Chap 3: Lời hỏi thăm đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ hè ngắn ngủi thì học kì hai cũng đến. Và, cường độ tập luyện ngày càng tăng cao. Thân hình nhỏ bé kia đang nằm bẹp trên sàn vì mất hết năng lượng. Không được rồi, dù cậu đã rất cố gắng nhưng.......cậu quả nhiên không thể theo nổi. Ai đó....làm ơn......hãy cho cậu tắm trong biển đá....làm ơn.
- Kuroko - senpai, điện thoại reo kìa.
- Anh.....mệt.....lắm.........
- Này Kuroko, cậu định không nghe thật hả?
- Kagami........tớ........chết......đây.....
- Là của tên Ao.....- Chưa nói hết câu, Kuroko từ lúc nào đã giật lấy điện thoại rồi biến mất.
- Mis......mis.......misdirection............
- Lo tập cho ĐÀNG HOÀNG ĐI LŨ NĂM NHẤT!
- VÂNG!!!

Kuroko ôm lấy điện thoài rồi chạy ra sân sau nhưng mà.....điện thoại tắt mất rồi. Cậu vừa thở hồng hộc vừa run. Có nên gọi lại không? Lỡ như cậu ấy bận thì sao? Hay thôi để khi khác nói chuyện? Hay.........*Ring......ring......*
- Aomine-kun......
- Tetsu, cậu đang tập sao?
- Sao....cậu biết?
- À tại giọng cậu hơi run. Sao, vẫn yếu như cũ hả?
- Tó mạnh lắm đấy!
- Âhhaahaha bớt đùa đi nào. - Giọng cười ấy........cậu cũng mỉm cười. Đã lâu rồi cả hai không nói chuyện thoải mái đến vậy.
- Aomine - kun, cậu đang làm gì vậy?
- Tớ đang nhớ cậu nên gọi cậu. - Nhớ? Thôi xong, dữ liệu quá tải rồi. Cảm giác như não Kuroko lúc này đang bắn tứ tung y như bắp rang bơ vậy. - Này Tetsu, học xong cấp 3 cậu định làm gì?
- Tớ không biết nữa. Chắc vẫn chơi bóng rổ.
- Lúc trước Tetsu từng nói, nếu cậu không chơi bóng thì sẽ làm giáo viên mầm non nhỉ.
- Ừm. Còn Aomine-kun sẽ là cảnh sát.
- À............- Nói sao nhỉ. Bỗng nhiên Aomine hắn liên tưởng đến cảnh tượng hết sức đen tối. Khi mà Tetsu chỉ mặc mỗi cái tạp dề rồi đứng đợi ở hàng lang trong nhà. Cậu sẽ mở cửa ra với cái còng tay và nụ cười nham hiểm. "Hôm nay sẽ phạt em, vợ yêu à!" Không....không......cậu đang nghĩ gì vậy? Tetsu ngây thơ lắm.
- Aomine-kun, có chuyện gì sao?
- À không......tớ.....không có gì.
- Aomine-kun, cậu không định gặp tớ sao? - Cả hai im lặng. Kể từ sau sinh nhật của Kuroko thì Aomine đã bắt đầu sống trong kí túc xá của trường. Thật ra cũng là để cậu suy nghĩ một vài chuyện và để cậu trấn tĩnh lại bản thân. Mà, cậu với Tetsu chưa từng nói thích nhau theo nghĩa nào khác. Chỉ là vài lời nhớ nhung bình thường của hai người bạn thôi. Với lại, Aomine ghen với Kagami. Cậu ghét cái cách mà tên kia cứ lo lắng cho Tetsu lại luôn kè kè bên cạnh. Đáng lẽ, người bên cạnh Tetsu là cậu mới đúng. Đáng lẽ, cả hai sẽ không có sự chia cách vô lý nào đó mới đúng.
- Hey Kuroko, về thôi nào.
- Kagami-kun, tớ xong ngay đây. Aomine-kun, tớ sẽ gọi cậu sau. - Kuroko cúp máy. Aomine cảm thấy khó chịu. A, ngọn lửa ghen tuông ấy....

- Thế tên ngốc kia gọi cậu có gì không?
- Chỉ là hỏi tớ đang làm gì thôi.
- Cả hai cứ định như vậy mãi sao?
- Tớ....làm sao biết.
- Nếu ở bên tên đó mà chẳng hạnh phúc......sao cậu không nhìn tôi này.
- Hả?
- Không có gì. Về thôi. Có muốn đi Maji Burger không?
- Cho tớ Vanila Shake.
- Uống cái đó mãi có cao nổi không?
- Kagami-kun, xin cậu đừng đụng vào nỗi đau của tớ nếu không muốn bị Nigou bám cả ngày.
- Im đi và đừng có lúc nào cũng ôm con chó ấy bên cạnh. Tránh xa tớ ra.

Au phát biểu: Không biết khi nào mới end nổi. Mà, không biết là t đang muốn viết về cái gì. Ờ thì, có ngửi thấy mùi sóng gió đâu đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro