abo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aonung, anh đau.."

neteyam gục đầu lên vai của aonung, cánh tay yếu ớt đang cố gắng ôm chặt lấy cổ gã. cả cơ thể của neteyam nóng bừng, lồng ngực đau nhói khiến hô hấp trở nên bất thường, đầu óc bắt đầu mất dần ý thức đi.

phải, neteyam là đang đến thời điểm phát tình.

"em đây, em ở đây với anh rồi, không sao hết."

ngày đầu tiên của kì phát tình luôn luôn là ngày mệt mỏi nhất, và neteyam thật sự không thể chống cự nổi mà khóc nấc lên. aonung liên tục ôm lấy neteyam trong vòng tay của mình mà xoa dọc tấm lưng hao gầy, thủ thỉ những lời an ủi đến bạn đời của mình.

"anh..anh không chịu nổi mất, đau.."

neteyam níu chặt lấy chiếc áo phông màu nâu của aonung, em hẳn đang phải chịu một cơn đau quằn quại trong người và aonung đã lo sốt vó lên khi thấy môi của neteyam đã bật máu vì bị chủ nhân giày vò suốt mấy phút đồng hồ.

"neteyam, đừng cắn môi nữa. đau quá thì bấu vào người em đây này."

"nhưng áo của em sẽ bị hư."

neteyam chần trừ khi nghe thấy lời đề nghị của aonung vì chiếc áo phông màu nâu này là chiếc áo mà em đã chọn và mua tặng sinh nhật cho gã. thật không nỡ nhìn món đồ mình mua bị chính tay mình phá nó đi.

"vậy bây giờ em cởi áo ra, rồi anh cào lên lưng em cũng được?"

"không thể nào!?"

em mở to mắt nhìn aonung, chắc chắn sẽ từ chối vì không thể để sự mất kiểm soát của mình mà tạo ra những vết cào không đáng có trên người bạn đời được. nhưng đấy là khi neteyam chưa kịp từ chối, aonung đã nhanh chóng cởi chiếc áo phông màu nâu của mình và đặt sang một bên. từng thớ cơ săn chắc sau bao ngày chăm chỉ đóng cọc ở phòng tập thể hình lộ rõ đằng sau lớp áo đấy, quả là một thành công nhất định của gã.

và neteyam đã rất đỏ mặt. từng vệt hồng đỏ ửng trên gò má của em khi thấy hành động bất ngờ từ aonung, và không khỏi cảm thấy ngại ngùng. không phải neteyam chưa từng thấy cơ thể của aonung, chỉ là đột ngột như này thì em vẫn chưa bắt kịp được nhịp tim đâu.

"bây giờ anh có thể cào rồi. đừng lo cho em, em hoàn toàn có thể chịu được."

aonung ôm neteyam vào lòng, em xúc động rúc vào lòng gã mà khóc nấc lên thêm một lần nữa. aonung sau khi thấy đôi vai gầy của neteyam run lên từng đợt, rồi nghe tiếng khóc nức nở của em làm gã một phen hoảng hồn, liên tục tìm cách dỗ dành người thương trong lòng.

"đừng khóc mà, làm ơn.."

mất khoảng một lúc để neteyam điều chỉnh lại cảm xúc của mình. em bây giờ đã quá mệt vì tốn khá nhiều sức lực nên chỉ biết dụi đầu vào lòng aonung để mong được tin tức tố của gã xoa dịu cơn đau từ đợt phát tình này.

nhưng có lẽ nó đã đi theo một hướng khác.

neteyam thay đổi tư thế ngồi của mình trong lòng aonung để thoải mái hơn, vô tình lại khiến gã bởi những động chạm mà khơi lại dục vọng bên trong một alpha. đáng lo ngại rằng tin tức tố của neteyam đang phóng ra nhiều hơn, nồng hơn, và hoàn toàn kiểm soát lý trí của aonung theo bản năng để gã chiếm lấy và đánh dấu lên tuyến thể của omega.

aonung gầm gừ nơi cổ họng, hai đầu chân mày chau vào nhau. gã hiện tại thật sự đang cật lực đè nén dục vọng xuống và kiềm chế lại ham muốn của bản thân. nó hoàn toàn khó kiểm soát hơn những gì gã nghĩ, đặc biệt là omega ngay thời điểm phát tình cùng với chất dẫn dụ đến mê hoặc đang ngồi trong lòng aonung.

đánh dấu ngay bây giờ là điều mà bản năng alpha mách bảo. aonung muốn phần gáy của neteyam được tô điểm bởi chi chít những dấu răng chồng lên nhau từ gã, aonung muốn phần cổ trắng ngần và xương quanh xanh của neteyam lưu lại những vết hôn đỏ tím của gã, aonung muốn cả cơ thể của neteyam đều bị tin tức tố của mình lấn át.

nhưng aonung vẫn cố gắng kiểm soát mọi thứ một cách tốt nhất, để gã sau những hôm phát tình của neteyam không phải cảm thấy hối hận với những hành động ngu ngốc, hoặc thiếu suy nghĩ, hoặc thiếu lý trí của bản thân.

"aonung.."

neteyam gọi tên gã.

chết tiệt.

gã cảm thấy phát điên lên được, chất giọng mềm mại của neteyam tựa như rót mật vào tai và nó chính là một cú đánh thẳng vào điểm yếu của gã ngay lúc này, khó lòng mà kiềm chế bản thân lại được. tin tức tố của neteyam ngày một nồng nàn và đậm hơn, nó hoà quyện với tin tức tố của gã đang dần bao trùm lên toàn bộ căn phòng ngủ. aonung thở hắt ra một hơi, gục đầu vào hõm cổ của em, vòng tay đang ôm lấy neteyam đột nhiên siết chặt hơn. neteyam cảm nhận được sự khác thường của cái ôm an ủi này, gã là đang ghì chặt em vào lòng để đè nén dục vọng của một alpha xuống mức thấp nhất có thể.

"aonung à.."

em khẽ gọi tên gã. aonung mất một lúc để bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên, bàn tay gã nâng lấy khuôn mặt đang đẫm nước và mồ hôi, xen lẫn mệt mỏi mà ngắm nghía, rồi lại ghi nhớ vào tâm trí từng vị trí trên gương mặt của người bạn đời mà gã đã dành cả một quãng thời thanh xuân để theo đuổi và hiện tại là dành cả một đời còn lại để yêu thương.

"xin lỗi, em làm anh đau phải không?"

gã mỉm cười, vén tóc của neteyam ra đằng sau vành tai và hôn nhẹ lên mi mắt em còn đang đọng lại vài giọt nước. aonung biết giai đoạn phát tình của một omega rất khó khăn, tâm lý dễ bị ảnh hưởng bởi chúng thật sự nhạy cảm vào thời điểm này, tất nhiên cũng không thể bỏ qua sự nhạy cảm bên ngoài. gã dịu dàng, gã nâng niu em hết mực, gã sợ mình chỉ cần lơ đễnh một chút thôi cũng có thể làm em tổn thương sâu sắc.

aonung thương em.

"không có đâu.."

neteyam lắc đầu, em vươn người để ôm lấy bờ vai rộng lớn và vững chắc của aonung, không tự chủ được mà cọ vào hõm cổ gã như một bạn mèo con đang muốn tất cả sự chú ý từ chủ của nó, và được xoa dịu vỗ về. điều mà neteyam không ngờ tới từ hành động ban nãy đã khiến aonung mất khống chế. gã tìm đến phần gáy của neteyam hòng được đánh dấu, nhưng cuối cùng vẫn chọn mân mê phần vải nón hoodie để phân tâm ý định trước đấy.

aonung nghĩ mình có thể bị phân tâm, nhưng gã đã lầm. tin tức tố của neteyam một lần nữa trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý gã khiến aonung bây giờ như một con sư tử bị bỏ đói, điên cuồng săn lùng con mồi của mình. đôi mắt của aonung đỏ ngầu, nhịp thở dần mất ổn định, giọng nói đã trầm và khàn hơn rất nhiều, từng hành động của gã trở nên thô bạo hơn bao giờ hết khiến neteyam bất giác hoảng sợ.

phần nón hoodie mà neteyam đang mặc trên người bị gã mạnh bạo kéo nó trễ xuống, để lộ phần gáy trắng ngần mà đã lâu aonung không đánh dấu lên nó. tin tức tố từ alpha toả ra một cách mạnh mẽ và chiếm hữu, nó khiến neteyam bị choáng ngợp vì không thể thích nghi kịp thời, đầu em đau nhức, tầm nhìn như phủ bởi một tầng sương mờ. đợt tấn công này nằm ngoài dự đoán khiến neteyam không thể chống cự thêm được nữa, lập tức em ngã đầu lên vai của aonung, vô tình phơi bày rõ ràng phần gáy mềm ngay trước mắt gã.

đây không phải là lần đầu tiên mà aonung đánh dấu em, những lần phát tình trước cùng gã trải qua thật sự vẫn khiến em có chút lo lắng trong lòng dẫu biết hôm nay gã chắc chắn sẽ đánh dấu em. neteyam đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, chỉ là lần trước gã nhẹ nhàng đánh dấu chứ không vồ vập và thô bạo như lần này.

neteyam không đủ sức lực để chống cự lại những đụng chạm cơ thể mà gã dành cho em, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn đau từ tuyến thể. đồng hồ bên trong phòng vẫn tích tắc, cây kim giây nhảy chân sáo trên từng bậc thang chuyển động, và neteyam vẫn không cảm nhận được bất kì cơn đau nào truyền đến.

chẳng lẽ bị đánh dấu nhiều đến mức không còn cảm giác đau nữa hay sao..

đổi lại với suy nghĩ cơn đau nơi tuyến thể, neteyam cảm thấy hơi ấm được đặt lên phần gáy của mình.

là aonung đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tuyến thể của neteyam.

"sao vậy?"

neteyam sững người trước hành động đấy của aonung. em ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt đẫm mồ hôi của gã mà không khỏi thắc mắc.

vì sao aonung không đánh dấu em như những lần trước?

một bên lông mày của gã được nâng lên. neteyam hiểu ý nên em trình bày tiếp những thắc mắc bên trong mình.

"ý anh là, không phải em sẽ đánh dấu anh như những lần trước hay sao?"

gã lắc đầu.

"anh đang hoảng sợ bởi em, đúng không?"

gã trầm giọng hỏi. tông giọng trầm của gã đã khàn đặc hơn rất nhiều bởi dục vọng vẫn đang được đè nén sâu bên trong aonung. thay vì nhận được câu trả lời mong muốn, neteyam bất ngờ với câu hỏi đột ngột này từ aonung.

"một chút.."

em lí nhí trả lời. aonung cũng ậm ừ bằng giọng mũi, rồi tìm đến tuyến thể của neteyam mà đặt một nụ hôn, hai nụ hôn, và tiếp tục lại nụ hôn thứ ba, thay cho những dấu răng như những lần đánh dấu trước. nó khiến em cười khúc khích vì nhột, nhưng neteyam không có ý định sẽ ngăn cản và từ chối hành động của gã.

"vậy thì lần sau em sẽ đánh dấu, được chứ?"

gã nói, trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp lời khiến trái tim của neteyam mềm xèo và tan chảy ngay lập tức.

"khi mà anh thật sự sẵn sàng, mèo con."

neteyam xúc động, một chút sức lực còn lại mà chồm dậy mà thơm lên môi gã, khoé môi em cong lên, để lộ hai chiếc răng thỏ đã làm aonung say đắm không ngừng.

"xin lỗi đã làm em phải khó xử, hải cẩu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro