K4. [Thừa Khôn] The Beast's Tear (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Beautiful

Phạm Thừa Thừa từ khi sinh ra đã vướng phải một lời nguyền từ bao đời nay của gia tộc nhà hắn.

Lời nguyền dành cho những kẻ kế thừa Phạm gia...

Truyền rằng từ kiếp trước, cụ cố của Phạm gia đã đắc tội với Thần Chết khiến ông ta tức giận tới cực điểm, trong giây lát nguyền rủa cả gia tộc họ Phạm quyền quý.

Tương truyền từ đời này qua đời khác gọi nó là 'lời nguyền hoa hồng'.

Vì sao?

Nói ngắn gọn có thể nói là sinh mạng từ khi sinh ra đã được định đoạt bằng một bông hồng thần kì.

Khi mà cánh của bông hồng đó rơi rụng rồi tàn lụi đi hết, lúc đó cũng là lúc từ giã cõi đời của một người thừa kế Phạm gia.

Nhưng cũng không phải là không có cách giải thoát...

Trước khi chết trong tay Thần Chết, cụ cố Phạm gia đã kịp cầu xin lấy một nguyện vọng, đó là cho Phạm gia một con đường sống. Dù khó khăn đến mấy, cũng hay cho họ một lối thoát.

Bất ngờ rằng, ông ta đồng ý.

Nếu muốn sống thì trước khi bông hồng tàn hết, kẻ bị nguyền rủa phải tìm được tình yêu đích thực của mình và lập gia đình với người đó.

Nghe có vẻ thật dễ dàng nhỉ?

Thần Chết là một kẻ tốt bụng tới vậy sao?

Sai! Sai hết rồi!

Tìm được tình yêu đích thực của mình, để cho họ sinh cho mình một người thừa kế, sau đó thì hãy... giết chết người đó...

Linh hồn người đó sẽ thế chỗ cho họ.

Sau khi làm điều đó, tuổi thọ của người thừa kế họ Phạm có thể lên tới hàng nghìn tuổi cho đến khi người thừa kế tiếp theo đủ tuổi trưởng thành, họ sẽ chết.

Nhiều khi cũng thắc mắc một điều, tại sao cứ phải giết họ? Và tại sao cứ phải sinh ra một người thừa kế rồi mới được giết?

Lời nguyền bắt buộc Phạm gia phải trường tồn lâu năm! Không được phép triệt gia!

Triệt gia, là đang cố gắng chọc tức Thần Chết.

Vậy đấy, lời nguyền mà Phạm Thừa Thừa đang phải chịu đựng, chính là như vậy.

Ba của hắn, chính là cũng đã giết chết mẹ hắn.

Phạm Thừa Thừa lớn lên không có tình yêu thương của mẹ, lại chứng kiến sự đau khổ của ba sau khi giết chết mẹ. Hắn ngang nhiên trở thành một đại vương lạnh lùng tàn khốc, một mình u sầu sống trong toà lâu đài lớn ở phía Nam Trung Hoa, ngày ngày ngắm nhìn từng cánh hồng đang tàn dần.

Hắn không thể giống như ba của mình.

Phạm Thừa Thừa không khao khát được sống tới như vậy.

Hắn đã quyết định tới đời này của hắn, quyết định triệt gia! Thần Chết gì đó, cứ để ông ta trừng phạt hắn đi, miễn là đừng chơi cái trò nguyền rủa tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích này nữa.

➰➰➰

"Tiểu Thái! Anh đã đọc quyển sách đó chưa?" Minh Hạo hớn hở hỏi.

"Nhảm nhí chưa từng thấy." Thái Từ Khôn dùng tay chống cằm, nhàn nhạt phun ra năm chữ.

Hoàng Minh Hạo đen mặt.

"Vừa phải thôi nha, anh đúng là chả biết thưởng thức nghệ thuật."

"Rảnh rỗi thì kiếm Chính Đình ca chơi đi, đừng ở đây quấy rối làm phiền anh nữa." Từ Khôn nhét cuộn giấy vào trong ống, phẩy tay đuổi khách.

"Khôn Khôn ca, lạnh lùng hơn cả 'Lãnh Ngạn Tuấn' nha!" Minh Hạo trề ra đôi môi dày của mình, "Không thèm anh nữa, em đi kiếm Lâm Khải ca!"

"Này! Minh Hạo! Đứng lại, không cầm sách đi à?" Từ Khôn sực nhớ ra cuốn sách kia, cầm lấy nó vội gọi theo.

"Cho anh mượn thêm vài hôm để cảm nhận lại cái hay của nó đấy!"

Anh đây mới không thèm nhé!

Cuối cùng thì Thái Từ Khôn vẫn phải cầm cuốn sách. Anh phiền phức vứt nó lên kệ, xách ống giấy kia lên chuẩn bị vào thành phố.

Bản giấy vẽ này, hôm nay anh phải giao cho Tử Dị để hoàn thành nốt rồi.

Trước khi đi còn không quên 'nhắc nhở' ba Thái.

"Ba! Con vào thành phố đây! Có thể sẽ về muộn! Ba đừng có gây gổ gì với dì Diệp nữa đấy!"

Ba Thái tức giận.

"Nhóc con! Mẹ con đúng là nhặt nhầm con ở đâu bỏ vào bụng nuôi cho đủ tháng rồi mới sinh ra rồi!"

Thái Từ Khôn đã quen thuộc với kiểu tức giận đùa giỡn này, chỉ bật cười ha ha rồi đi.

Tuyết trong vùng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Nó để lại cho vùng thị trấn nhỏ bé này cả một mớ tuyết trắng xoá dày đặc bao phủ trên mặt đất.

Đường từ đây lên thành phố khá xa. Tuyết rơi dày nên không còn chuyến xe ngựa nào có thể hoạt động. Thái Từ Khôn lại phải tự mình vận động cuốc bộ.

Phải băng qua một khu rừng thì mới đến nơi được.

Ở sau rừng này là cả một toà lâu đài rộng lớn nhưng đầy âm u. Hàn khí như phong toả cả nơi này. Thái Từ Khôn cũng nghe mọi người đồn rằng, trong này vẫn có người sống, nhưng người sống ở đây không phải là người bình thường, là một người không bao giờ để lộ mặt.

Anh gật gù, vậy chắc là người điên rồi...

Thái Từ Khôn vốn là dạng người sợ tiếp xúc với cái lạnh. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại có hứng nghịch tuyết.

Cả một cánh rừng to lớn, không có một bóng người nào ngoài anh.

Thời tiết mấy ngày nay đều có sự chuyển biến. Tuyết ngừng rơi, thay vào đó là nắng sớm ban mai.

Ấm áp.

Anh cúi người, bới bới vài mẩu vụn tuyết, vo nó thành một quả bóng lớn.

Trời ấm lên, chim chóc cũng trở lại rừng mẹ thiên nhiên tiếp tục kiếm ăn. Một vài con đậu lại chỗ anh, cất tiếng hót ríu rít, nhảy nhót.

Thái Từ Khôn hơi giật mình, nhìn mấy chú chim mà luống cuống, vội mở cặp lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ. Anh dùng tay ngắt bánh mì thành từng vụn nhỏ, rải ra nền tuyết.

"Lạnh quá nên không tìm được đồ ăn hả?"

Bầy chim bay lại xung quanh anh. Cái mỏ nhỏ liên tục mổ xuống gắp lấy bánh mì. Đó coi như là một câu trả lời rồi.

Từ Khôn tiếp tục cào tuyết đắp lên. Một người tuyết sẽ khiến anh thấy vui hơn.

Xong xuôi, anh nằm phịch lên nền tuyết. Cử động mạnh làm bầy chim phân tán bay loạn, đậu hết lên cành cây thông, chăm chú quan sát cậu trai đang nằm trên tuyết kia.

Giống như mọi đứa trẻ khi có tuyết rơi, anh quơ quẫy hai tay và chân, miệng cười tươi rói. Hình thù mà anh vừa tạo trên tuyết, trẻ con hay gọi đó là một 'thiên thần tuyết'.

Thiên thần trong mắt Phạm Thừa Thừa vốn dĩ không có thật. Đó là một quan niệm ngu ngốc của đám người theo Đạo Thiên Chúa mà thôi.

Nhưng mà có lẽ bây giờ, hắn cần phải suy nghĩ lại về thứ quan niệm đó.

Vì thiên thần thật sự hiện giờ đang ở trước mắt hắn đây rồi...

Ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu lên muôn vật trong rừng. Vài tia nắng chạy ngang chảy dọc trên sườn mặt hoàn mĩ của Thái Từ Khôn. Mắt anh nhắm hờ lại, bờ mi mắt cong dài thuận lợi được khoe ra toàn bộ. Đôi môi hé mở, từ đó có thể thấy được một màu hồng nhuận ngọt ngào trên hai cánh đào.

Rắc!

Thái Từ Khôn giật thót khi nghe tiếng động phát ra từ trong lùm cây, ngồi bật dậy.

"Ai... ai vậy?"

Phạm Thừa Thừa liếc mắt xuống nhìn cành cây chết tiệt mình vừa dẫm phải, lầm bầm chửi thề một tiếng.

"Ra đây đi, bất kể là người hay ma, mau ra đây!" Anh mím môi, cất giọng gọi.

Ba bốn phút trôi qua, yên lặng.

"Bước ra đây, tôi sẽ không làm hại..."

Phạm Thừa Thừa biết rốt cuộc mình không còn đường trốn chạy nữa. Hắn rẽ ngang lùm cây rậm rạp, chậm rãi bước ra.

Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn thật kĩ nam nhân vừa bước ra khỏi lùm cây. Mái tóc đỏ rực của người kia như một mũi tên cắm thẳng vào đầu não anh.

"Đã làm cậu sợ sao?" Hắn trầm mặc lên tiếng.

"Không, không có, làm tôi cứ tưởng ma quỷ phương nào." Anh xua tay, mỉm cười nhẹ "Hoá ra lại là một đại nam nhân có dung mạo anh tuấn hơn người."

Đầu óc Phạm Thừa Thừa đột nhiên trở nên choáng váng, các hình ảnh về tương lai mà hắn đã từng nhìn thấy lại hiện ra trong đầu.

Máu.

Nước mắt.

Thái Từ Khôn.

Liệu hắn có thể thay đổi được tương lai đó không?

"Này, anh ổn không?" Thái Từ Khôn nhận thấy vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng bệch của người kia, lo lắng tiến lại gần.

"Không sao, không sao." Thừa Thừa hơi lùi lại, ra hiệu tay với anh.

"Tôi có mang thuốc giảm đau đấy, anh có cần không?" Từ Khôn mở cặp da của mình ra, móc từ trong ra một lọ thuốc.

Phạm Thừa Thừa gật gật đầu, nhận lấy thuốc từ anh bỏ vào miệng, khó khăn nuốt trôi nó.

Thái Từ Khôn để ý rằng người này không có đeo găng tay. Thời tiết dù đã ấm lên không ít nhưng sương vẫn đọng lại, tạo nên âm khí lạnh lẽo. Cho dù có là người sức khoẻ tốt đến mấy vẫn không thể để tay trần ở ngoài như vậy.

Vậy là anh tháo bỏ găng tay của mình đang đeo ra, đưa cho hắn.

"Này này, anh cầm lấy đi. Trời lạnh như vậy mà không có đeo găng thì sẽ rất buốt tay đấy. Nhìn xem, tay anh co hết lại rồi này."

Phạm Thừa Thừa sửng sốt, không cầm lấy găng tay bông mà trực tiếp nắm lấy tay anh.

"A..." Thái Từ Khôn mở to mắt, có chút kinh hỉ "Anh... anh làm gì vậy?"

"Một chút thôi được không?" Hắn nắm chặt lấy tay anh, không kiềm được run rẩy.

Tay người này, thật ấm...

"Không sao, lúc nào cũng được mà!" Anh mỉm cười, đưa cả tay kia ra để lên tay hắn "Tay anh lạnh như vậy, chắc là đã ở ngoài lâu lắm rồi đúng không?"

Tim Phạm Thừa Thừa nhói lên vài cái. Quả nhiên là hắn đã nhìn không sai người. Chính là người này, người nắm giữ sinh mệnh của hắn.

Nhưng...

... hắn không thể giết chết một thiên thần thế này được...

"Anh có đói bụng không?" Từ Khôn ngước mắt nhìn lên trời, đã xế chiều rồi.

Xế... xế chiều rồi!? Từ nãy tới giờ anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tử Dị chắc chắn sẽ tức điên lên mất.

"Nhà tôi... ở đây." Thừa Thừa không trả lời trọng tâm, đưa tay kia chỉ vào toà lâu đài mà mọi người đồn đại bấy lâu nay mà nói.

"A... thì ra, thì ra anh là chủ nơi này!" Từ Khôn ngạc nhiên thốt lên, sau lại bắt lấy tay hắn lần nữa, gấp gáp nói "Bây giờ tôi phải đi rồi, có gì chúng ta sẽ gặp lại sau nhé!"

Anh lục lục túi áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng, đưa cho Thừa Thừa cả cái khăn cùng đôi găng tay.

"Sẽ... gặp lại sao?"

"Phải, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!" Anh híp mắt cười "Tên tôi là Thái Từ Khôn, nhớ kĩ nhé!"

Thái Từ Khôn, tôi biết chứ...

Tôi biết tên em là Thái Từ Khôn mà.

"Tạm biệt!"

Bóng dáng Thái Từ Khôn chạy đi trên tuyết khiến Phạm Thừa Thừa thật có cảm giác muốn ôm vào lòng. Đợi tới khi thân ảnh kia khuất khỏi tầm mắt, hắn mới khuỵu xuống, bóp chặt lấy khăn tay Từ Khôn vừa đưa cho mình, để nó lên phía ngực trái.

Hắn không thể, không thể làm tổn hại đến một thiên sứ như vậy...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro