K2. [Hyunmin] Last Present (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Ju

Couple: Hyunjin × Seungmin (Stray Kids)

3-Key: cuộn phim, bệnh nan y, sinh nhật

Thể loại: Nhẹ nhàng, có chút hài, ngược tâm, bright, threeshot

Ending: SE

Request: #Rin

~~~~~~~~~~
Part 1: Hidden Secret

- Seungminie, tớ về rồi

- A! Hyunjinie~~~ nhớ cậu quá

- Cậu ngốc quá Seungmin à, tớ mới đi có 10p

- Xa Hyunjinie 1 giây là tớ nhớ chứ cần gì 10p

- Hihi, vào nhà đi kẻo lạnh

- Ưm!

Hyunjin và Seungmin là bạn của nhau từ khi mới lọt lòng. Hai bama là bạn học năm cấp ba nên cũng rất thân thiết. Anh và cậu là hai con người có tính cách đối lập nhau. Nếu Hyunjin là một người lạnh lùng, trầm tính, thì Seungmin lại là ánh sáng rực rỡ giữa một bầu trời u ám. Nhưng mấy ai biết, hai con người, hai tính cách, khi đến với nhau tạo ra một sự hài hoà tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Tình cảm nam nam cũng được hai gia đình chấp nhận. Tưởng chừng như đây là câu chuyện tình đẹp đẽ, nhưng đời có cho ai cái gì gọi là công bằng?
.
.

.
.
.
.

- Em chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi. Cố mà sống đi nhé!

- Dạ...

_____Tại quán cafe_____
- Hyunjin, Seungmin. Ở đây

- Tụi em đây. Chào mọi người!

- Đến rồi thì nhanh ngồi xuống đi

- Vâng. - Hyunjin và Seungmin nhanh chóng ngồi vào bàn cùng mọi người. Những câu chuyện hôm nay cũng chẳng có gì mới nhưng cũng không làm cho mọi người bớt thích thú

Trong lúc đang nói chuyện rôm rả, bỗng từ trong ngực Hyunjin truyền lên một cơn đau khó tả. Anh lập tức bụm miệng lại để tránh ho mạnh, nhưng tất cả vẫn là không thoát khỏi tầm mắt của Seungmin

Hyunjinie, cậu làm sao vậy? _ Seungmin huých vai Hyunjin

Tớ không sao, chắc tại vừa rồi uống nhiều đá quá nên bị đau bụng _ Hyujin nhìn lại

Cậu có cần đi bệnh viện không? _ Lo lắng

Không sao. Tớ đi vệ sinh một lát _ Anh rời vội vã trước ánh mắt lơ ngơ của Seungmin

Từ lâu, Hyunjin và Seungmin đã có thể đoán đối phương đang nghĩ gì qua một ánh mắt. Seungmin hơi nghi ngờ những chỉ nghĩ là do uống nhiều đá quá. Mọi người cũng không để ý trừ hai người...

- Anh, có phải bệnh của nó lại tái phát rồi không? - Jisung ghé sát tai hỏi Changbin bên cạnh

- Anh cũng đang lo đây. Tụi mình đi coi thử đi. - Changbin đáp một câu rồi nói lớn. - Em với Jisung đi gọi thêm đồ!

- Hai đứa đi đi.

Jisung và Changbin đi đến chỗ bán đồ ăn, nhưng không xếp hàng mua đồ mà đi vào nhà vệ sinh bên cạnh

Vào nhà vệ sinh, hai người đứng lại, tựa như chết lặng. Trước mắt họ là cảnh Hyunjin ôm bồn rửa mặt ho khù khụ. Trong mồm phun ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Là máu...Máu bắn tung toé trên bồn, dưới đất, thậm chí là trên mặt gương. Trên chiếc áo phẳng phiu đã dính cơ man là máu. Ho được một lúc lâu thì Hyunjin dừng lại, choáng váng dựa vào bức tường bên cạnh, cũng không để ý có người đằng sau

- Bệnh tình nặng đến thế này rồi sao? - Từ sau bất thình lình truyền đến giọng nói trầm trầm. Hyunjin giật mình quay lại. Bị anh Changbin và Jisung nhìn thấy rồi sao?

- Mày định giấu đến bao giờ nữa? - Jisung bước chầm chậm đến

- Đến khi nào còn có thể.

- Mày nghĩ mọi người sẽ vui khi biết chuyện này sao?

-Không...nhưng tao không muốn ai lo lắng. Đặc biệt là Seungmin.

- Mày...thôi không có gì...thay quần áo đi. Tao có mang đồ dự phòng đấy. - Jisung thở dài, rút cái áo trong cặp ra, ý bảo thay đi.

- Ừm... - Hyunjin định lấy cái áo thì lập tức một cơn đau khác lại đến

Anh ôm ngực. Ngực anh hiện tại rất khó chịu như có hàng tỉ mũi tên nhọn hoắt đâm sâu vào. Đầu anh đau như búa bổ, choáng váng đến chết đi sống lại. Tay bắt đầu run rẩy bám chặt vào tay vịn. Tai ù đi, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gọi của Jisung. Đôi mắt mờ dần, mọi vật trong mắt lúc trước còn rõ nét giờ chỉ còn một mảng mờ mịt. Lực chân của Hyunjin mất cảm giác, từ từ ngã xuống. Anh chỉ còn cảm giác hơi ấm từ cánh tay Changbin đang đỡ mình đứng dậy và thều thào:

- Lát gọi em dậy đi đón Seungmin nhé. - Đôi mắt sau đó đã khép lại

- Đồ ngốc họ Hwang, đến lúc này còn lo cho Seungmin, mày đã bao giờ nghĩ cho bản thân chưa? - Jisung nén nước mắt lầm bầm

- Nhóc qua bảo mọi người CLB nghệ thuật đang cần gấp người nên anh với Hyunjin đi trước. Anh đã đưa cho nhân viên ở đây 200,000 won để dọn dẹp và giữ bí mật rồi

Jisung dở khóc dở cười rồi chạy đi. Đến lúc này còn khoe tiền được...
__________
- Hyunjin với Changbin hyung có việc nên đã đi trước, lát hai ngươif đó mới về

- Đầu năm mà đã bận như vậy sao? Hôm nào phải kéo Hyunjin đi chơi một bữa cho đã mới được. - Seungmin nhíu mày nói

- Rồi tao biết tình củm sâu nặng của bọn mày rùi. Giờ stop để tao ăn. - Jisung vờ nôn ra nhưng thực chất thì cậu ấy đang nghĩ gì?

Giá mà mày cùng Hyunjin có thể có một ngày đi chơi như vậy nhỉ?

_____Bệnh viện_____
- Chủ tịch bệnh viện đâu? Ra đây cho tôi. Cấp cứu cho người này nhanh lên không tôi đuổi hết mấy người. - Changbin đá cửa bệnh viện ra và hét to gọi giám đốc bệnh viện

- D...dạ...Seo thiếu gia cứ bình tĩnh. - Giám đốc bệnh viện đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người trước mặt. Phải thôi, đây là bệnh viện của Seo gia, trước mặt lại là Seo thiếu, bảo sao không sợ!

- Nhanh. Tôi đi làm thủ tục

- Vâng...

Hyunjin nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi làm thủ tục nhập viện xong thì Changbin cũng đi đến trước cửa phòng. Phòng 13....con số xui xẻo nhỉ? Liệu Hyunjin có qua được không? Nó sẽ ổn chứ? Mọi việc sẽ trở về lại trật tự của nó phải không? Hàng loạt các câu hỏi tuôn trào trong đầu Changbin. Nhưng trước mắt y chỉ là hình ảnh các bác sĩ ra vào liên tục, báo hiệu một điều không lành, nhưng y cũng không thể làm gì hơn là cầu nguyện

2 tiếng

2 tiếng Hyunjin đã ở trong đó

2 tiếng Seo Changbin ngồi đợi Hwang Hyunjin ngoài này

Cánh cửa cuối cùng cũng mở

- Cậu ấy thế nào rồi? - Y gấp gáp hỏi giám đốc bệnh viện

- Seo phu nhân... - Vị bác sĩ chưa kịp nói xong thì đã bị Changbin cắt ngang

- Mai xách hành lí đi ra khỏi bệnh viện này. Seo phu nhân là gọi Yongbokie, người mà tôi đã cho cả cái bệnh viện này biết đến, còn cậu ấy là Hwang thiếu gia. Rõ chưa? Giờ nói đi.

- Dạ... - Vị giám đốc kia ủ rũ nhưng vẫn phải nói. - Bệnh của cậu ấy đang dần dần trở nên tệ đi. Tôi đã kê đơn thuốc. Cậu hãy nhắc nhở Hwang thiếu gia uống đầy đủ, có thể cậu ấy sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày. Thế thôi ạ

- Rồi, cậu đã hết nhiệm vụ. Giờ thì cút

- D...dạ...

Sau khi vị giám đốc kia rời đi, y bước vào. Hyunjin đang nằm đó, người đầy dây dợ. Changbin xót lắm. Nhìn cậu em nhỏ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ bây giờ đây trông thật nhỏ bé, người cũng đã gầy hơn nhiều. Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Dù sao cũng là anh, nhìn em họ mình như vậy cũng đau. Từ nhỏ, thấy Hyunjin chẳng may bị ốm đã muốn tự dằn vặt bản thân tại sao không để tâm đến em mình nhiều hơn, huống chi giờ em ý đang một mình chống chọi với tử thần trong khi mình đang ngồi đây và vẫn khoẻ mạnh. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khoé mi của y. Lần cuối y khóc là khi nào nhỉ? Một năm trước? Khi lần đầu được Felix chấp nhận tình cảm? Năm năm trước? Khi lần đầu bố mẹ y đi công tác? Y cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi y chưa khóc...

- Chang...bin...hyung

- Hyunjin em dậy rồi. Để anh đi gọi bác sĩ

- Hyung, không cần. Đằng nào em cũng chẳng sống được bao lâu...

- Anh cho em cơ hội cuối để rút lại lời nói. Đây không phải Hwang Hyunjin mà anh biết. Nghe rõ chưa? Hyunjin anh biết rất lạc quan và rất sủng bảo bối tên Seungmin. Nếu không phải em bị bệnh thì anh đã cho em một cái tát vào mặt. - Changbin kiềm chế cơn giận. - Giờ uống thuốc đi.

- Em không muốn. Em muốn xuất viện

- Hyunjin...Changbin hyung. - Có ai đó gọi tên hai người, nhưng hai người đang mải nói chuyện không để ý

- Anh đang rất giận em đó Hyunjin. Hoặc là uống hoặc là miễn xuất viện. Đừng bắt anh áp dụng biện pháp mạnh. Đây là bệnh viện Seo thị chứ không phải Hwang thị, em nên nhớ.

- Này...tôi đang ở đây đó. - Lại là tiếng gọi đó, nhưng hoàn toàn bị bơ

- Em...được rồi. - Anh cầm nhanh viên thuốc nuốt một hơi. Vị đắng ngắt của viên thuốc cùng với dòng nước lạnh lẽo kia chả ngọt chút nào hết. Hyunjin tự nhiên nhớ đến cái vị cherry của môi Seungmin, chẳng giống cái thứ thuốc đắng ngắt này... - Em uống rồi đó. Được chưa?

- Yah... - Tiếng người nào đó ngày càng lớn nhưng vẫn bị lơ đi

- Haiz...được rồi. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. - Changbin quay ra thì thấy Jisung đứng trước cửa, đầu nổ khói. Changbin thắc mắc chả biết lí do, lên tiếng:

- Jisungie sao vậy? Bị Minho hyung giận hay em giận Minho hyung?

- TÔI KHÔNG PHẢI KHÔNG KHÍ! MẤY NGƯỜI NÓI CHUYỆN LÀM ƠN ĐỪNG BƠ TÔI! TÔI ĐÃ BỎ LỠ MỘT BUỔI ĐI CHƠI CÙNG MINHO HYUNG VÀ BUỔI PHÂN PHÁT CHOCOLATE MIỄN PHÍ CHỈ ĐỂ ĐẾN THĂM MẤY NGƯỜI. GIỜ MẤY NGƯỜI BƠ TÔI LÀ CÓ Ý GÌ HẢ SEO CHANGBIN VÀ HWANG HYUNJIN? - Jisung xả một tràng dài

- Jisungie trật tự. Đây là bệnh viện. Hyunjin là bệnh nhân. Ta đang ở trong phòng bệnh. - Changbin bịt ngay cái loa đang có dấu hiệu tiếp tục

- Em bực rồi đó. Về đây. - Jisung quay người định đi

- Han Jisung bình tĩnh nào. Giúp anh. Giờ anh đi làm thủ tục xuất viện cho Hyunjin. Em đưa cậu ấy về hộ. Lát anh phải đưa Yongbokie đi "date"

- Nếu không phải vì Hyunjin đang bị bệnh thì em không giúp anh đâu. Xía! - Quay sang Hyunjin, thay đổi thái độ - Hyunjin à, đi nào. Tao đưa mày đi hít thở không khí với đi dạo. Hôm nay trời mát lắm

- Ừ. - Hyunjin mỉm cười. Cố gắng ghi nhớ cái cảnh trước mắt để tránh hết cơ hội để nhớ hình ảnh đáng yêu này

Hyunjin sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình thấy được trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro