K1. [Diệp Tước] Going Crazy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Rin

Couple: Bạch Diệp × Triệu Tước (SCI)

3-Key: Crazy, bitter, blood

Thể loại: dark, horror, tâm lý, thriller, ngược, threeshot

Ending: HE

Request: #San

~~~~~~~~~~

PART 1: The Beginning

Nếu một con người tàn ác đến hoang dại và thông minh đến điên rồ yêu nhau sẽ như thế nào?

Ai biết?

Một kẻ săn người, một kẻ luôn thích thú điều khiển trí óc của con người, họ đều là những phần tử nguy hiểm trong thế giới này.

Họ có cần bị diệt trừ?

Một con người máu lạnh như Vincent giết người không nương tay, lại có lúc như Terninator lạnh lùng khó đoán, với hình ảnh bộ đồ da màu đen đặc trưng kèm thêm chiếc súng bắn tỉa và súng lục luôn theo bên người, hắn ta là một con mãnh thú có thể ra tay bất cứ khi nào mà bạn có thể không nhận ra, là một sự nguy hiểm phải luôn đề phòng.

Người còn lại, là một con người không khác gì Lecter, một con người điên luôn nhìn thấu được suy nghĩ của người khác hay như James Moriarty, người duy nhất có thể đánh bại được thám tử đại tài Sherlock Holmes, hãy cẩn thận vì chỉ cần 1 giây không đề phòng, y sẽ giết chết bạn chỉ qua một ánh mắt.

Hai người họ, đều là ác quỷ đội lốt người. Nhưng, họ có thực sự là người xấu? Có thực sự là nhân vật phản diện?

Nói đi nói lại, họ cũng là con người, cũng có trái tim. Họ cảm thấy bất công với cuộc sống này, nên họ muốn trả thù.

Dù kết cục có thế nào, đây vẫn sẽ là một bản nhạc buồn...

Ai có thể cứu họ bây giờ?

Liệu hai con người này có được ở bên nhau trong hạnh phúc?

Shhh 🤫







The game... is starting!

____________
"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên trong bầu không khí đầy ẩm ướt và u tối của khu rừng phía Bắc thành phố S, bầy người nằm la liệt dưới mặt đất. Mùi máu tanh ập vào mũi đến buồn nôn, từng miếng thịt người văng tung toé bắn lên,dính đầy từng thân cây trông thật đáng sợ. Nhìn khung cảnh nơi đây chắc hẳn sẽ khiến mọi người phải rùng mình, nó chính xác là khung cảnh của một vụ thảm sát khủng khiếp vừa xảy ra. Cạnh đó, một bóng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng lặng thinh, trên môi khẽ hút điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người không ra người trước mặt. Thật ghê tởm, một lũ người không có não, sao có thể sống đến bây giờ nhỉ?

- Thật nhàm chán, bọn chúng ấy. - Tiếng nói vang lên từ đằng sau khiến người kia bất giác quay đầu lại, đôi mắt vừa mới sắc lạnh nay chuyển sang vẻ ôn nhu hiếm thấy

- Đây là đám phế vật em nói đó hả?

- Yub, cái lũ não còn chưa bằng 1 dấu chấm mà đã có mục tiêu làm bá chủ thiên hạ, buồn cười ghê.

- Bây giờ chơi xong rồi, về được chưa?

- Chơi không đã, còn muốn chơi nữa a~

- Tối muộn rồi, về đi ngủ.

- Chán lắm!!!

- Em chẳng phải mai còn muốn đến nhà của Duẫn Văn để thăm Tiểu Chiêu và Ngọc Đường sao? Ngủ sớm mai còn đi sớm, có thời gian chơi với chúng nhiều hơn.

- Vậy cũng được, thôi kệ đi vậy. Về thôi!

Bạch Diệp và Triệu Tước cùng nhau song song bước về căn nhà tráng lệ của hai người.

___________
Sáng hôm sau
- Duẫn Văn~ Khải Thiên~- Mới sáng sớm, Triệu Tước đã hét ầm lên trước cửa nhà Bạch Triển

Cửa không mở

- Mở cửa cho tôi!!!

Vẫn là khoảng không lạnh thinh

- BẠCH DUẪN VĂN!!! TRIỂN KHẢI THIÊN!!! RA MỞ CỬA CHO TRAI ĐẸP ĐẾN NHÀ!!!

Bạch Diệp đỡ trán bất lực.

Lúc này, Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên vừa mở cửa liền thấy cái mặt ngứa đòn của Tước Mĩ Nhân, hai người đang rất kiềm chế để không đánh người.

- Cậu có còn thương nhà chúng tôi không hả? Hai đứa trẻ còn đang ngủ đó, cậu đánh thức bọn chúng rồi biết không!!!

- Không, tôi không biết.- Triệu Tước tỉnh bơ nói

- Thế... Sao hai người ở đây? - Duẫn Văn nhìn Bạch Diệp

Bạch Diệp nhún vai, liếc sang Triệu Tước

- Để thăm Tiểu lão hổ với Mèo con chứ sao! - Tước gia hùng hồn trả lời

- Không cho cậu tiếp xúc với hai đứa trẻ! Nhỡ đâu cậu tiêm nhiễm vào đầu bọn chúng những thứ linh tinh thì sao?

- Sao hai cậu lúc nào cũng muốn biến tôi thành nhân vật phản diện thế nhỉ??? Bộ trong mắt hai người tôi xấu xa lắm sao?- Triệu Tước bất mãn nói

- Haizzz, thăm nhanh lên rồi về.

- Khách đến nhà mấy cậu đều đuổi thế hả?

- Chỉ có cậu thôi.

- Mọi người vào nhà đi chứ ạ?

Một giọng nói vọng lên phía sau cánh cửa, là Bạch Cẩm Đường.

- Oa Cẩm Đường, mới mấy tháng không gặp mà nhóc đã lớn lên trông thấy nhỉ?

- Cháu chào hai chú ạ.

- Ừ, ngoan!

Từng cuộc trò chuyện rôm rả lại vang lên trong biệt thự nhà Bạch Triển. Có những tiếng nói, tiếng cười, tiếng hờn dỗi, nhưng tất cả đều tạo nên một bầu không khí ấm cúng và hạnh phúc đến lạ kì.

- Triển Miêu Miêu nhà cậu thật đáng yêu nha~ Sau này có tố chất giống tôi nha~

- Thế thì càng mong cậu tránh xa con tôi ra.- Khải Thiên bình tĩnh trả lời

- Yah, giống tôi không tốt sao?

- KHÔNG TỐT MỘT CHÚT NÀO!- Tất cả mọi người đồng thanh nói

Triệu Tước uỷ khuất không nói nên lời T^T

Ánh mắt Bạch Diệp lại tập trung trên người của Tiểu Bạch Ngọc Đường. Triệu Tước cũng đến gần, không khỏi cảm khái mà thốt lên:

- Oa, thực sự rất giống anh nha!

- Công nhận, lúc đầu nhìn thằng bé tôi còn tưởng là con rơi của Bạch Diệp chứ!- Triển Khải Thiên chưa nói xong liền bị Bạch Duẫn Văn với Bạch mama lườm cháy mặt

- Nó là con của chúng tôi!

- Thằng bé này...- Bạch Diệp nãy giờ im lặng mở niệng

- ?

- Rất có tố chất. Ừm...nói sao nhỉ, có lẽ là người hoàn hảo nhất trong Bạch gia đó.

- Hmm, vậy sao? - Triệu Tước ứng thú nhìn hai đứa trẻ trắng trẻo đang nằm trên chiếc nôi. A, đáng yêu ghê~

Nói chuyện một lúc rồi Bạch Diệp cũng xin phép cáo từ rồi kéo Triệu Tước còn đang phấn khích ngắm nhìn Tiểu Bạch Ngọc Đường và Tiểu Triển Chiêu đi về.

Đó có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời đầy sóng gió của Triệu Tước.

Cơ mà....

Đó đã là chuyện của 20 năm trước...

*****
Cộp cộp

Tiếng gì đấy?

Cộp cộp

Ai đó đang đến...

Cộp cộp

Hình như là Tiểu Hắc với Duẫn Văn Khải Thiên?

Cộp cộp

A... Tối quá, không thấy gì cả...

Cộp cộp

Cô đơn quá đi a~

Cách!

- Triệu Tước.- Bao Chửng cất tiếng gọi, trong giọng nói có đôi chút phần khẩn trương

- Cơn gió nào đưa mấy người đến đây tìm tôi vậy? - Triệu Tước nhàn nhã nói

- Cậu... Mấy ngày hôm nay cậu thế nào?

- Giữa cái phòng giam u ám này cậu nghĩ tôi có thể làm được gì? - Triệu Tước cười nhạt

- Thực tình tôi cũng không muốn nhốt cậu trong này đâu, chỉ là bất đắc dĩ...

- Chỉ là bất đắc dĩ bản thân tôi quá nguy hiểm, không thể để thả tự do được nên mới phải nhốt vào cái nơi lạnh lẽo này đúng không, quá đáng quá nha.

- Triệu Tước.- Triển Khải Thiên cắt đứt mạch nói của y

- Hmm?

- Cậu... Nếu như Bạch Diệp tỉnh lại, cậu có định trở lại thành người bình thường không?

- Tôi có bao giờ là người bình thường sao?

- Cậu có thể mà... Chí ít cậu vẫn còn biết yêu.

Triệu Tước khẽ cười, một nụ cười chua chát. Cái thể loại không sợ trời không sợ đất như y mà cũng có lúc biết yêu, nực cười nhỉ? Bạch Diệp, anh hẳn là phải có sức hút gì đó mới có thể khiến tôi rung động chứ, không thì sao bây giờ trái tim tôi lại đau, đau thế này?

Thực sự thì từ trước tới bây giờ, Triệu Tước chưa bao giờ là người bình thường. Y là một thiên tài, nhưng mà là một thiên tài điên, một con người sợ trời còn chưa đủ loạn và đã làm biết bao nhiêu chuyện tày đình. Nếu trước đây Tước gia giết người để giúp nhân sinh bớt nhàm chán, thì giờ chính xác là hành hạ người ta đến điên dại. Từ bao giờ Triệu Tước trở nên thay đổi như vậy? Có lẽ tất cả đều do hắn, người y yêu nhất, là người khiến trái tim băng giá đó rung động. Người đó đang chìm trong giấc ngủ mà không biết bao giờ tỉnh lại, tất cả cũng vì cứu y. Là hắn... Bạch Diệp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Triệu Tước, Bạch Diệp...đã có dấu hiệu tỉnh lại.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro