Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: neko-nya

Translator & Editor: Topaz Faye


***


Sau khi ăn hết cái hamburger cuối cùng, hai người họ lên đường đến Bệnh viện Đại học Tokyo. Kuroko liếc sang nói, "Kagami-kun, có lẽ chúng ta nên gây thương tích gì đó cho anh để có lý do chính đáng vào gặp Midorima-kun."

Kagami nhíu mày, bẻ bẻ khớp ngón tay để dọa cậu. "Oi, tôi là thám tử cơ mà! Không thể để bị thương quá nặng trong khi đang điều tra được. Hay để tôi đấm cậu một cái thật mạnh nhé, đồ S? Lý do đó còn hơn cả chính đáng nữa."

Kuroko mân mê điện thoại, không thèm ngước nhìn lên. "Tôi từ chối. Hơn nữa, tôi nghĩ luật pháp sẽ không cho phép người thi hành công vụ tấn công dân thường vô tội như tôi. Nhìn kìa, Kagami-kun, đến nơi rồi."

Kagami bực bội thở hắt ra, không thèm cãi lại mà đi theo Kuroko vào bệnh viện. Đôi mắt đỏ của anh dõi theo Kuroko, cậu đứng trước quầy tiếp tân, còn cô tiếp tân thì đang xử lý đống giấy tờ trước mặt. Đợi một lúc lâu mà cô ta vẫn không để ý thấy Kuroko, anh cố hết sức nhịn cười bước đến trước quầy. Cô tiếp tân lập tức bị dáng người cao ngất của anh thu hút, liền rời mắt khỏi công việc của mình. "Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Kagami lén hướng về Kuroko cười đểu một cái, làm cậu hờn dỗi nhăn mày. Anh trả lời cô tiếp tân, "À vâng, chúng tôi đang tìm bác sĩ Midorima. Chị có thể chỉ đường cho chúng tôi đến văn phòng của cậu ấy không?"

Cô tiếp tân ngơ ngác, không hiểu vì sao Kagami lại nói "chúng tôi". Một lúc sau cô mới giật mình để ý thấy một chàng trai khác đang đứng bên cạnh. Cô nhanh nhảu gật đầu. "Dĩ nhiên là được! Anh ấy ở tầng ba. Hai người có thể dùng thang máy ở đằng kia, rẽ trái sau khi ra khỏi thang máy, văn phòng của anh ấy nằm bên tay phải. Hai người nên nhanh lên thì hơn, anh ấy sắp tan ca rồi."

"Được, cảm ơn nhé." Kagami quay sang vui vẻ xoa đầu Kuroko rồi cất bước đi về phía thang máy. "Đi gặp Midorima nào. Chuyện này đang tiến triển suôn sẻ hơn tôi nghĩ đấy. Nếu cậu ta sắp tan ca, thì chúng ta sẽ không phải quấy rầy cậu ta. Gì chứ? Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi quan niệm rằng bác sĩ là những người rất đáng kính và là tối quan trọng với xã hội."

Kuroko lắc đầu. "Không phải là tôi đánh giá thấp vai trò của bác sĩ. Tôi chỉ ngạc nhiên vì anh có thể nghĩ sâu xa như thế, rồi ngạc nhiên vì anh có thể nói ra một từ như 'tối quan trọng'. Đối với người Mỹ thì đó là một từ khó đấy. Anh có biết kanji của từ đó không?"

"Oi, đừng coi thường tôi nữa đi. Không là tôi đấm cậu thật đó."


***


Đến văn phòng của bác sĩ Midorima, Kagami và Kuroko liếc nhìn nhau rồi gõ cửa. Trong phòng lập tức vang lên tiếng trả lời. "Vào đi."

Kuroko vào trước, cất tiếng bằng giọng nói vẫn lịch sự như mọi khi, "Xin chào, Midorima-kun."

Đôi mắt màu xanh lá cây mở lớn khi nhìn thấy cậu. "Kuroko? Cậu đang làm gì ở đây thế? Từ hồi cao trung đến giờ chưa gặp lại cậu." Midorima chỉnh lại kính rồi hắng giọng, có vẻ hơi xấu hổ với phản ứng của chính mình. "Vậy cậu đến đây vì chuyện gì? Chẳng lẽ cậu cần chăm sóc y tế? Với lại, đây là ai?"

"Đây là Kagami-kun. Anh ấy là thám tử."

"Kagami Taiga," Kagami lên tiếng.

Nghe vậy, Midorima nhướn mày một cách ngờ vực. Kagami dù không để ý kỹ vẫn nhận ra cậu ta có lông mi dài bất thường. "Thám tử à? Tôi là Midorima Shintarou. Kuroko, tại sao cậu lại quen biết với thám tử? Quan trọng hơn là, tại sao cậu lại đưa anh ta tới đây? À khoan, khoan nói đã. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tan ca, cậu hãy đợi tôi ở bên ngoài bệnh viện. Nếu tôi xử lý việc tư trong giờ làm việc thì thật thiếu chuyên nghiệp. Lát nữa tôi sẽ gọi Takao đến đón."


***


Kagami đồng ý, rồi cùng Kuroko ra ngoài. "Này Kuroko, làm ơn giải thích tại sao cậu ta lại cầm khư khư cái remote đi?"

Kuroko trông không hề ngạc nhiên khi thấy cái remote. Cậu chỉ nhún vai. "Chắc hẳn đó là lucky item của cậu ấy. Midorima-kun rất mê tín trong những vấn đề liên quan đến vận may. Cậu ấy tin vào cung hoàng đạo và chiêm tinh học, những thứ tương tự như thế, nên đi đâu cậu ấy cũng mang theo lucky item của cung Cự Giải. Về mặt đó thì cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Thật vui khi thấy cậu ấy đang sống rất tốt."

"Hm? Hồi học sơ trung và cao trung thì cậu ta là người như thế nào?"

"Cậu ấy rất khép kín, có lẽ bây giờ vẫn vậy. Thậm chí từ hồi học Teikou, khi không chơi bóng rổ thì cậu ấy chỉ có một mình. À, nhưng cậu ấy rất hay chơi cờ Shogi với Akashi-kun. Chúng tôi giữ khoảng cách với nhau vì không hợp nhau cho lắm, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn tham gia vào những trò đùa nghịch của chúng tôi. Đúng hơn là bị lôi kéo vào đùa nghịch cùng chúng tôi."

"Cậu ta với Kise có quan hệ như thế nào?"

"Với Kise-kun thì... Kise-kun yêu quý tất cả mọi người. Bao gồm cả Midorima-kun. Và mặc dù Midorima-kun thường phớt lờ Kise-kun, tôi nghĩ rằng, sâu thẳm bên trong, Midorima-kun rất quý cậu ấy. Cậu ấy thích trêu Midorima-kun bằng cách lấy kính của cậu ấy, và thường thì cuối cùng hai người họ sẽ cùng đâm sầm vào tường, làm vỡ đồ đạc này nọ. Đêm xảy ra chuyện, Midorima-kun cũng có mặt giúp chúng tôi tìm kiếm." Kuroko nói. "Xét theo nhiều khía cạnh, tới hiện tại thì Midorima-kun có lẽ là người thành công nhất trong số chúng tôi."

Kagami nhướn mày. "Thế à? Vì cậu ta là bác sĩ sao? Chắc lương khủng lắm nhỉ."

Kuroko lắc đầu. "Không chỉ có thế. Ý tôi là, cậu ấy vẫn còn thân thiết với Takao-kun. Điều đó thật sự rất tuyệt vời. Theo như tôi thấy, hầu hết mọi người không nhận ra được bóng rổ có thể tham lam đến mức nào. Sẽ có lúc những điều tốt đẹp bị vướng vào một vòng lặp nào đó, và đến cuối cùng, sức lực người ta bị rút cạn đến mức người ta không còn quan tâm điều gì nữa. Thật tốt khi Midorima-kun và Takao-kun có thể vượt qua trở ngại đó."

Kagami không hiểu Kuroko đang nói gì. Nhưng trước khi anh kịp hỏi, Midorima đã xuất hiện hỏi thẳng vấn đề. "Phiền cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại đưa thám tử đến đây không, Kuroko? Hãy nói nhanh một chút để tôi còn về nhà, hôm nay không phải là ngày may mắn của cung Cự Giải."

Kuroko ngước nhìn lên. "Midorima-kun, là chuyện của Kise-kun."

"Kise...?" Midorima đưa tay lên chỉnh kính, giấu đi vẻ ngạc nhiên. "Bao năm rồi chưa nghe lại cái tên đó. Cuối cùng đã tìm thấy tên ngốc đó rồi à?"

"Midorima-kun, cậu ấy..."

Kagami nhíu mày, anh không muốn ngày hôm nay phải báo tin xấu cho thêm một người nữa, nhưng đây là nhiệm vụ của anh, không phải của Kuroko. "Tôi e rằng Kise đã không còn nữa rồi. Vài ngày trước chúng tôi đã tìm thấy thi thể."

Midorima hai mắt mở lớn nhìn sang Kagami, rồi ngồi xuống một băng ghế gần đó để tiếp nhận thông tin. "Có chắc là cậu ta không? Kise Ryouta? Cung Song Tử? Đã 10 năm trôi qua rồi, sao lúc này lại tìm thấy? Tìm thấy ở đâu?"

Giải thích vụ án cho Midorima xong, Kagami hỏi câu hỏi quen thuộc, "Tôi nghe nói vào đêm Kise mất tích, cậu cũng tham gia tìm kiếm. Cậu có thể kể lại những điều cậu nhớ được về đêm đó không? Lần cuối cùng cậu trông thấy Kise là khi nào?"

Đôi mắt xanh lá hướng xuống đất, Midorima cất tiếng, "Buổi tiệc đêm đó, Kise đi loanh quanh, tám chuyện ồn ào làm phiền người khác như thường lệ. Cậu ta đi ngang qua bàn chúng tôi, cùng với senpai cùng trường. Takao bắt chuyện với Kasamatsu-san, còn tôi thì mắc kẹt với Kise."

"Midorimacchi, chúc mừng cậu đã lọt vào bán kết!"

"Dù vậy, một lát sau cậu ta đã đi ngay."

Kagami nhướn mày. "Đi đâu?"

Midorima nhún vai. "Hình như là chạy đến bàn của Kuroko."

"Vậy à?" Kagami nhíu mày nhìn Kuroko. "Có đúng như vậy không?"

Kuroko nghĩ một lát rồi gật đầu. "Đúng, tôi nhớ ra rồi. Kise-kun có đến vài lần, nên Midorima-kun, tớ không chắc cậu đang nói đến lần nào. Chắc là lúc cậu ấy vừa chạy đến vừa khóc, bảo là 'Midorimacchi' xấu tính với cậu ấy."

"Kurokocchi! Midorimacchi xấu tính lắm cơ! Cậu ấy bảo tớ ồn ào quá kìa!"

"Cậu ồn ào quá, Kise-kun."

"Kurokocchi, cậu cũng xấu tính lắm!"

"Rồi cậu ấy sang nói chuyện với Kiyoshi-senpai. Chỉ trong một đêm, hai người ấy đã trở thành bạn tốt. Thực lòng mà nói, giờ nghĩ lại thì Midorima-kun, cậu đúng là rất giỏi làm Kise-kun khóc nhỉ? Mỗi lần hai cậu nói chuyện là một lần cậu ấy khóc sướt mướt."

Midorima đỏ mặt, ngồi thẳng dậy. "Cậu nói gì thế, Kuroko? Tại tên đó mít ướt quá chứ!"

Kagami có chút không tin được mà nhìn Midorima. "Đừng nói cậu cũng thích gương mặt khi khóc của Kise nhé."

Hai má Midorima lại đỏ lên, cậu ta hối hả phẩy phẩy tay trước mặt. "C-cái gì chứ? Không! Dĩ nhiên là không! Anh nghe ai kể về gương mặt khi khóc của tên đó vậy? Tôi đã nói rồi, chỉ tại tên đó mít ướt quá thôi. Làm gì có chuyện tôi thầm vui sướng khi làm tên đó khóc!"

Thế hệ Kỳ tích toàn một lũ S...

Kagami nhanh chóng chuyển chủ đề để vị bác sĩ không bối rối thêm nữa, anh hí hoáy ghi chép vài dòng rồi hỏi tiếp. "Cậu có nghĩ ra được ai muốn hại Kise không?"

Midorima trông có vẻ nhẹ nhõm khi thay đổi chủ đề nói chuyện, cậu ta hắng giọng bình tĩnh trả lời, "Người muốn hại Kise? Tôi chắc chắn là rất nhiều người ghen tị với Kise, nhưng có một cái tên khá nổi bật. Anh có biết Haizaki Shougo không?"

Đến lượt Kagami bối rối. "Haizaki Shougo?"

"Đúng, Kuroko, có lẽ cậu cũng nhớ rõ hắn. Hắn từng là một thành viên trong đội một hồi còn ở Teiko, nhưng sau đó Akashi ép hắn phải rời đội, rồi hắn bị Kise thế chỗ. Tại Winter Cup hắn cũng định ra tay với Kise, đúng chứ?"

Kuroko gật đầu. "Ừ. Trong trận đấu cậu ta đã giẫm lên chân Kise-kun và sau đó còn định làm nhiều hơn thế nhưng Aomine-kun đã chặn cậu ta lại."

Midorima lại chỉnh kính. "Tôi cũng có nghe nói về chuyện đó. Tin cuối cùng tôi nghe về Haizaki là hắn đang ngồi tù vì gây rối hay ăn cắp gì đó. Khá là hợp lý nếu xét tính cách của hắn, tôi nghĩ vậy. Hắn ta lúc nào cũng muốn đoạt những thứ không thuộc về mình."

Kagami viết cái tên đó vào sổ tay. "Haizaki Shougo. Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu về người này. Cảm ơn nhé."

"Kuroko, tên đó đã biết chưa?" Kuroko lắc đầu. "Hiểu rồi..."

Kagami quay sang nhìn Midorima. "Còn một chuyện nữa..."

Midorima không bỏ lỡ giây nào, nhướn mày lên nói, "Tôi có giết Kise không hả? Không. Về bằng chứng ngoại phạm, lúc Momoi gọi thì tôi đang ở cùng Takao. Nếu anh muốn hỏi chuyện thì đợi một chút, cậu ấy sẽ tới đây ngay thôi."

Ngay lúc đó, một người đạp xe đạp, gắn theo sau là một thùng xe bò, tiến gần đến chỗ họ. Người đó vui vẻ vẫy tay với họ, hô lớn, "Shin-chan! Tớ tới rồi nè! Ố! Phải Kuroko đó không?"

"Đúng lúc lắm, Takao. Cậu có nhớ chúng ta đã ở đâu trong đêm tiệc Winter Cup không?"

Takao chớp mắt. "Hử? Ý cậu là đêm Kise mất tích hả? Sao đột ngột quá vậy... Tớ nhớ khi nhận được điện thoại thì cậu đang dạy tớ chơi cờ Shogi. Đêm đó chả ngủ được tí nào nhỉ? A, cái anh cao to này là ai? Bạn của Kuroko à?"

"Anh ta là thám tử đang điều tra vụ án của Kise. Có vẻ như Kise đã..." Giọng Midorima nhỏ dần, không nói hết câu.

Takao mở lớn hai mắt. "Nghiêm túc đấy hả? Shin-chan, cậu không sao chứ? Các cậu đã báo cho Kasamatsu-san chưa? Anh ấy sẽ đau khổ lắm cho coi. Kasamatsu Yukio, anh ấy và Kise hồi học cao trung là bạn rất tốt của nhau. Đây, nếu anh muốn tôi sẽ đưa số điện thoại của anh ấy. Tụi tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau vì cùng là hậu vệ khống bóng, lâu lâu ngồi ôn chuyện xưa cũng vui vui."

Kagami nguệch ngoạc dãy số vào sổ tay. "Cảm ơn cậu, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Nhưng tạm thời, hai cậu có thể giữ bí mật về vụ này không? Giới truyền thông vẫn chưa biết đến nên chưa làm rối tung lên, và chúng tôi muốn mọi chuyện cứ y như thế càng lâu càng tốt. Nhân tiện, tôi cũng muốn xin số điện thoại hai cậu để tiện sau này có gì hỏi thêm."

Midorima và Takao gật đầu, người tóc xanh lá quay lưng lại bước về phía chiếc xe bò. "Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi về trước. Đi thôi Takao. Lucky item hôm nay rõ ràng chưa đủ lớn mà."

"Tớ nghĩ kích cỡ không quan trọng đâu, Shin-chan."

"Nhân tiện, ngài thám tử–"

"Kagami là đủ rồi."

"Cung hoàng đạo của anh là gì?"

"Hở? Hỏi kiểu gì thế? Là Sư Tử, mà sao?"

"Sư Tử... Hôm nay không phải là ngày may mắn của anh. Lucky item là một chiếc dù, chỉ vậy thôi. Đi nào Takao."

"Okay! Khoan, cậu không định oẳn tù tì xem ai đạp xe hả? À mà thôi, có bao giờ thắng được cậu đâu. Muốn đi đâu tớ chở."

Kagami chỉ có thể trợn mắt nhìn, không hiểu cuộc đối thoại này cho lắm. "Gì cơ?"

Trước khi rời đi, Midorima nói với anh, "Ngài thám tử... ("Oi, tôi đã nói gọi Kagami là đủ rồi mà, mấy người không nghe hả?") Câu cuối cùng tôi nói với Kise trong đêm đó là 'Đi chết đi!' và tôi sẽ nhớ mãi chuyện này trong suốt phần đời còn lại. Tôi thực sự không lấy gì làm tự hào."

Takao cười sầu não. "Shin-chan không giỏi biểu đạt cảm xúc cho lắm. Ý cậu ấy là cậu ấy hy vọng anh có thể phá được vụ án này, và cậu ấy rất biết ơn anh đã thông báo cho cậu ấy. Đúng không, Shin-chan?"

Midorima ngồi trong thùng xe, hai tay cứng nhắc khoanh lại, trừng mắt nhìn người đang đèo mình. "Im lặng đạp đi, Takao."

"Vâng, thưa ngài! Tạm biệt, Kuroko, ngài thám tử. Đừng lo, tôi sẽ trông coi Shin-chan để cậu ấy khóc một trận đã đời!"

Kagami vẫy tay chào, khi bóng Midorima và Takao đã khuất, anh chớp chớp mắt hỏi. "Này Kuroko, họ đang dùng kiểu phương tiện gì thế?"

"Là xe đạp kéo. Từ trước họ đã hay dùng kiểu xe này rồi. Rất thân thiện với môi trường, đúng không?"

Kagami và Kuroko rời khỏi công viên, chàng thám tử thầm nhẩm lại những cái tên cần điều tra vào ngày hôm sau. "Kasamatsu Yukio và Haizaki Shougo, hửm? À, nhân tiện, cái vụ lucky item là sao vậy? Hôm nay tôi sẽ xui lắm hả?"

Anh vừa nói xong bỗng có tiếng sấm sét vang lên, những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đất. Kuroko ngước nhìn lên. "Có lẽ đây chính là điều cậu ấy nói tới. Một chiếc dù đúng là lucky item của anh ngày hôm nay."

Kagami giơ tay lên chắn nước mưa, ra hiệu cho Kuroko bước theo. "Đừng nói nhảm nữa, chạy đi. Mau nào, nhà tôi ở gần đây, cậu có thể đến đó hong khô người."

"Được."


***


Tắm xong, Kuroko lau khô đầu. Cậu chớp mắt nhìn những món được bày biện trên bàn ăn. "Kagami-kun, không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như vậy."

"Hở? Thế này là bình thường mà? Tôi sống một mình nên phải học nấu ăn, vậy thôi. Ngồi xuống ăn đi kẻo nguội."

Kuroko nghe lời, ngồi xuống ăn. "...Ngon quá. Cảm ơn vì bữa tối. À," cậu đứng dậy lấy ra từ túi xách một cuộn băng và một bức ảnh, "đây là cuộn băng quay lại một trận đấu tập với Kaijou, và đây là ảnh chụp Thế hệ Kỳ tích. Tôi đã phải hỏi xin cuộn băng từ Hyuga-senpai và Aida-san. Anh ấy từng là đội trưởng đội bóng trường tôi, còn chị ấy là huấn luyện viên. Hai người đó giờ đã là vợ chồng."

Kagami cầm lấy bức ảnh nhìn nhìn. "Ồ, cậu cũng có trong đây này."

"Khi tôi nói tôi là người của Thế hệ Kỳ tích, anh không tin đúng không? Anh đã biết Midorima-kun, Aomine-kun, Kise-kun và Momoi-san rồi. Đây là Murasakibara-kun, còn đây là Akashi-kun. Bức ảnh này được chụp vào lúc chúng tôi vô địch giải toàn quốc, trong năm học cuối cùng tại Teikou."

Ăn tối xong, hai người họ ngồi xuống xem cuộn băng. "Chà, cậu ta đúng là giỏi thật đấy." Khi trận đấu kết thúc, Kaijou thua, camera quay cận cảnh mặt Kise. Lúc đầu chỉ có bàng hoàng, rồi những giọt nước mắt trào ra, chảy dài trên gương mặt cậu người mẫu. "A, cậu ta khóc rồi..."

"Anh còn không rời mắt khỏi cậu ấy luôn kìa, Kagami-kun. Tôi đã nói là gương mặt cậu ấy khi khóc rất đẹp mà. Người đang đá mông cậu ấy là Kasamatsu-san."

Kagami thừa nhận là Kuroko nói đúng, nhưng anh không muốn nói ra.

Kuroko không dồn ép bắt Kagami trả lời, nhưng sự hài lòng vẫn hiện rõ trong mắt cậu ấy. "Ngoài gương mặt khi khóc của Kise-kun ra thì anh nghĩ được gì nào?"

"Cậu ta là một cầu thủ rất tuyệt vời. Nếu có mặt ở đó tôi có lẽ sẽ thách đấu với cậu ta. Cậu ta chiếm hết sự chú ý nhỉ? À... với lại, trông cậu ta cũng rất mạnh nữa."

"Và?"

Kagami chớp mắt. "Và gì cơ?"

"Anh đã tin lời tôi chưa? Tin là tôi biết chơi bóng rổ?"

Kagami im lặng một lúc lâu rồi thành thành thật thật trả lời, "Thực ra thì, tôi mải nhìn Kise quá nên không để ý đến cậu. Xin lỗi nhé. Nhưng tôi sẽ xem lại, được chưa? Lần này sẽ chú tâm tìm kiếm cậu hơn."

Dù gương mặt Kuroko vẫn không có biểu cảm gì, Kagami thấy được môi cậu hơi trề ra hờn dỗi.

Dễ thương quá... khoan, mình nghĩ cái gì vậy nè?

Kuroko lắc đầu, "Không sao đâu, anh cứ từ từ. Ngày mai tôi còn phải làm việc nên bây giờ xin phép về trước. Cảm ơn anh vì bữa tối."

Kagami đứng dậy, tiễn Kuroko ra cửa. "Cậu có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

"Cảm ơn anh, không cần đâu."

"Rồi, nhưng cứ cầm theo cái dù, lỡ như trời lại mưa."

Kuroko gật đầu nhận dù. "Cảm ơn, Kagami-kun. Ngày mai nếu anh định đi gặp Haizaki-kun, xin đừng gọi tôi. Gặp mặt cậu ta, nếu tránh được thì tôi sẽ tránh. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi thực sự không thích thôi. Khuyên anh cái này, đừng đưa phụ nữ đến gặp cậu ta, cậu ta thật sự vô cùng bất nhã với phái nữ."

Hơi bị ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi, Kagami chỉ gật đầu.

"Này Kuroko, cậu có..."

Đôi mắt xanh nhạt chớp chớp. "Tôi có gì cơ?"

Kagami lắc đầu. "Không, không có gì. Ngày mai khi xong việc với Haizaki tôi sẽ gọi cho cậu. Chúc cậu ngủ ngon, trên đường về nhà nhớ cẩn thận nhé."

"Chúc ngủ ngon, Kagami-kun."

Đóng cửa lại sau lưng, Kagami ngẫm lại xem mình đã định hỏi người kia điều gì.

"Cậu có phải đã từng yêu Kise?"

Kagami lắc lắc đầu, thầm mắng mình sao lại suy nghĩ như một cô bạn gái ghen tuông vậy nè. Chỉ trong 48 giờ, anh đã phải ngột ngạt thừa nhận nhiều sự thật, suy tính nhiều khả năng. Cho đến lúc xem ảnh của Kise và xem băng ghi hình cậu chơi bóng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người con trai có thể được gọi là xinh đẹp. Dù có là người mẫu hay không, cậu chàng khi còn sống trông rất hấp dẫn. Và cho đến lúc gặp Kuroko, anh chưa bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ một người con trai khác, thậm chí lại ghen tị với một người đã mất rồi. Trong nhiều phương diện, vụ án này có lẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.

Thở dài thật lớn, anh cầm điện thoại lên gọi cho sếp. "Alex hả? Chị còn ở văn phòng không? Có một người tôi cần chị điều tra. Là Haizaki Shougo. Có vẻ như hắn ta có tiền án. Theo như tôi biết, hiện tại rất có thể hắn đang ngồi tù. Lát nữa á? Vâng, như vậy cũng được. Cảm ơn, gặp chị sau nhé."


***


Sáng hôm sau, Kagami vừa rên rỉ vừa thức dậy, anh nghiêng người sang bên, tay anh đụng phải thứ gì đó, đúng hơn là đụng phải ai đó. "Hnn... Kuroko...?

Anh ngái ngủ nâng mi, đập vào tầm mắt là làn da trắng muốt... và ngực. Ngực bự. Anh la lên, giật nảy mình rơi khỏi giường. "Alex! Sao chị lại khỏa thân nằm trên giường tôi?"

Bà chị cấp trên khẽ rên gừ gừ, cáu kỉnh nhìn anh. "Hử...? Mới sáng sớm mà la hét gì vậy Taiga? Tối qua cậu mắc nợ tôi, ít ra cũng phải cho tôi ở lại một đêm rồi nấu bữa sáng cho tôi chứ?"

Kagami ngồi dậy, kéo chăn ra, xô Alex văng khỏi giường. "Chị tự đi mà nấu đi!"

"Ái da! Ê, cậu không biết lạnh hả?"

Kagami chụp lấy đống quần áo của Alex trên sàn nhà, ném hết vào người cô. "Lạnh thì mặc đồ vào đi, đồ nudist!"


***


Tiếng trứng chiên xèo xèo vang lên, Alex mở cửa ra khỏi phòng tắm. "A, thích quá đi mất. Cậu đang làm món gì vậy? Thơm ghê."

Trong lòng thoải mái vì được dùng tiếng Anh, Kagami đáp lại, mắt vẫn dán vào món trứng. "Trứng, thịt xông khói, xúc xích, thịt băm với bánh mì nướng."

"Có vẻ ngon đấy. Tạ ơn trời vì tôi đã đem cậu qua đây. Tôi nhớ tài nghệ nấu nướng của cậu chết mất."

"Quá khen," Kagami mỉa mai. "Vậy mà tôi cứ nghĩ chị đề cử tôi qua Nhật để giúp phá án này nọ chứ."

Alex liếc đểu Kagami một cái rồi ngây thơ hỏi, "Thế... nãy cậu gọi tôi 'Kuroko', đó là ai? Khoan, có phải cậu trai cố vấn cho cậu không? Lạy Chúa tôi, Taiga crush người ta rồi hả? Tôi tò mò muốn biết cậu ấy trông thế nào quá. Có đẹp trai như nạn nhân trong vụ án của cậu không?"

Mặt đỏ bừng lên, Kagami lầm bầm. "Kise là người mẫu, làm sao có ai bì được."

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi nực cười như vậy."

Alex mỉm cười, tiếp tục ngắm Kagami nấu ăn. "Được thôi. Chắc tôi phải tự tìm hiểu rồi. Nhân tiện, hôm nay cậu định đi gặp tên Haizaki đó hả? Có cần tôi đi cùng không?"

Kagami khịt mũi, đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn. "Không, cảm ơn. Chị đi cùng nguy hiểm lắm."

"Lo cho tôi làm quái gì? Tôi thừa sức tự vệ mà."

"Tôi biết chứ, ý tôi là nguy hiểm cho cái tên Haizaki kia kìa. Chị giống như quái vật vậy, Alex à. Chỉ có người điên mới không sợ chị. Hơn nữa, tôi không muốn dẫn chị đi, đỡ phải rắc rối." Kagami ăn xong bữa sáng liền để đĩa vào bồn rửa. Hai người đã thầm thỏa thuận là Kagami nấu ăn còn Alex rửa bát. "Hỏi chuyện Haizaki xong tôi sẽ về lại trụ sở. Dù sao tôi cũng cần thảo luận với Tatsuya."

"Okay, tôi sẽ nói cậu ấy đợi cậu. Đi vui vẻ nhé."

Kagami đang đi từ căn hộ xuống đường chính thì điện thoại rung. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn vừa được gửi tới một lúc mới hiểu nó muốn nói gì.

"Lucky item hôm nay của cung Sư Tử là một phong kẹo cao su."

Kagami gãi sau gáy, nhíu mày. "Cậu ta... quả thật rất tin mấy thứ này nhỉ."

Nhưng sau chuyện hôm qua, anh quyết định quay lại ghé vào cửa hàng tiện lợi.


***


Cánh cửa buồng giam đóng sầm lại sau lưng, Kagami nhăn mày nhìn xuống gã phạm nhân với mái tóc đen dài tết lại thành bím kiểu châu Phi được cột lại phía sau, gã ngồi thư thái trên chiếc ghế kim loại.

"Haizaki Shougo..."


***


*Ngoại truyện: Một chút MidoTaka*


Trên đường về, Takao vừa đạp xe vừa trầm ngâm ngước nhìn lên trời. "Vậy là Kise đi thật rồi? Cậu cũng rất quý cậu ấy theo cách riêng của cậu nhỉ, Shin-chan?" Một lát sau vẫn không được trả lời, Takao liếc nhìn lui sau, thấy Midorima ngồi co người lại trong thùng xe, giấu mặt giữa hai đầu gối. "A... không sao đâu Shin-chan, cứ khóc cho nhẹ lòng."

"Im đi, tôi không khóc. Chỉ là trời đang mưa rất to thôi," giọng nói nghèn nghẹn đáp lại.

"Hở? Nhưng trời đâu có–" Takao chưa kịp nói hết câu, tiếng sấm đã vang lên ầm ầm, từng giọt mưa nặng hạt đáp xuống từ trời cao. "Này Shin-chan..."

"Tôi đã bảo mà."

"Ngay cả ông trời cũng chống lại tớ, hmm? Rồi rồi, tớ hiểu mà. Cậu không khóc. Chỉ là cậu có phép thần thông khiến trời đổ mưa to. Đi nào, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro