K3. [2Jae] Winter Song (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Memories

Dần ánh hoàng hôn cũng buông xuống bao trùm vạn vật. Xa xa phía chân trời, từng áng mây lững lờ trôi tạo những vệt hồng, tím khói đậm nhạt trải dài vô tận như dải ngân hà huyền ảo. Từng đàn én và hải âu dang rộng đôi cánh chao lượn trên bầu trời đã ráng đỏ. Anh và cậu đang ngồi nghỉ trên mỏm đá gần đấy, hai bóng lưng được nắng hắt vào đổ dài trên mặt cát. Anh dịu dàng hỏi:

- Em có đói bụng không? Để anh đi mua ít đồ về rồi cùng ăn nhé?

- Em muốn ăn táo... nhưng anh đi rồi lỡ bỏ lại em một mình ở đây thì sao...e sợ phải xa anh lắm... - Cậu cúi gằm mặt trả lời anh

- Thật là, anh thề sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi và sẽ không bao giờ để em phải một mình cô đơn, được chưa bé cưng của anh?

- Ukm, em tạm chấp nhận đó... À đúng rồi, hay mình ra chỗ cây táo ở gần nhà anh Vinh mà năm trước mình trồng đi? Chắc bây giờ nó trĩu quả lắm nhỉ, tại có sự chăm sóc của anh Tuấn nữa mà.

- Cái gì cũng chiều em hết!

- Rồi có ngày anh chiều hư em như anh Tuấn chiều anh Vinh cho mà xem... - Tất nhiên những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng thôi

Sau khi đi bộ một quãng đường khá dài, anh và cậu cuối cùng cũng được đứng dưới gốc cây táo năm nào. Lúc mới vun trồng, cây còn bé lắm, thân cây yếu, dễ gãy, vậy mà theo năm tháng thời gian cây đã cao lớn, vững chắc hơn hẳn làm cậu và anh không khỏi ngạc nhiên và vui sướng. Cây táo này đã gắn bó cùng anh và cậu thân thiết với những đoạn hồi ức, kỉ niệm đẹp đẽ. Hồi đó, cậu hạ quyết tâm sẽ trồng bằng được cây táo để anh không phải đi mua táo ở xa nữa, cậu nói cậu thương anh khổ cực, vất vả, chỉ vì cậu thích ăn táo mà anh phải mệt nhọc đi mua trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, cậu thực không nỡ. Bây giờ mong muốn của cậu đã được thực hiện rồi, anh không phải đi mua táo nữa, cậu thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã làm được một điều ý nghĩa cho anh, tuy rằng đó chỉ là một điều rất nhỏ nhoi trong vô vàn những thứ tốt đẹp mà anh đã mang đến cho cậu.

Ngay lúc này, anh và cậu chợt nhận ra mình không mang đồ để hái táo xuống. Đang trong lúc khó xử không biết phải làm sao, anh chợt nảy ra ý định trèo lên cây để chọn ra những quả táo ngon nhất cho cậu ăn. Nghĩ là làm, anh xắn tay áo bắt tay vào hái táo. Cậu dõi theo từng bước chân của anh mà lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây? Chắc cậu cũng không biết nữa...

Bỗng soạt, anh trượt chân ngã nhào xuống mặt đất. Cậu nhanh chóng chạy vội đến bên anh kiểm tra xem có vết thương nào không mà lòng không khỏi xót xa đau đớn. Và cậu đã phát hiện ra một vết xước ở cánh tay anh đang không ngừng rỉ máu. Lòng cậu chợt thắt lại, anh ơi em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh bị thương, xin lỗi bởi chỉ vì sự trẻ con của em mà anh phải chịu đau đớn. Em thật vô dụng phải không anh? Không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã tuôn rơi, anh vội hoảng hốt. Em ơi đừng khóc! Em có biết từng giọt nước mắt của em như đang cứa sâu vào vật thể bên ngực trái này của tôi không? Anh nhẹ nhàng gạt từng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cậu. Thật sự anh không muốn nhìn thấy cậu khóc mà chỉ muốn thấy nụ cười ấm áp trên môi cậu thôi. Anh ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng an ủi cậu. Cậu cũng từ từ thôi khóc, ngước đôi mắt to tròn long lanh đã ngấn nước lên nhìn anh mà mỉm cười, vì cậu chợt nhớ đến lời anh từng nói với cậu " Hãy luôn cười em nhé! Vì khi em cười là cả bầu trời hạnh phúc sẽ xuất hiện". Anh đỡ cậu dậy và phủi hết bụi bẩn trên quần áo của hai người. Họ cùng gom số táo hái được, nắm tay nhau hạnh phúc về nhà và đợi chờ một buổi tối êm đềm đến.

Tối đến - khoảng thời gian mà mọi người dành cho nhau những lời ngọt ngào và chân thành nhất từ sâu thẳm nơi trái tim mình, là khoảnh khắc ta cảm thấy thời gian như chậm lại để cảm nhận từng miền băng giá trong tâm hồn và trân trọng những khoảnh khắc khi ta bên nhau hơn. Đặc biệt trong mùa đông, ta có thể cảm thụ sâu sắc sự lạnh lẽo và ấm áp đan xen nhau, len lỏi trong từng cung bậc cảm xúc.

Thỉnh thoảng, vài tiếng cười khúc khích cùng với gương mặt thuần khiết của cậu như khiến bao phiền muộn, lo lắng trong lòng anh tan biến hết. Anh yêu cậu bởi chính những điều bình dị và chân thực nhất từ nơi cậu. Từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ ngây thơ, hồn nhiên và thuần khiết như thiên thần của cậu. Phải thừa nhận rằng, cậu như một liều thuốc phiện khiến anh nghiện đến mức không thể dứt ra được nữa rồi.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn và gói gém cẩn thận trong bọc vải, anh và cậu cùng sánh vai bước ra bờ biển ăn tối. Đối với anh, tay nghề của cậu còn hơn cả đầu bếp năm sao, những món ăn cậu làm tuy không cầu kì, kiểu cách như ở nhà hàng nhưng lại mang hương vị đậm đà của gia đình khiến anh phải trầm trồ và mê mệt. Hai người chọn một chỗ mát mẻ, rải tấm vải lớn để ngồi. Sau đó, anh dịu dàng đút đồ ăn cho cậu, cậu cũng đút lại cho anh, họ cùng nở nụ cười hạnh phúc. Niềm yêu thương và sự quan tâm đôi khi được thể hiện bằng những điều rất đơn giản như thế thôi... Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

Hai người cùng ngồi nghe tiếng gió lồng lộng cùng tiếng sóng xô bờ và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kì ảo. Cậu cười tươi tắn, có chút thơ ngây. Đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ, nhí nhảnh đáng yêu. Anh thì mỉm cười ôn nhu với cậu. Em ơi, nếu anh là bầu trời đen kịt u tối thì em chính là vì sao mang ánh sáng diệu kì đến cho anh, em có biết chăng? Mùa đông lạnh lắm, nhưng em đến như mùa xuân ấm áp xua tan đi hơi lạnh của mùa đông.

Anh bất giác ngả đầu lên đùi cậu và cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, êm êm. Anh vẫn thường hay làm như vậy, vì những lúc này anh chợt cảm thấy bình yên, hạnh phúc lạ thường. Bỗng, một giọng ca ấm áp, uyển chuyển vang lên giữa không gian thanh bình, tĩnh lặng. Cậu đang hát! Cậu hát rất hay, từng lời ca như đi sâu vào lòng người khiến người nghe không thể không vỗ tay ca ngợi, thán phục. Còn đối với anh, tiếng ca ấy như thay những lời sến súa mà gửi đến anh những lời cậu muốn nói. Nhưng dù có một vạn người nghe đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là người đầu tiên và duy nhất hiểu được cảm xúc của cậu.

Cùng ngẩng đầu lên cao và ngắm nhìn trăng lên một cách thật say sưa và đắm đuối, anh và cậu cùng mang chung một suy nghĩ sẽ yêu thương người bên cạnh đến hết đời. Tình yêu tuyệt vời nhất có thể đánh thức tâm hồn, đưa chúng ta tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến sự bình yên cho tâm hồn. Nhưng đã yêu thì phải yêu đúng người, đúng cách, đúng thời điểm. Và dường như định mệnh đã cho anh và cậu gặp nhau để nâng đỡ, che chở, bảo vệ, yêu thương lẫn nhau. Họ đã có những kí ức đau thương từ tuổi thơ đến tuổi thanh xuân của mình nhưng thật may mắn, họ đã tìm thấy nửa kia của mình - người sẽ dẫn lối và gắn bó với họ suốt đời. Anh nắm chặt tay cậu như thể sợ cậu sẽ rời xa mãi mãi, để lại anh bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xô bồ này. Xin em đừng bỏ rơi anh nhé, vì em là lẽ sống của đời anh, anh không thể nào sống thiếu em được...

Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, dành tặng em bây giờ và mãi mãi. Dẫu anh có đi đến tận cùng của Trái Đất, anh vẫn sẽ hướng về em bằng cả trái tim.

Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông ra, một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ, anh hứa đấy! Bởi vì tìm được một hạnh phúc quá khó, nó phải trả giá bằng niềm đau và những giọt nước mắt theo thời gian nên hãy nhớ và nắm chặt tay anh em nhé!

Vào ngày sinh nhật cậu, hai người cùng dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cậu chăm chỉ nhặt từng vỏ sò trên bờ cát rồi ngồi trên xích đu xâu thành hai chiếc vòng đôi đẹp giản dị mà chứa đựng bao yêu thương của cậu trong đó. Dưới ánh tà dương của chiều hoàng hôn, hai người cùng tay trong tay, nhìn hài hòa như một cặp trời sinh. Tối đến, anh và cậu cùng thả lọ điều ước theo dòng nước biển trôi đi xa mà trong đấy, họ đã nhắn gửi những mong ước, tâm tư, tình cảm chân thành từ tận đáy lòng mình. Rồi hai người cùng cắt bánh và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Món quà anh dành cho cậu không phải thứ gì đắt tiền, sang trọng mà chính là trái tim của mình, nó tuy mong manh nhưng lại hơn những thứ cao sang khác rất nhiều.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em cả biển cả.

Nếu lá là những cái ôm vỗ về, anh sẽ tặng em cả rừng cây

Nếu đêm dài là tình yêu, anh sẽ gửi em cả trời sao lấp lánh.

Nhưng... có một thứ anh không thể dành tặng em được, em có biết là gì không? Đó là... trái tim anh, bởi lẽ nơi đó... đã thuộc về em mất rồi.

Là người đầu tiên anh dành hết yêu thương và cũng là người đầu tiên anh kiên nhẫn chờ đợi. Người đầu tiên cho anh biết cảm giác sợ hãi... sợ mất đi người anh yêu hơn cả cuộc sống của mình... Vậy nên anh sẽ không hối hận về việc yêu em đâu, rái cá nhỏ ạ! Tất cả những điều anh làm cho em cũng là vì tình yêu của anh quá lớn, anh không thể khống chế con tim mình ngừng yêu em được nữa rồi... Anh biết phải làm sao đây? Chắc sẽ không có cách nào khiến anh hết yêu cậu đâu nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi...

Anh là một người quan trọng đối với em, vậy nên em sẽ luôn dành thời gian cho anh không lý do, không thất hứa, không dối trá. Anh luôn quan tâm em vô điều kiện làm em cảm thấy những điều mình làm cho anh từ trước tới giờ sao thật nhỏ bé quá! Nhưng em sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, sẽ yêu anh hơn cả bản thân mình và sẽ hi sinh vì anh nhiều hơn nữa. Đối với em, tình yêu dành cho anh không phải đến lúc cần mới trân trọng. Em sẽ luôn nâng niu tình yêu ấy và sẽ đặt nó thật cẩn thận ở trong tim ngay cả khi trái tim ấy sắp ngừng đập... Yêu anh nhiều lắm anh ơi, liệu anh có biết chăng?

Hai dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng lại có một điểm chung: đều nghĩ về người mình yêu và thể hiện bằng những cảm xúc chân thực, dạt dào, lắng đọng.

Ước gì thời gian sẽ mãi như thế này... Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ta mong muốn, tưởng chừng lời thề ước ngày nào sẽ được thực hiện, ai ngờ sóng gió lại ập đến với anh...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro