bởi kích cỡ nhỏ mà lọt được vào cả căn phòng khiến nàng cắn răng dùng sức bình sinh cầm cọc đóng chặt nó dưới đất. may mắn tới không tưởng lại có thể cắt được một đường sau gáy nó.

ừ, về sau nàng mới biết đó là may mắn.

Khi đó quá mệt, nàng một thân tàn tạ lại sợ sẽ tiếp tục có thêm Titan lọt vào đây. Lấy mọi vật dụng đẹn cửa, lại che đi toàn bộ cửa kính tiếp sau đó do quá hãi hùng cùng lo lắng có thừa không thiếu mà quyết định chui thẳng vào hộc tủ trốn và ngất nịm cho tới khi tỉnh lại thì sống nay lắt cho tới bây giờ nhờ rượu có trong tủ của căn phòng.

Nói cách khác, mấy tuần nay nàng chưa hề có một thứ gì bỏ bụng.

Hai mắt bắt đầu hoa vào nhau trong khi mặt mày càng lúc càng trắng, nàng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đói lả tới gầy rộc cả người. Bụng không ngừng réo ầm nên mà cơ thể lại bất lực không thể di chuyển.

Mệt quá!

Đói quá!

Cánh môi khô khốc run nên trong khi viền mắt song sánh nước nàng thấp thấp che lấy miệng mình mà kìm không được run rẩy bật khóc, nàng lần đầu tiên thật sự thống hận một người lại một người. Hận chúng ép nàng trở thành dáng vẻ như hiện tại, biến nàng thành quỷ đói lấy rượu uống để sinh tồn.

Nàng căm thù, nàng đau đớn tất thảy lại phải biến về run rẩy.

Gục đầu xuống, nàng đan hai tay vào nhau.

Dường như trong giờ phút tuyệt vọng, không có gì có thể dựa lấy hay bấu víu con ngươi bắt đầu trở nên trì độn và tràn đầy đức tin. Bắt đầu niệm những lời lẽ nàng mỗi sáng chủ nhật đều phải mệt mỏi lắng nghe cha sứ trên nhà thờ thủ thỉ, run rẩy bật khóc trong vô vọng cầu xin.

Rầm, lại có tiếng động ngoài cửa. Có thứ gì đó đã phá cái chèn cửa của nàng, kinh hãi lương qua khe hở của cửa để nhìn qua. Lập tức lại bắt gặp tròng mắt khổng lồ, trừng lớn con ngươi dường như ngưng đi hít thở.

Nàng biết nó thấy nàng.

Phản xạ với tay lấy vở rượu rỗng cạnh bên ném thẳng vào tròng mắt con khổng lồ 3m khiến nó rên oai oái, nàng lập tức tóm lấy khe hở để chui ra khỏi hộc tủ.

Điên cuồng nhìn quanh nhân khi nó vẫn còn đau đớn mà trốn chạy, Gian phòng này là phòng tiếp khách của hội trường rất lớn hai lối vào, một trong hai bị phá và cái kia cũng đang lung lay hẳn là cũng sắp được tấn công, cửa sổ lớn bằng kính thì được nàng chắn trước với đồ đạc bằng gỗ.

Không để dừng một giây lập tức chạy thẳng lấy cửa dùng toàn bộ sức lực ném đi vật che chắn, con khổng lồ thì tựa như có ý thức lao lấy mà cố gắng tóm nàng vào tay. Cửa kia cũng ầm một tiếng bị phá ra hai con khổng lồ kệch cỡm cũng theo đó chui vào.

Không còn đường thoát nào bằng đường này, dù rằng nhìn qua khe cửa từ độ cao đây khả năng nàng sống cũng bằng không.

Nh,nhưng...nàng không muốn bị ăn thịt!

Cắn chặt răng, mím mối mà nhắm mắt lấy cổ tay che trước lao thẳng ra ngoài cửa kính. Nàng nhận thấy lực tác động mạnh mẽ lên thân thể khiến nó lao thẳng xuống, buông thõng tay bật cười vì sự ngu ngốc.

Stella Anderson, hưởng dương hai mươi-----

bịch.

' Stella Anderson? " giọng nam vang nên rất đột ngột cùng với cảm giác bên eo bị ai đó luồn qua và tóm lấy, nàng ngơ ngẩn mở mắt. Gương mặt lạnh tanh của nam than niên với mái đầu đen mượt hoàn toàn khác biệt nàng lại tỏa sáng rạng ngời dưới ánh dương, câu từ đạm mạc có ý hỏi.

Nàng chớp chớp mi mắt, bao nhiêu ngày trong bóng tối nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời. Chỉ cảm thấy quang mắt đau nhưng, chưa thể trả lời.

Hắn thấy nàng thộn mặt lại không trả lời, thấp giọng nhướng mi mà nói " không phải? "

Có lẽ là nàng cảm giác song rõ ràng dường như tay người này đang lới lỏng khỏi vòng eo nàng.

Chưa bao giờ như bây giờ vậy chấp nhận cho một người khác phái đụng chạm vào thân thể bản thân lâu tới thế thậm chí còn tiếp tục muốn hắn giữ lấy bản thân như vậy, nàng phản xạ có điều kiện lấy hai tay ôm chặt lấy hắn. Một thân bẩn thỉu, chật vật toàn là nấm lem dính chặt như keo trên thân thể sạch sẽ, bóng bẩy của người đối diện.

Bệnh sạch sẽ, Levi tức khắc ánh mắt hình viên đạn

" phải " thừa nhận sau lại sợ hắn không nghe rõ, nàng tiếp tục ôm chặt lấy hắn mà hô to rằng " t,ta là Stella Anderson "

" xin đừng thả ra ta " lời cuối là mềm yếu cầu xin.

"..." hít một ngụm khí lại thở ra, hắn dùng bộ động cơ phi nên mái nhà nợp ngói. sau đó gỡ ra nàng, cau mày mà nhìn xuống dưới. Dường như nói với một ai đó rằng " báo với Erwin, chúng ta tìm thấy cô công nương mạng lớn kia rồi "

" rõ, thưa đội trưởng Levi "

.0.0.0.

Đạo diễn : thịt văn của quân nhân cấm dục, ngon hay khum ngon?

Biên kịch : muốn nghe lời nói thật lòng không?

Đạo diễn : Khen thì nghe!

Biên kịch : vậy không trả lời 

Đạo diễn :...ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro