#2_bữa cuối đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! birdlb top × quang hải bot !

quang hải: gã
birdlb: nó

không-liên-quan-đến-đời-thực!!!!
---

cậu bớt, anh hải yêu nhau lâu rồi, chuyện này là bí mật. hải không vấn đề với việc không công khai đời tư. theo gã thì công khai hay không cũng được. quang hải không bận tâm lắm.

nhưng hải sai rồi hải ơi.

nó chưa từng nghĩ cho gã, nó không công khai vì nó nghĩ chuyện nó với gã chỉ là "đáp ứng nhu cầu sinh lí". bởi thế nó có phương án dự phòng bên ngoài khi mà gã không còn ngon như ngày đầu nữa, bớt sẽ đá gã một phát đi luôn.

việc nó vụng trộm bên ngoài, gã vốn biết từ lâu, nhưng lại không nghĩ nó công khai yêu nhau với cô ả trước cả gã.

quang hải không tức lắm, theo gã thì bình thường, nhưng sao tim gã quặng lại đáng thương.

nó vẫn qua lại với gã, nhưng lần này gã chính thức trở thành kẻ thứ ba. lúc trước, đêm rồi thì nó vẫn sẽ ở lại, bây giờ nó chơi xong thì bỏ về ngay. bỏ mặc gã và những cái bao vẫn còn nằm dưới sàn.

hải mệt mỏi, gã muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng sao nửa còn lại gã không muốn dứt.

hải yêu hiếu, có lẽ vì thế mà tim gã đau mãi.

hiếu đối với hải là tất cả những gì hải có.

còn quang hải đối với hiếu chỉ là 'một phần' trong những thứ nó đã có.

.

hải buồn rầu ngồi trên băng ghế đá, gã thẩn thờ nhìn cơn mưa vẫn rơi lách tách xuống đôi chân gã.

thừa nhận, quang hải đây là một kẻ cố chấp, gã dù biết sẽ đau nhưng vẫn thuận theo hiếu. chẳng cần biết bản thân mình sẽ bị hủy hoại đến nhường nào, tên này mặc kệ.

nó sao lại đứng ngay trước mắt gã, cúi đầu xuống đặt lên môi gã một nụ hôn. hải không biết là thật hay mơ, là đời hay ảo, gã mặc xác, bởi gã thì ham muốn điều này. nếu là thực thì càng vui thêm thôi.

hiếu nó nắm lấy tay gã đưa vào nhà, nó áp gã vào vách tường trắng, hôn vào hỏm cổ trắng.

"ah...chậm thôi, đau anh hiếu ơi"

nó kê đùi nó san vào giữa hai chân gã, hiếu nâng eo gã lên, rồi từ từ nhấc cả người hải lên.

"nhưng nếu làm chậm thì anh cũng đâu có thích đâu, đúng chứ?"

hiếu nói, nó nói trúng tim đen của gã. làm hải phải lấy tay che mặt.

"tch...em muốn làm gì thì làm"

hải gã chẳng nói gì, gã dung túng cho nó, nó làm gì cũng được, gã chịu hết, chỉ có điều, gã sợ nó làm gã đau thêm.

gã tự nhẩm với mình, sau lần này, mối quan hệ vốn không đúng đây sẽ là thứ gã gạt bỏ đầu tiên.

.

hiếu thức dậy, nó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy quang hải đâu. liếc samg bàn thì thấy tờ giấy ghi dòng chữ "thức thì xuống ăn sáng đi". nó mỉm cười, hải vẫn luôn dịu dàng với nó, đây là ân huệ lớn nhất cuộc đời nó. ngoài ra, nó chẳng thấy tội lỗi gì với gã.

nó vệ sinh cá nhân khá nhanh, vì lúc trước hay qua đây, lúc chưa có gian tình ở ngoài, nó vẫn hay qua đêm, vậy nên bàn chải của riêng nó đã được hải từng mua vẫn được cất giữ tại đây. chắc là đề phòng bớt ngủ dậy, mồm còn thối mà đòi hôn đây chứ đâu.

hiếu bước xuống cầu thang, thấy gã thì nó mừng quýnh. bèn chạy đến ôm chặt eo gã, miệng cười khà khà.

"làm gì đấy?"

"mù hay sao còn hỏi cu? đang nấu đồ ăn sáng đây"

hải nhăn mặt, hình như nó chẳng để ý rằng gã nhân tình này có gì khác biệt.

quang hải đặt dĩa thức ăn lên bàn.

"ăn đi, bữa cuối đấy"

"?"

gã mỉm cười, quay lưng lại dọn dẹp bàn bếp, cởi bỏ cái tạp dề ra.

"thì đúng mà, bữa cuối cùng ta còn bên nhau"

-end-

không suy lắmmmm😞❔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro