Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu bỗng nhiên hay lảm nhảm mấy câu hát nào đó
Nhưng nghe qua chắc chắn chẳng phải một bài nhạc sôi nổi gì cho cam
Một lần Lương Hoàng Phúc-người anh lớn hơn cậu một tuổi đang lén lút nghe cậu hát
"Ngày sương gió..quấn áo ấm quanh thân mà đi"
"Mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ"
"Làm sao sống sót qua đông này"
(Cạch)
"Ách!"
Y đang nghe lén thì ngã nhào lên trước
Thế là bị phát hiện
"Cá..anh đứng đấy từ khi nào ấy?"
"Từ khi em hát.."
"Sao anh không nói"
"Anh muốn nghe em hát.."
Y hơi ngượng ngùng quay mặt đi
Cậu bật cười khi thấy vẻ ngượng ngùng đó của y
Cậu bảo
"Nếu muốn nghe thì em sẽ hát cho anh nhưng chỉ mỗi anh thôi đấy!"
"Ok!bí mật luôn"
Y hớn hở đi lại gần cậu
"Nếu không phiền thì em chuyển sang ngủ với anh luôn cũng được"
"Được vậy thì tốt"
"Để anh đi hỏi mọi người"
"Phận sự nhờ anh"
Y nghe được sự đồng ý của cậu rồi vút xuống phòng khách
Dõng dạc tuyên bố rằng cậu muốn đổi phòng
Ai cũng chả có ý kiến gì riêng có đôi bạn thân nào đó thì không chịu
"Gì?!Tấn Khoa đòi đổi hả??"
Lai Bâng la lên
"Làm gì la dữ vậy bánh?chỉ để tiện-"
"Tiện việc gì?"
Quý cũng nhanh nhảu chen vào
"À mà cũng chẳng có gì"
"Tấn Khoa thích đổi thì đổi thôi hai người làm quá"
Zeref nãy giờ im lặng mới lên tiếng
Lạc cũng nói đỡ
"Đúng rồi quyền quyết định ở Khoa mà"
"Yehhhh"
"Thôi em lên phụ Khoa dọn đồ đâyy"
~~~~~~~~~~~
00:24
"Ngày sương gió"
"Quấn áo ấm quanh thân mà đi"
"Mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ"
"Làm sao sống sót qua đông này"
"Ngày em tới sức sống cứ trong anh nhẹ nâng"
"Sức sống ấy theo em trào dâng"
"Làm đơm hoa ngậy tràn bao vô vàn vô vàn ý"
"Dường như trước khi em tồn tại"
"Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại"
"Nắng sinh ra là để những gì trong vắt trong mắt em"
"Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu"
"Và dường như trước khi em tồn tại"
"Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại"
"Trước khi em tồn tại anh tìm em khắp nơi đó đây"
"Theo gió đông gió tây em ở đâu?"
Đang hát thì cậu phát hiện ra y đã nằm ôm chú gấu bông nằm ngủ rồi
Cậu ngừng hát
Giờ vẫn chưa ngủ được nên cậu quyết định đeo tai nghe vào để tránh người kia thức dậy
Cậu định xem một bộ anime nào đó mà cậu vừa thấy khi nãy
Cứ dần vậy mà trở thành thói quen cho cả hai lúc nào cũng chẳng biết
Tối nào cậu cũng hát cho y nghe
~~~~~~~~~
"Hôm nay em có việc bận về nhà mất rồi"
Cậu nằm trong lòng y vừa bấm điện thoại vừa nói cho y nghe
"Chắc đêm nay không ngủ ngon rồi huhu"
"Eo làm như con nít cần được hát ru ý"
"Thì anh là con nít mà!"
"Ra là con nít 2,1 tuổi"
"Hì hì"
"Thôi em đi đây"
"Ở lại tí nữa đi..ơ kìa!"
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho người phía sau nằm làm nũng
Cậu vừa đi ra đã thấy bóng hình quen thuộc đứng lấp ló ở cửa phòng
Là hắn..Ngọc Quý
"Tui vào nha cá"
"Vào đi!có chuyện gì hong?"
"Tối nay cho Quý qua phòng cá ngủ nha!"
"Òm..dù sao nay Tấn Khoa không về nên được thôi"
Hắn đang hớn hở đột nhiên hơi khựng lại khi nghe y nhắc đến Tấn Khoa
1 câu Tấn Khoa 2 câu cũng Tấn Khoa
Hai người đó dính nhau như sam làm ai đó khó chịu ngang
"À ừm"
Hắn đã ôm sẵn cái gối của mình đã qua xin slot ngủ cùng cá khi em út đã đi
~~~~~~~~
(Skip chứ chả bt viết j)
23:06
Như thường lệ y vừa live tương tác cùng fan xong
Y đi skincare để ngủ
Gần đây y ngủ khá sớm
Nên khi skincare xong liền lên giường đắp chăn đi ngủ
Quý thì vừa làm vài trận game với Lai Bánh trên livestream cũng đang quay về phòng của y
Hắn bước vào phòng với lòng hào hứng
Vừa vào đã thấy y đắp kín người
Cứ nghĩ y đã ngủ hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại
Bước từ từ đến bên cạnh y rồi đặt tấm lưng xuống
Thủ thỉ đủ thứ bên tai y
"Phúc biết không?..Quý thích Phúc lắm"
"Nhưng mà Phúc lại 1 câu Tấn Khoa 2 câu Tấn Khoa"
"Quý chẳng thích đâu"
"Nhưng mà ấy...Quý cũng chẳng làm gì được"
"À...chuyện này hơi xấu hổ nhưng mà Quý sẽ kể Phúc nghe"
"Quý á...hôm trước đã không cần lòng được mà hôn trộm Phúc một cái"
"Cứ tưởng chẳng ai biết đâu nhưng mà lại bị thằng Bâng thấy"
"Quý sợ lắm...Quý sợ khi thằng Bâng nói ra Phúc sẽ không muốn gặp mặt Quý nữa"
"Quý thích cách cười ngốc nghếch của Phúc và sợ khi biết Quý thích Phúc thì sẽ chỉ nhận lại cái cười gượng của Phúc"
"Nhưng mà Quý cũng vui lắm..Quý vui là vì đã được gặp Phúc..gặp được người mà Quý yêu thương"
"Dạo này Quý thấy Phúc thân với nhóc Khoa lắm"
"Nói không để ý là giả vờ đấy!thật ra Quý để ý lắm.."
"Quý chẳng biết là Phúc có thích Khoa hay không.."
Chợt hắn choàng tay qua ôm lấy y
"Nhưng mà Quý sẽ mãi ủng hộ Phúc..."
"Dù Phúc không nghe thì Quý sẽ nói..bởi Quý chẳng biết đây có phải lần cuối Quý ngủ với Phúc hay không"
"Nếu..nếu thôi nhé"
"Nếu như Phúc Thích Quý và đương nhiên là Quý cũng thích Phúc rồi"
"Cảm ơn mặc dù Phúc không nghe thấy nhưng mà cảm ơn và yêu Phúc"
Hắn ôm chặt em hơn nữa
Hắn sợ..hắn sợ khi thả ra em sẽ đi mất
Hắn sợ..hắn sợ sẽ không còn khoảng khắc này nữa
Hắn muốn..hắn muốn thời gian ngưng lại
Hắn muốn..em là của hắn...?
=======
Pov:góc nhìn của Phúc Lương
Hôm nay Tấn Khoa đi rồi chẳng ai hát đêm nay cho tôi nghe
Tôi vừa skincare xong là nhảy bổ lên giường luôn
Tôi háo hức vì sắp được ngủ cùng crush
Tôi đắp kín chăn rồi nhắm mắt lại
Nhưng tôi chẳng ngủ được
Tôi định ngồi dậy xem thử đã bao nhiêu phút trôi qua rồi
Nhưng chợt tiếng đóng cửa vang lên
Tôi nghĩ là Quý
Và đúng thật
Tôi thắc mắc sao hôm nay Quý lại về sớm thế
Vì đang suy nghĩ nên tôi cũng chẳng buồn mở tung tấm chăn như việc tôi thường làm
Nhờ nó mà tôi đã nghe được bí mật động trời có 102 của Quý
Quý từng...hôn trộm tôi?!
Các bạn không biết lúc đó tôi như thế nào đâu
Người tôi hơi rung nhẹ nên anh cũng chat biết tôi còn thức
Rồi đột nhiên anh ôm tôi
Tôi muốn giương tay ra để ôm lại nhưng nếu vậy tôi sẽ không được nghe nữa
Nên đành nắm chặt tay tôi lại
Trong đầu tôi trống rỗng chỉ nghe được lời anh nói còn lại chẳng biết gì
*anh ấy cũng thích mình!*
Đầu tôi nhảy số cứ thế dòng chữ ấy xoay quanh đầu tôi
Anh càng siết tôi như thể anh sợ tôi sẽ chạy mất
Cứ thế nghe anh luyên thuyên một hồi tôi mơ magwf ngủ thiếp đi nên phần cuối đương nhiên không nghe được và tôi chẳng biết anh đã nói gì
Vậy là đêm đó không khó ngủ như tôi nghĩ..nhỉ?
======================
(Bonus)
"Ứ ừ...sao em không quan tâm anh dị Tấn Khoaaaa"
"Lai Bánh bỏ em raaaaaa"
"Bé yêu ở lại đi được honggggg"
"Không!bỏ ra em có việc"
Bánh ôm cậu chặt cứng để không cho cậu đi
Nói gì thì nói chứ anh to hơn em đấy
Sức to hơn còn em thì yếu ớt chống cự
Sau cùng em cũng phải bỏ qua việc bận kia mà ở nhà cùng tôi (thật ra là tuyệt thực trong phòng Lai Bâng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro