K4. [Thừa Khôn] The Beast's Tear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Rein

Couple: Phạm Thừa Thừa x Thái Từ Khôn (Nine Percent)

3-Key: giết, bá chủ, hoa hồng

Thể loại: sầu, lãng mạn, fantasy

Ending: OE

Request: #MArks

*note1: câu chuyện đầu được lấy bối cảnh châu Âu cổ, khoảng từ thế kỉ 19, đoạn cuối vẫn là quay trở về hiện tại. tớ không biết tại sao mình lại dở hơi như vậy nữa, bối cảnh châu Âu nhưng lại gắn vào với Trung Quốc, hơi vô lí nhưng có vẻ vẫn 'hít' được =)))

*note2: toàn bộ các chi tiết hoàn toàn là tưởng tượng của tớ, không hề có google search nha các cậu. cái này thật sự, thật sự rất hư cấu và cẩu huyết luôn ấy...

*note3: ở ngoài đời thì Từ Khôn lớn hơn Thừa Thừa đúng không? nhưng xin lỗi vì trong này nó sẽ ngược lại... Phạm Thừa Thừa không chỉ lớn hơn Thái Từ Khôn một hai tuổi mà tới cả trăm tuổi ấy =))

*note4: xin lỗi MArks vì không thể làm nổi bật key 'giết' và 'bá chủ', xin lỗi cả team nữa.

____________________

Part 1: A book with a prince.

Chắc hẳn từ nhỏ, ai cũng đã từng được mẹ hay ba kể cho câu chuyện về một chàng hoàng tử bị phù phép biến thành một con quái vật gớm ghiếc, sống ẩn mình trong toà lâu đài to lớn tráng lệ. Cuộc sống của chàng ta dường như chỉ trông cậy vào một bông hoa hồng phép.

À không, là trông chờ vào một tình yêu tìm đến giải thoát cho chàng khỏi hình thù xấu xí này trước khi các cánh hoa hồng rụng rời và trở nên tàn lụi.

Truyện cổ tích mà, ai chả biết là câu chuyện đó sẽ có một cái kết thật viên mãn với một chàng hoàng tử đẹp trai và một cô gái hay là một cô công chúa xinh đẹp.

Chàng quái vật tìm được tình yêu của mình là cô gái xinh đẹp hiền lành - con gái của lão tiến sĩ già trước đó là một tù nhân của chàng ta. Trước khi cánh hồng cuối cùng kịp tàn đi, chàng ta đã có lại vẻ ngoài trước đó, cùng cô gái kia sống một quãng đời hạnh phúc bên các thần dân của mình.

Nhưng câu chuyện sau đây tôi kể sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sẽ không có cô gái hay mụ phù thuỷ nào ở đây hết, mà chỉ là một nam nhân bị nguyền rủa chực chờ đi tìm tình yêu, ngày ngày ngắm nhìn từng cánh hồng tàn rơi trong lồng kính đẹp đẽ...

➰➰➰

"Phạm Thừa Thừa cậu mau nhìn xem đi." Trần Lập Nông nhìn vào chiếc lồng kính thuỷ tinh đang có một vật thể phát sáng bên trong, nhíu mày "Hoa sắp tàn hết rồi..."

Phạm Thừa Thừa biết chứ. Hắn biết, là thời gian của hắn sắp hết rồi...

"Tại sao cậu còn không mau đi tìm người ấy đi chứ!"

"Mặc kệ đi, dẫu sao cũng chả sống được bao lâu." Hắn lắc lắc li rượu, nhàn nhạt liếc Lập Nông "Tìm làm gì nữa cho tốn công mệt sức."

"Có tìm được, chưa chắc tôi đã đổi được tình yêu của người ấy cho tôi."

Trần Lập Nông thôi không nói nữa, cầm lấy tấm vải trắng phủ lên lồng kính, lặng lẽ ra ngoài.

Phạm Thừa Thừa thở dài. Hắn đặt li rượu đã rỗng không lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo chiếu ra ngoài phía cửa sổ kính lớn.

Bầu trời âm u tối tăm, kéo theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì của hắn.

.

"Tiểu Thái, anh mau mau xem thử cái này đi!" Hoàng Minh Hạo vừa từ tiệm sách cũ trong thị trấn về, còn cầm theo một quyển sách dày cộp chạy tới đến là vui vẻ khoe với Thái Từ Khôn.

"Tiểu Thái, Tiểu Thái, Tiểu Thái! Anh đã bảo là không được gọi vậy cơ mà! Là Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn đấy hiểu không?" Thái Từ Khôn gay gắt trừng mắt, chọt một cái vào miệng Minh Hạo.

"Phải phải, Khôn Khôn ca, anh nhất định phải đọc thử cái này! Em là vừa cùng Quyền Triết và Văn Quân từ tiệm sách cũ về." Cậu nhóc hào hứng giơ quyển sách ta trước mặt Từ Khôn "Quyển sách này, thật sự là không coi thường được đâu nha!"

"Cái gì đây? Nước mắt Quái thú sao? Hoàng Minh Hạo, anh mong là em không có vấn đề gì khi đọc loại sách này." Anh cầm lấy quyển sách cũ kĩ bám đầy bụi bặm, hừ mũi.

"Anh đừng có lúc nào cũng thực tế một cách quá đáng như vậy. Cái này là tác phẩm văn học đó, một tác phẩm văn học chứa đầy tính nhân văn khoa học!" Minh Hạo bĩu môi "Anh cứ đọc thử đi rồi cho em một nhận xét. Vậy nhé, em có hẹn với Chính Đình ca rồi!" Nói rồi liền đi luôn.

Thái Từ Khôn chậc miệng. Anh phủi bớt bụi trên mặt cuốn sách, tay bắt đầu lật thử trang đầu. Dù sao thì cũng nên thử, Minh Hạo đã nói là tác phẩm văn học chứa đầy tính nhân văn khoa học rồi, cũng đâu thể tránh khỏi tò mò.

Bìa sách đã cũ, bên trong còn cũ hơn...

Thái Từ Khôn đọc tựa đề mà thấy chán nản, thầm mắng Hoàng Minh Hạo đúng là ngu ngốc.

'Truyền thuyết từng kể lại rằng, nếu bạn có một giọt nước mắt từ một con quái nhân bị nguyền rủa rồi uống nó, bạn sẽ có một cuộc sống bất tử hạnh phúc.'

Cái này rõ ràng là nhảm nhí! Làm gì có truyền thuyết nào như vậy! Lại càng không thể có một nam nhân bị nguyền rủa thành quái nhân!

Thái Từ Khôn chán ghét vứt quyển sách lên bàn, đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài.

Trung Hoa tuyết rơi bao phủ trắng xoá, khó có thể thấy lối đi trong tuyết mù. Tuy là vậy nhưng vẫn không thể ngăn nổi tinh thần buôn bán bất chấp thời tiết của thần dân chốn này.

Thái Từ Khôn cuốc bộ ra chợ. Ba của anh đang làm việc ở đây, đôi lúc vẫn là phải ra giúp đỡ.

Chưa ra tới nơi, chưa gì đã nghe thấy tiếng cãi nhau loạn xạ rồi.

"Ba, dì Diệp, hai người lại cãi nhau về chuyện cái máy đó sao?" Anh đẩy cửa cửa hàng mà bước vào, ngán ngẩm liếc khung cảnh trước mắt: ba anh cùng dì bán hoa quả cãi nhau.

"Tiểu Thái, con đây rồi, con nhất định phải làm chủ cho ba! Cái bà cô này đó, thật sự đúng là ngang ngược không biết phải trái chút nào!" Ba Thái trợn mắt, tay liên tục chỉ vào người phụ nữ lớn tuổi kia.

"Không được! Khôn Khôn, con cũng phải làm chủ cho dì! Ba con rõ ràng là sai đúng không?" Dì Diệp cũng không thua kém nhìn anh.

"Ba, dì, cái gì qua rồi thì để nó qua luôn đi. Hai người cùng là hàng xóm với nhau, sống chung một đất nước, hít chung một bầu không khí mà sao cứ phải tính toán vậy chứ?" Từ Khôn nhặt mấy mảnh ốc vít rơi tung toé dưới nền đất, đoạn đem nó cất vào hộp dụng cụ, liếc ba Thái và dì Diệp.

"Nhóc con, con có phải là con ba không thế!"

"Thôi bỏ đi, tôi về đây. Tiểu Thái, hôm nay to tiếng thật không hay để con thấy, ngày mai nhất định dì sẽ mang táo cho con." Dì Diệp thôi không đôi co với ba Thái nữa, nhìn anh mỉm cười.

"Vâng, dì về cẩn thận nhé."

"Về đi cho sạch mắt tôi!" Ba Thái hô lên một tiếng.

"Hứ!"

Dì Diệp về rồi, Thái Từ Khôn mới cười cười.

"Ba cũng thật là, dì ấy là phụ nữ, ba chấp nhặt làm gì."

"Gì chứ? Giỏ táo của bà ta đâu đến nỗi giá trị gì đâu mà cứ bắt đền lên bắt đền xuống như vậy! Phụ nữ gì mà nhỏ nhen muốn chết!"

➰➰➰

Leng...keng!

"Xin chào quý khách!" Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn ra phía cửa vừa bật mở, thân thiện nở nụ cười thay cho ba Thái vừa ra ngoài "A, thật xin lỗi quý khách quá, ba tôi vừa đi có việc mất rồi. Cảm phiền nếu quý khách cần gì có thể quay lại đây vào chiều nay?"

Nam nhân đội khăn trùm kín mít vừa bước vào nhìn anh một lúc lâu. Đáy mắt của hắn có chút xao động. Mở ra đôi môi khô khốc, hắn gật đầu.

"Được rồi."

Thái Từ Khôn có chút kì lạ nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân. Có nhất thiết phải kín mặt vậy không?

"Đã làm phiền quý khách rồi."

Phạm Thừa Thừa thấy thật kì lạ. Hắn đang nghĩ gì thế này? Cậu thanh niên đó...

"Phạm Thừa Thừa! Cậu vừa đi đâu thế hả? Lỡ lạc mất đường thì sao!" Trần Lập Nông chen chúc từ trong đám đông đi ra, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa vừa bước ra từ một cửa tiệm liền cằn nhằn.

"Tôi không phải là trẻ con mà không biết đường về." Hắn hừ lạnh.

"Lại còn nói." Trần Lập Nông bĩu môi, chợt để ý tới cửa tiệm Phạm Thừa Thừa vừa từ trong ra thì nhíu mi "Tiệm cơ khí? Cậu vào đó làm gì?"

"Có việc." Hắn đáp lại.

Trần Lập Nông xuỳ một tiếng, ngó nghiêng nhìn vào trong tiệm cơ khí kia, mắt chợt sáng lên.

"Phạm hoàng tử, cậu vào trong đó là để ngắm mĩ nam hay sao đây? Nhìn xem, cậu trai đó đẹp quá trời kìa!"

Phạm Thừa Thừa ban đầu cáu bẳn, gõ vào đầu Trần Lập Nông một lực.

"Câm miệng! Đừng có nói lung tung!"

Nhưng rồi sau một lượt quan sát kĩ hơn thân ảnh đang cặm cụi viết vẽ trong tiệm, đáy mắt nổi lên một trận thích thú nhưng đầy thâm sâu. Hắn nghiêng đầu, liếc Lập Nông.

"Nhưng nếu có thể thì sao?"

"Có thể cái gì?" Trần Lập Nông nhíu mày khó hiểu, mười giây sau liền nhảy dựng "Không lẽ cậu..."

"Cậu hiểu tôi đang nghĩ gì mà phải không?"

"Là... là thật sao?" Lập Nông lay lay người hắn, kích động "Yêu... yêu rồi? Không thể nào! Hoàng tử của tôi ơi, nghiêm túc chút đi, cái này liên quan tới cả sinh mạng của cậu đấy."

Thừa Thừa hất tay Lập Nông ra, nheo mắt.

"Nếu tôi nói đây là 'nhất kiến chung tình'(*) thì sao?"

"Không thể như vậy được!" Cậu ta lắc đầu "Một mĩ nam! Không thể được! Chết đi thật phí! Cái lời nguyền này thật phi thường oái oăm đáng ghét!"

"Nhưng Lập Nông, tôi đã nhìn thấy..." Ánh mắt hắn chuyển u sầu, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Cậu thấy cái gì?" Lập Nông nhìn thấu được sự u ám xen lẫn tuyệt vọng trong mắt hắn, thấy Phạm Thừa Thừa thừ người ra liền giục giã lay người "Mau nói đi! Mau nói đi!"

Mặt Phạm Thừa Thừa trắng bệch, run rẩy nhìn Trần Lập Nông.

"Tương lai của chúng tôi."

Đó là một kết cục bi thảm đầy máu...

To be continued...
______________________

(*) vừa gặp lần đầu đã yêu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro