Em là nơi anh muốn được trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neteyam..."

Aonung khẽ gọi. Người bên cạnh cũng vì thế mà nhẹ nhàng trở mình, cậu nhìn anh thật lâu, góc nghiêng của Aonung luôn là thứ khiến Neteyam mê đắm đến nỗi quên mất cả hai đã nằm trên hòn đảo này từ lúc chiều tà.

"Có lẽ chúng ta nên về thôi, mẹ Neytiri sẽ nổi đoá nếu em về quá trễ".

Neteyam nói, giọng cậu vẫn còn trầm khàn sau khi hồi phục từ vết thương nghiêm trọng đó. Aonung vội nắm lấy tay cậu, trong khi tay còn lại dịu dàng vuốt ve phần gò má mà anh luôn mong ước được hôn lên đó.

"Mắt em vào ban đêm... thật sự rất đẹp, MaTeyam".

Aonung cảm thấy may mắn. Anh nhớ như in bóng dáng đau khổ của chính mình phản chiếu lại qua đôi mắt mở lớn của Neteyam, khi cậu ngừng thở sau vết đạn bắn sâu hoắm nơi lồng ngực. Mẹ Eywa đã thương xót biết bao khi không đem Neteyam đến miền đất hứa xa xôi nào đó. Nhờ có Kiri, nhịp tim của cậu đã đập trở lại, ánh mắt ấy không còn vô hồn nữa, và Aonung đã thật sự gục ngã vào giây phút ấy.

"Em nhớ anh đã ôm em rất lâu... khi em cảm nhận sự sống đang dần quay trở lại cơ thể mình".

Neteyam đáp. Lúc đó cả hai vẫn chưa nói cho mọi người biết mối quan hệ này, nên cậu chắc rằng bố và mẹ, cả ngài Tonowari và cô Ronal nữa, họ đã ngạc nhiên đến nhường nào khi thấy con trai tộc trưởng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu và khóc như một đứa trẻ.

"Ừ, anh đã rất sợ. Anh sợ rằng mình đã mất em".

Cậu trai Metkayina đáp, tay vẫn nhẹ nhàng xoa dịu gương mặt của Neteyam.

Vào lần đầu tiên khi Aonung trông thấy gia đình Sully, đặc biệt là Neteyam, anh đã tự nói với bản thân rằng "Trông họ thật kì lạ, với làn da xanh thẳm, với đôi mắt vàng bí ẩn kia nữa". Nhưng giờ đây, sắc vàng trong đôi mắt của Neteyam ấm áp như màu nắng bất chợt đổ về trên đại dương xanh ngát, sưởi ấm mọi giác quan trong tâm trí của Aonung. Mỗi khi nhìn vào mắt Neteyam, anh cảm thấy bản thân được về nhà.

"Nga yawne lu oer".

"Nga yawne lu oer, MaNung".

Neteyam cười, đôi răng thỏ điểm xuyết khiến Aonung như say nắng giữa trời đêm đầy sao. Aonung sẽ không bao giờ ngừng biết ơn Eywa, biết ơn cả Kiri, vì đã cứu Neteyam của anh trở về từ cõi chết.

Anh không thể tưởng tượng nổi chính mình sẽ héo mòn đến thế nào, khi không còn cơ hội nhìn thấy ánh vàng long lanh trong đôi mắt của cậu trai Omatikaya ấy. Hàng mi khẽ rung động mỗi khi anh thơm nhẹ lên chúng, Neteyam sẽ chậm rãi mở mắt, rồi đến khoảnh khắc Aonung cảm nhận tâm hồn mình được chữa lành khi nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu.

"Cảm ơn em vì đã luôn ở đây".

Aonung hôn lên đôi mắt của con trai Toruk Makto. Neteyam chỉ khẽ mỉm cười, khép nhẹ đôi mi để cảm nhận rõ ràng yêu thương mà người bạn đời trẻ tuổi đang dành cho cậu.

"Em là nhà, MaTeyam. Anh sẽ luôn cảm thấy được trở về, vì có em bên cạnh".

Màn đêm lấp lánh bởi các vì sao, tựa như dải ngân hà đang hút lấy linh hồn non trẻ của mỗi người. Hai cậu thiếu niên vẫn nằm đó, dưới làn gió biển nhẹ nhàng mơn man trên làn da màu xanh đặc trưng, tay trong tay, không rời.

Và thứ đang lớn dần trong đôi mắt của người anh yêu, là sự chữa lành của vệt nắng tình yêu mang tên vĩnh hằng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro