Chương 5: Tìm Lại Tiệm Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời vào! - Tôi mở cửa mời Eren và Historia vào trong, nhẹ nhàng nhích sang một bên nhường đường cho cả hai.

- Em mang cho chị ít táo. Rất tốt cho chị và em bé đấy, Larissa. - Historia, cô gái thân thiện lên tiếng.

- À, cảm ơn em. - Tôi mỉm cười - Vậy sao hai em lại đến đây? Chị nhớ chúng ta chưa gặp nhau lần nào.

Mặc dù nói vậy nhưng tôi biết họ là người tốt và tôi vẫn muốn hỏi về những gì được gọi là tiền kiếp.

- Chị sống ở đây một mình à? - Eren hỏi thăm.

- À, ừ. Sắp tới thì không một mình nữa đâu. - Tôi đùa.

Khi cả hai đều đã ngồi xuống, tôi mới dám mở lời:

- Các em có biết về... Titan và Trinh sát đoàn không?

- Chị... nhớ lại rồi sao? - Eren tròn mắt nhìn tôi.

- Không, chỉ là chị muốn được nghe mà thôi.

Eren nhìn Historia như thể hỏi xem ý kiến cô như thế nào và ngay khi cô gật đầu nhẹ nhàng, cậu chậm rãi kể:

- Nhân loại một nghìn năm trước sống trong những bức tường thành để tránh bị bọn titan ăn thịt. Họ lập ra Trinh sát Đoàn để trinh thám phía ngoài những bức tường và em, Historia, Mikasa, Armin, Jean,... đều nằm trong Trinh sát Đoàn... - Eren miệt mài kể lại những gì trong quá khứ mà cậu nhớ được còn tôi thì vẫn chăm chú lắng nghe - Sau lần tái chiếm thành Maria, sự thật về titan được tiết lộ và kể từ đó,...  - Eren chợt dừng lại khi nói đến đây.

Có lẽ cậu đang buồn bã khi hồi tưởng lại quá khứ đau thương của mình nên Historia đã thay cậu kể tiếp câu chuyện:

- Sau đó, Eren đã dùng sức mạnh của mình để diệt toàn bộ nhân loại ngoài đảo Paradis. Cái giá phải trả cho sự tự do chính là tất cả chúng ta, cả Eren, em và chị đều không còn sống sót. Người duy nhất còn lại trên cõi đời này chính là... anh Levi. Anh ấy đã sống trong nỗi dằn vặt và day dứt suốt một nghìn năm để chờ đến ngày được gặp lại chúng em và cả chị nữa. Anh ấy rất yêu chị đấy, chị có biết không? Chúng ta đã có được cơ hội để tái sinh và yêu thương nhau thêm lần nữa. Vậy nên.... - Historia chồm qua bàn và lắc mạnh hai vai tôi - Chị hãy đi tìm anh ấy ngay đi, Larissa.

- Historia, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu làm chị ấy sợ đấy. - Eren kéo áo cô lại nhưng điều đó không hề làm cô thấy khó chịu vì toàn bộ tâm trí cô đang dành hết cho việc thuyết phục tôi.

- Dù sao em cũng là cô gái tồi tệ nhất thế giới để có thể nói ra những lời này nhưng em khuyên chị hãy rời khỏi đây và đi tìm anh Levi ngay đi. Em đã chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Em không thể đứng nhìn cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa. Dù là đêm hay là ngày thì chị cũng hãy đi ngay đi.

Tiếng nói của Historia vang vọng khắp tiệm trà và xuyên qua cả trái tim tôi. Tái sinh... Tiền kiếp... Tất cả đều có thật! Hóa ra cảm giác nhói đau của trái tim không phải do tôi tưởng tượng... mà chính là do suốt một nghìn năm qua, nó đã thiếu vắng bóng hình anh. Và giờ đây chính là lúc để nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tôi sẽ đi tìm anh ngay trong đêm nay.

- Historia. Cám ơn em! - Tôi đứng bật dậy khỏi ghế - Cám ơn em vì tất cả. Chị sẽ đi, đi cho đến khi nào tìm được Levi thì thôi. - Tôi vội bước ra khỏi cửa, xỏ giày và khoác áo lên.

- Này, chị đang mang thai, đừng đi như vậy chứ. - Eren kéo tôi lại - Nếu chị vội vàng như vậy, em với Historia sẽ đi cùng với chị. Anh Levi sống cách đây không xa đâu.

Eren vốn đã biết nhà Levi nên đi đầu dẫn đường cho tôi, còn Historia tình nguyện đi chậm hơn một chút để cùng tôi nói chuyện.

- Chị... đã từng là người như thế nào?

Tôi hỏi cô nhưng trong lòng vẫn còn lưỡng lự, không biết liệu câu trả lời có phải là điều tôi muốn nghe hay không. Những câu hỏi cứ nghẹn ứ trong miệng và tôi chỉ dám nói với âm lượng rất nhỏ. Nhưng bằng cách nào đó, Historia vẫn có thể nghe thấy những băn khoăn của tôi.

- Chị ngày xưa rất giống với chị bây giờ. Chị tốt bụng và thân thiện, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Nhưng chị hay mặc cảm về chính bản thân mình, chị luôn cảm thấy chị không xứng với anh Levi. Đó là lí do mà cả hai người chưa từng nói những điều cần phải nói. Em rất muốn giúp chị, Larissa. Tất cả chúng em đều đã có được hạnh phúc khi trở về thế giới này, một lần nữa. Chúng em chỉ cần nhìn thấy anh chị vui vẻ nữa mà thôi.

- Cám ơn em, vì có một tâm hồn cao cả đến vậy. Em không phải là một cô gái tồi tệ, Historia. Với những kí ức ít ỏi còn sót lại, chị hoàn toàn có thể chắc chắn, em là cô gái dễ mến nhất chị từng biết.

Historia cười tít mắt và nụ cười của cô đã xua tan đi màu ảm đạm của con phố đông khi về chiều. Chúng tôi nhẹ nhàng bước trên đường với một tâm trạng bồi hồi không kể xiết. Cách mà Historia nắm chặt tay tôi cũng đủ để hiểu rằng cô ấy cũng đang hồi hộp như tôi, Eren thì có vẻ trầm tư hơn. Cậu đôi lúc nhìn lại về phía chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn theo kịp sau những bước sải rộng của cậu rồi lại im lặng tiến về phía trước. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại. Không phải trước nhà của Levi mà dừng lại vì anh đã ở phía trước chúng tôi.

Trông dáng vẻ của anh thế kia, tôi đoán anh đang đi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Bên trong toàn là những đồ ăn đóng hộp và mì ăn liền, ngoài ra còn có vài lon nước giải khát. Khuôn mặt anh trước lúc thấy tôi vẫn luôn mang vẻ đượm buồn, nhưng sau khi thấy bóng dáng tôi lấp ló phía sau lưng Eren, anh bắt đầu khó chịu đến lạ thường:

- Tôi đã bảo cậu không được đưa cô ấy đến đây, sao cậu không nghe?

- Anh Levi, hãy nghe em. - Eren lên tiếng - Chị và anh dù gì thì cũng cần phải nói chuyện. Chúng ta đã được tự do, được tái sinh, được làm tất cả những gì mà ta mong muốn. Đừng vì như vậy mà lặp lại quá khứ.

Historia không chờ đợi phản ứng của Levi liền kéo tay tôi lên, cầm tay tôi và tay anh đặt lên nhau.

- Chúng em rất muốn như thế này. Anh Levi, đừng bao giờ buông tay chị nữa.

Anh nhìn tôi và tôi cũng len lén nhìn anh. Tôi không biết làm gì hơn ngoài đưa đôi mắt mang vẻ cầu xin hướng về phía Levi.

Nhưng anh rút tay ra ngay sau đó. Không một chút chần chừ, anh to tiếng:

- Về đi. Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.

Anh bỏ đi và nước mắt tôi trào ra. Kể cả khi tôi cố gắng níu kéo, kể cả khi Historia và Eren ra sức thuyết phục thì anh vẫn dứt khoát bước đi.

- Levi... - Tôi gọi anh - Em đã cố quên tên anh, cố quên tất cả những gì liên quan đến anh nhưng không thể. Những kí ức về anh cứ ám ảnh tâm trí em và trái tim này, vẫn luôn đau đớn. Hơn một nghìn năm qua, vòng lặp này cứ diễn ra và chúng dày vò em rất lâu rồi. Em không biết anh có còn nghe không nhưng để không ai phải đau đớn hơn nữa, em sẽ tự kết liễu đời mình để kết thúc mối lương duyên này.

Tôi lao ra giữa lòng đường trước những chiếc xe khách đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi dang hai tay lên và nhắm chặt mắt lại. Thời khắc này, trên đoạn đường này, tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh của tôi. Nếu được cứu, tôi sẽ sống. Nếu không ai đến và kéo tôi đi, tôi sẽ chết. Tôi đang đặt cược chính mạng sống của mình và đứa con trong bụng để đổi lấy một lời thừa nhận từ... Levi Ackerman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro