5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thằng chó nào nó vào donate cmt bậy bạ làm Đạt bị ban acc tik tok rồi.

Phoenix ngồi ở trên giường, bực bội kể lể với Yiwei, nhìn cậu bạn cùng tuổi với mình vừa chơi game vừa cười khúc khích.

Nó nhướng mày, cũng chẳng buồn so đo, nó rên rỉ rồi nằm lăn qua lộn lại ở trên giường, cuối cùng dừng lại khi đầu của nó đã yên vị ở trên đùi của Yiwei.

Yiwei không phải là kiểu người hay nhượng bộ hay chịu đựng một ai đó khi họ làm điều gì đó hơi quá với cậu.

Nhưng Phoenix thì khác, tuy rằng cả hai bằng tuổi nhau nhưng bằng cách nào đó mà Phoenix lại có thể cảm nhận được Yiwei dường như cũng xem mình là em trai của cậu như mấy anh em còn lại trong team.

Phoenix không cách ứng với điều này, thậm chí còn có vài phần hưởng thụ.

- Rồi tính sao?

Giọng nói của Yiwei truyền đến từ bên trên, Phoenix ngước lên, thấy chiếc điện thoại che đi hầu hết khuôn mặt của Yiwei, chỉ chừa lại chiếc cằm nhỏ cùng với đôi má bánh bao hơi nhô ra của cậu.

Nó nghiêng đầu tìm tòi một lúc, sau đó lại nằm trở lại vị trí thoải mái của mình.

- Thì sao nữa, tạo đại cái acc nào đó live vài bữa đã, tới khi mở ban rồi tính sau.

- Ừm.

Yiwei ậm ừ cho qua chuyện, cơ thể vẫn không nhúc nhích tẹo nào kể từ khi Phoenix nằm lên đùi cậu cho đến giờ.

Lúc vừa mới vào team, Phoenix luôn bị choáng ngợp bởi kỹ năng và cách luyện game, train team chuyên nghiệp của cả đội, ai ai cũng tràn đầy sinh lực, ai ai cũng dồi dào kinh nghiệm.

Nhưng Yiwei lại là một trường hợp đặc biệt hiếm có.

Cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, chỉ chừa lại một mặt trẻ con mỗi khi gần kề những người được cho là thân thiết nhất.

Yiwei cũng rất nghiêm túc trong đánh giải hay chỉ đơn thuần là cày rank.

Và bằng một cách nào đó, Phoenix lại cảm thấy vô cùng áp lực khi ở cạnh Yiwei, nó tự thấy mình thua kém và thiếu chuyên nghiệp hơn cậu rất nhiều.

Mày đừng có áp lực bản thân quá, mấy đứa nhóc trong team mình đa phần đều là từ cái mác thần đồng mà đi lên, nhưng mày không phải thì chẳng việc gì phải suy nghĩ rồi tự làm mình stress làm gì cả.

Đó là lời khuyên từ anh Zeref mỗi lúc thấy nó bắt đầu có dấu hiệu nhíu mày suy tư rồi ngồi đơ ra một cục.

Mãi cho đến khi một đôi môi khô khốc dán lên môi của nó thì nó mới phục hồi tinh thần lại. Nó lơ đãng tới mức ngay cả tiếng báo hiệu vang inh ỏi ở bên tai cũng không hề nghe thấy nữa.

Lúc nó nhìn qua thì anh Zeref đã đi đến tám chuyện với Bâng từ lúc nào rồi.

- Wei muốn kết thúc chuyện này.

Phoenix chớp mắt, bắt gặp ánh mắt của Yiwei khi cậu nhìn xuống nó.

- Nhưng mà đã tìm ra cách giải cho cái lời nguyền này đâu?!

Nó thấy Yiwei gật đầu, thở dài thường thượt khi tiếng chuông cảnh báo lại vang lên lần nữa.

- Nhưng mà nó không công bằng phải không?

Yiwei từ từ cúi xuống, bỏ điện thoại qua một bên để ôm lấy mặt nó.

- Cho tất cả mọi người....

Nó không biết tại sao bản thân lại đáp lại cái hôn của Yiwei nữa.

Thường thì mọi người sẽ chỉ là chạm tức rời không phải sao?

Nó vô ý thức vươn tay, kéo cổ của Yiwei về phía mình hơn chút.

Có lẽ bởi vì nó đã bắt đầu quen với chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro