Chương 4: Rời Xa Tiệm Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng và đôi mắt cứ nặng trĩu. Tôi không có đủ sức để giãy giụa và nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ thắc mắc liệu có phép màu nào sẽ xuất hiện tại đây không?

Hình như có tiếng đạp cửa từ bên ngoài, sau đó tôi nghe thấy tiếng giằng co và xô xát phát ra từ hai người bên cạnh. Cổ tôi không còn bị chèn ép nữa nhưng vẫn khó chịu lắm. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe rõ tiếng ồn trong căn phòng vì hình như, có ai đó gọi tên tôi:

- Ra anh là kẻ đã cướp Larissa từ tôi! - Tiếng hắn thều thào.

- Cậu là người đánh mất cô ấy. Bởi vậy nên đi chết đi.

Tiếng kêu chói tai của hắn khiến tôi dù đang đau đớn vẫn cố quay đầu nhìn họ. Tôi thấy Levi đang túm cổ áo hắn ta và đấm hắn đến nhừ tử. Miệng và mặt hắn be bét máu nhưng anh vẫn không dừng tay mà còn đánh mạnh hơn.

Tôi khẽ gọi anh:
- L... Levi...

Anh liếc nhìn tôi trong tình trạng nằm sõng soài trên nền gỗ của căn phòng rồi vội buông cổ áo hắn ra. Levi ném hắn xuống đất một cách mạnh bạo nhưng lại đỡ tôi lên nhẹ nhàng hết sức có thể. Như một thiên sứ giáng trần, anh xuất hiện như ánh hào quang xua đi mây đen và đêm tối trước mắt tôi. Nhờ có anh, buổi đêm hôm ấy sáng hơn bao giờ hết.

Trước khi đưa tôi về nhà, Levi có nói với hắn rằng:

- Rời khỏi đây. Nếu cố tình báo cảnh sát, cậu sẽ bị tống cổ vào tù đấy.

Thấy tôi nhìn mình bằng vẻ mặt rất lạ, anh cau mày hỏi tôi:

- Sao nhìn tôi như vậy? Chưa thấy ẩu đả bao giờ à?

- Không. Chỉ là... em nghĩ anh sẽ không đến. Em đã rất sợ... - Tôi được anh bế trên tay, có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.

- Chỉ là tình cờ thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Anh đưa tôi vào hẳn phòng ngủ sạch sẽ của anh và đặt tôi xuống chiếc giường kê sát tường. Tôi nhìn thấy đồ đạc trong phòng đã được dọn gần hết vào trong chiếc vali và nhận ra Levi đang sắp dọn đi đâu đó.

- Levi, có phải anh sắp đi đâu không?

- Hãy nghỉ tạm ở đây cho đến sáng. - Anh lảng tránh câu hỏi của tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy trước khi Levi rời khỏi căn phòng và điều đó buộc anh phải nán lại bên mép giường.

- Anh không muốn trả lời cũng không sao nhưng có thể hứa rằng sẽ cho em đi theo đến bất cứ nơi đâu. Có được không?

- Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây đến sáng.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và kéo tấm chăn lên quá vai tỏ ý muốn giục tôi đi ngủ. "Trông anh buồn bã thế kia chắc chắn có chuyện gì không hay". Tôi muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u sầu dường như không muốn nói gì của anh, tôi đành nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Levi không hứa sẽ cho tôi đi theo vì ngay sáng hôm sau, anh đã bỏ đi mà không có một lời từ biệt. Tôi gọi tên anh rất nhiều lần nhưng chẳng có ai trả lời. Thứ duy nhất còn lại tôi nhận được là một mẩu giấy nhỏ ghim sẵn trên đầu giường với nét chữ rất đều và nắn nót:

"Nhờ em chăm sóc cửa tiệm giúp tôi. Em có thể mở cửa bán hàng và chuyển sang sống ở đây nếu muốn. Không cần đi tìm tôi, tôi và em sẽ sống tốt hơn nếu không ở gần nhau."

Hóa ra, linh cảm của tôi là thật. Đồ đạc của anh đã được thu dọn từ trước và anh đã chọn rời đi thay vì ở lại với tôi. Anh đã có ý định từ trước đó, kể cả khi thấy tôi buồn bã và u sầu thì anh vẫn không hề thay đổi quyết định. Tôi chạy ra khỏi cửa tiệm, ngó nghiêng tứ phía, cố tìm hình bóng quen thuộc của anh trong đám đông nhưng anh đã đi rất xa rồi.

Và ngày ấy, trời đổ mưa rất to.

*

Tiệm trà sau một thời gian dài đã mở cửa trở lại, những du khách nghe tin cũng đã bắt đầu tìm đến cửa tiệm như thời còn đông khách. Con phố nhỏ một thời gian dài yên ắng, vắng lặng nay đã đông đúc và rộn ràng hơn bao giờ hết. Những vị khách quen khi ghé qua đều rất hài lòng vì tiệm trà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp bình dị như cũ. Từ cách bố trí bàn, ghế cho đến hương vị của những tách trà đều không hề thay đổi, có chăng thứ duy nhất đổi thay chính là chủ nhân của chúng.

Họ không còn thấy anh chủ quán ưa nhìn sạch sẽ và cẩn thận ở trong căn bếp quen thuộc mà chỉ thấy một cô gái với đứa con sắp ra đời của cô phục vụ trà cho từng vị khách. Ai cũng cho rằng cô gái chỉ đang thay chồng mình mở lại tiệm trà trong khi anh đi vắng một thời gian, chỉ có tôi là biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi tiệm mở được nửa ngày, Annie và Armin bỗng xuất hiện ở quầy phục vụ và tự động quay lại công việc cũ của mình. Tôi ngạc nhiên và phấn khích lắm vì giờ đây tôi không còn cô đơn ở tiệm trà này.

- Cám ơn hai em vì đã quay lại.  - Tôi nói.

- Không có gì đâu chị.  - Armin cười - Thực ra em rất yêu công việc này. Chị biết không? Anh Levi mở tiệm trà chính là để gặp lại và đánh thức những hồi ức của bạn bè từ quá khứ. Đó cũng là lí do mà em và Annie có thể nhớ lại được mọi chuyện trước đó. Sau khi hiểu được mục đích của anh, em đã rủ Annie vào làm chung. Em và cô ấy rất muốn gặp lại bạn bè mình.

- Bằng cách nào đó, trà của Levi có thể giúp tất cả chúng tôi nhớ lại được quá khứ của mình. - Annie thêm vào.

Tôi hơi cau mày suy nghĩ khi nghe hết những lời của Annie và Armin. Đánh thức ư? Vậy tiền kiếp là có thật?

- Vậy còn Jean và Mikasa? Cả hai... - Tôi thắc mắc.

- Jean và Mikasa cũng được anh Levi đánh thức bằng trà do chính tay anh làm. - Armin ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp - Đó cũng chính là lí do anh Levi không cho chúng em đem trà đến cho chị. Anh sợ chị sẽ nhớ lại mọi thứ.

- Armin, ý em là sao? Rốt cuộc em đang cố nói gì với chị?

Armin đang định nói thì Annie gạt phắt đi. Cô khó chịu đáp:

- Không cần phải hiểu ngay lập tức. Chị cần thời gian để có thể chấp nhận sự thật. Hơn nữa... chị còn phải lo cho đứa bé sắp chào đời nữa. Cậu cũng đừng nói gì thêm, đước chứ?

Armin hoàn toàn bị Annie thuyết phục và cậu quyết định không kể thêm cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể tự ngẫm nghĩ về những gì mình đã nghe.

Từ sau lần anh bỏ đi, hàng đêm tôi đều mơ về những hồi ức giữa hai chúng tôi. Có lúc, anh cứu tôi thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn của kẻ thù. Có lúc, anh ôm chầm lấy tôi như thể chúng tôi đã xa nhau cả trăm năm. Có lúc, tôi thấy anh chiến đấu với đám người khổng lồ bằng kĩ năng điêu luyện và thuần thục. Suốt bao ngày qua, tôi mơ và chỉ mơ thấy anh mà thôi. Nhưng anh không trở lại và tôi cũng không đi tìm anh. Tôi chỉ ở đó và chờ đợi...

Chiều hôm ấy, sau khi Annie và Armin ra về, hai vị khách đặc biệt xuất hiện tại cửa tiệm. Nhìn thoáng qua thì cả hai trông giống hai cô cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi: cô gái tóc vàng và cậu trai tóc nâu nhưng nhìn kĩ lại thì trông họ có vẻ lớn tuổi hơn nhiều so với hình ảnh của cả hai trước đó. Cô gái không còn xõa mái tóc vàng dài đến ngang vai mà tết hai lọn hai bên rồi búi gọn gàng ở phía sau, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo và tròn trịa. Đôi mắt xanh ngọc ấy cứ nhìn về phía tôi với vẻ hiền dịu và vui tươi chưa từng có. Trong khi cậu trai trẻ nay đã để tóc dài ra trông thấy và được buộc lên một cách gọn gàng. So với cậu nhóc trong trí nhớ của tôi, thì người đang đứng trước mặt trông cao lớn và chín chắn hơn nhiều.

Khi tôi hỏi đến tên của họ, cả hai tự nhận mình là Eren và Historia.

"Ây da sắp end rùi mà cảm thấy nuối tiếc quá điii thôi.... Một truyện ngắn buồn nhất tôi từng viết (đương nhiên là sau "Lời Nguyền Của Biển Cả" rồi hehe). *Khóc trong đauu khổ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro