K5. [HopeGa] Con Đường Tình Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Race

- Chậm 37 giây! Ta không có nhiều thời gian vậy đâu.

Không thèm để ý đến người đang ngồi trong xe kia, Yoongi càu nhàu khi đối phương bắt mình phải chờ đợi.
Thấy đối phương không có vẻ gì là muốn đáp lại, khẽ thở dài một tiếng, cậu nói:

- Vậy ta sẽ bắt đầu ở đâu?

Bây giờ cậu mới quay lại nhìn vào người đang ngồi trên chiếc xe kia để xem diện mạo của kẻ to gan dám thách thức tay đua đứng đầu thế giới như cậu thì mới nhận ra rằng, gương mặt đó đang được che đi bằng một chiếc mặt nạ.

Thấy được một tia ngỡ ngàng trong ánh mắt cậu, khuôn miệng người kia khẽ nhếch lên một nụ cười.

- Tại đây.

Hắn chỉ để lại ngần nấy từ cho cậu rồi lại quay mặt về phía trước, không thèm để tâm đến "mèo nhỏ" đang có dấu hiệu của việc "xù lông".
Cố không để ý đến hắn, cậu rời khỏi vị trí đứng của mình rồi bước vào trong xe sẵn sàng cho cuộc đua này.

- Có vẻ ngươi rất sáng suốt khi chọn ta làm đối thủ?

Cậu mở đầu trước khi bắt đầu đua bằng một câu châm chọc. Tưởng rằng hắn sẽ có phản ứng với lời nói này nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ như một bức tượng ngồi im một chỗ.

- Nè! Ta là đan..
- Chai rượu nằm trên đỉnh tháp Eiffel.

Không để cậu trả lời, hắn cắt lời Yoongi cũng như nhắc nhở cho cậu rằng, việc quan trọng là đua xe, không phải là những câu nói phiếm nữa.
Nhưng Yoongi kiêu ngạo kia đâu hiểu được ý "tốt" của kẻ đối đầu với mình, cậu khẽ nhăn mặt thầm rủa một câu.

- Tên chết tiệt sau vụ này nhất quyết không tha cho ngươi..

Rủa xong, cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua.

3
2
1
0

Hai chiếc xe nổ máy cùng một lúc, hướng thẳng về phía tháp Eiffel diễm lệ.

Nếu là như thường lệ, Yoongi luôn luôn là người chạy xe nhanh nhất trong cuộc đua và sẽ không ai vượt qua cậu cả nhưng..

*Vút*

Chiếc xe đỏ máu kia đã vượt qua xe của Yoongi một đoạn không dài nhưng cũng đủ để chứng minh, cậu không thắng được hắn ta. Mở to mắt, cậu kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe đua phía trước mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tăng ga đuổi theo. Yoongi cậu từ sau khi đánh bại kỉ lục của ông hoàng đua xe J-Hope lừng danh một thời thì đã có được danh hiệu ấy. Nhưng cậu có lẽ không để ý rằng, khi cậu đánh bại kỉ lục ấy thì đã là 2 năm sau khi J-Hope giải nghệ và biến mất.

- Chết tiệt..

Khoảng cách của hai chiếc xe đã được nối lại gần nhau mà sao cậu vẫn không thể vượt lên trên hắn.

"Không lẽ.. hắn chính là ông hoàng giới đua xe năm ấy..? Không được! Dù là ông hoàng ta quyết không chịu thua trước ngươi!"

Nghĩ là làm, cậu với lấy khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, nhắm ngay vào động cơ xe mà bắn.

*Đoàng*

*Keng*

Cậu đã bắn...











.... và hắn cũng đã bắn.. Hai viên đạn đâm thẳng vào nhau mà cùng rơi xuống nền đường xi măng.

Cậu không thể ngờ được chỉ cần nhìn kính chiếu hậu, hắn cũng có đủ khả năng để nhắm đúng đường ngắm của cậu mà bắn trúng viên đạn.

" Cuộc đua không luật lệ sao? Em thật thú vị."

*Đoàng*

Lần này hắn có vẻ đã quá chủ quan với cậu. Một viên đạn đã được bắn ra khỏi hộp đạn của chiếc súng trên tay cậu, bắn thẳng vào chiếc mặt nạ của hắn.

Cố gắng tăng tốc hết sức để thành quả của mình không bị lãng phí, Yoongi cuối cùng cũng đã theo kịp hắn để có thể nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng cậu lại không nhận ra rằng bản thân mình mong muốn được nhìn gương mặt ấy đến mức nào.

Nghiêng người mình sang nhìn tay lái ở xe bên cạnh mà không màng việc thắng thua, cậu cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. Ban đầu cậu nghĩ hắn sẽ có một gương mặt không phần nào dễ nhìn nên mới phải đeo chiếc mặt nạ kia để che đi nó nhưng hắn ta không hề như trong tưởng tượng ban đầu của Yoongi một tẹo nào.

Với ánh mắt không kém phần sắc lạnh như ánh nhìn từ đôi mắt cậu và một gương mặt có góc cạnh hoàn hảo, hắn ta hoàn toàn có thể khiến các nữ nhân phải đổ ngang đổ ngửa vì hắn.

Sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn, Yoongi càng ngày càng thấy... ghét hắn hơn. Tại sao nhìn hắn lại có thể công như vậy chứ T^T Ánh mắt lạnh lùng kia... Đôi môi mỏng quyến rũ kia... Gương mặt góc cạnh kia... Cậu có đủ tất cả các thành phần đó mà sao nhìn cậu và hắn sự công thụ chênh lệch nhau nhiều như vậy T^T???

Quyết tâm thắng cuộc đua này, Yoongi cậu sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy một người có bề ngoài thụ như cậu có thể đánh bại một tên có vẻ ngoài công cool ngầu như tên kia.

Đến đoạn cua gấp, bỗng nhiên xe của hắn tăng lên tốc độ một cách kì lạ, vượt xa tầm với của xe Yoongi rất nhiều. Nhìn chiếc xe đó chói kia đi xa mà lửa trong lòng cậu như sục sôi. Không chần chừ cậu thẳng chân đạp ga mà đuổi theo hắn với tốc độ ánh sáng.

Đối với những cư dân bình thường, có thể việc đua xe không phải là một thứ nên xem nhưng trong giới hắc đạo, việc đua xe chỉ như là một công cụ để giải trí. Cảnh tưởng như không đẹp mà lại đẹp không tưởng. Hai chiếc xe một xám một đỏ như đang rượt đuổi nhau dưới cái ánh chiều tà của nước Pháp tráng lệ. Nhưng liệu có ai đoán được mục đích thật sự sau cảnh tượng xinh đẹp này?

Một người vì sở hữu người kia..
Một người vì sở hữu một chai rượu quý..

Vốn vì chỉ nghĩ đến mục tiêu của mình mà cả hai đều chỉ nghĩ đến việc vượt qua người kia.

Cậu càng chạy nhanh hơn thì tốc độ của hắn lại càng lớn hơn. Hai người cứ đuổi bắt nhau trên đường như vậy.. không khác gì một cặp tình nhân.. 

Cho đến khi chiếc xe màu đỏ kia phanh gấp lại tại trước tháp Eiffel đã rực đèn màu, cuộc đuổi bắt mới thực sự bắt đầu.

Nhanh tay mở cửa xe, hắn lao ra khỏi chiếc xe mà chạy hết tốc lực của mình leo lên chiếc cầu thang duy nhất dẫn lên đỉnh tháp. Yoongi cũng phanh lại trước tháp và nhanh chân chạy theo hắn.

Cậu vì vốn không phải là người chân yếu tay mềm nên tốc độ leo chiếc cầu thang này của cậu là khá nhanh nhưng so với kẻ như hắn thì có thể cậu không thể vượt qua được nổi. Nhưng cậu là ai? Cậu là Suga, kẻ không để tay đua thứ hai sống sót trong cuộc đua. Nghĩ là làm, cậu rút khẩu súng lục trong túi ra và chĩa thẳng vào người của hắn.

*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*

Tốc độ chạy của hắn chắc chắn sẽ không là gì so với một xạ thủ như cậu nhưng hắn đã biết trước việc này nên hoàn toàn có thể né tránh khỏi những viên đạn của cậu bắn ra.

- Shit!

Lẩm nhẩm một câu chửi trong miệng, cậu tiếp tục nạp đạn và chạy hết tốc lực của mình đuổi theo hắn.

*Đoàng*
*Đoàng*

Yoongi chỉ lo nghĩ đến việc bắn trúng hắn mà không để ý xem bản thân mình đang chực chờ nguy hiểm như thế nào.

*Cạch*

Khẩu súng của Yoongi rơi xuống, cậu mất đà ngã khỏi chiếc cầu thang dài cả trăm mét. May thay, Yoongi vẫn bám vào được thành của cầu thang nhưng lúc nãy khi ngã cậu đã bị vướng tay vào một miếng sắt nào đó. Vì thanh sắt đó đã quá cũ và rất nhọn nên nó tạo ra một vết thương dài trên tay cậu. Máu từ tay Yoongi không ngừng chảy xuống. Bây giờ cậu đã hoàn toàn mất hết sức lực rồi.

Tưởng bản thân mình chỉ có thể chịu chết ở nơi đây, cậu nhắm mắt mình lại định bỏ thành cầu thang ra mà đi tìm thần chết thì bỗng, cậu có cảm giác mình như nhẹ hơn, đúng hơn hết thì đang được nhấc lên. Mở mắt ra, cậu sững sờ khi người đang đưa mình ra khỏi chỗ chết lại là người mình có ý định ám sát. Bây giờ mặt cậu đang khá gần mặt hắn nên cậu hoàn toàn có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh tú đó từ góc nhìn ấy. Bất giác, cậu đỏ mặt..

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên một bậc cầu thang thì bỗng dưng, cậu lấy tay còn lại của mình, dùng hết sức lấy con dao trong túi ra đâm thẳng vào người hắn. Nhưng vì hắn đã quá rõ cậu là con người như thế nào, hắn né ra được kịp thời. Và tất nhiên khi thấy cậu còn đủ sức hạ chính mình như thế, hắn không màng cậu nữa mà tiếp tục lên trên đỉnh tháp. Vì không còn bao xa nữa là lên đến đỉnh tháp, hắn cố tình trêu ngươi cậu bằng cách đi bộ từ từ thong thả và chậm rãi lên trên từng bậc cầu thang.

Cậu ngồi trên cầu thang mà mặt cứ hầm hầm, bây giờ thì chẳng khác gì việc cậu đang tự soi lại bản thân mình đã kiêu ngạo đến mức nào khi ung dung bước lên bậc vinh quang như vậy. Thật khó chịu..

*Roẹt*

Nhanh tay xé đi một miếng vải bằng chiếc áo sơ mi mình đang mặc, Yoongi băng lại vết thương đang rỉ máu trên tay. Vì vết thương không ngừng chảy máu nên miếng vải cứ dần dần từ trắng ngả sang đỏ thẫm.

Băng bó xong cho bản thân, dù biết kiểu gì mình cũng thua vụ cá cược này nhưng đã lỡ đến đây rồi thì cậu cũng muốn ngắm hoàng hôn từ trên đỉnh tháp Eiffel sẽ ra sao. Từng bước từng bước lên trên chiếc cầu thang cũ kĩ, cậu cuối cùng cũng lên được đỉnh tháp Eiffel.

Tưởng rằng hắn đã lấy chai rượu và rời đi rồi nhưng không, khi cậu lên đến nơi vẫn thấy hắn ngồi trên thành của đỉnh tháp mà nhìn về phía bầu trời đã nhuộm một màu đỏ cam.

Dường như đã nghe được tiếng bước chân của cậu, hắn quay đầu lại hướng về phía mèo nhỏ của mình. Khi nhìn thấy cậu với cánh tay đã đẫm một màu máu, ánh mắt hắn dấy lên một tia chua xót nhè nhẹ nhưng khi thấy chiếc áo sơ mi đã sẵn mỏng của cậu mà lại còn bị xé rách, môi hắn nhếch lên nụ cười nhẹ.

Khi nhận ra được hắn đang cười vì điều gì, mặt Yoongi tối lại nhưng vẫn cố không tỏ ra là mình đang tức giận. Cậu gằn giọng:

- Sao không biến luôn đi..

- Biến thì cũng biến được nhưng bỏ em lại đây một mình thì không đáng mặt đàn ông.

Một câu nói của hắn lại làm dấy lên sự khó chịu trong cậu. Ý của hắn cậu không phải là nam nhân sao?

Biết mình đã thành công chọc giận mèo nhỏ, hắn cười nhẹ rồi đứng trên thanh sắt, quay đầu lại nhìn cậu, nói:

- Hẹn gặp lại em

Dứt câu, hắn như không sợ chết mà nhảy thẳng xuống khỏi tháp. Yoongi thì không để tâm đến việc đó cho lắm một phần là vì biết võ công của hắn ra sao nhưng nhiều phần là vì...

..lúc nãy nhìn hắn thật sự rất đẹp..

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•
Happy Birthday Tiểu Hy Vọng 🎉🎉🎉

I'm your hope. You're my hope. I'm J-Hope!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro