Chap 6: Ngoại Truyện ( Trò chơi ma quái )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thật hối hận!'' Chính là suy nghĩ của cậu bây giờ đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý tham gia vào trò chơi chết tiệt này.

Sáng hôm trước.

''Gì cơ chơi yes/no, ở trường vào tối nay sao, các cậu bị điên à, dưng không lại đến trường vào ban đêm làm gì, ghê chết đi''. Huy lớn tiếng nói.

''Có gì đâu, bình thường mà không phải dạo đây trò này đang nổi hay sao, thử đi cũng có mất miếng thịt nào đâu''. Bảo vừa nói vừa cầm điện thoại chỉ vào video trò chơi yes/no đang nổi gần đây trên mạng.

Huy vừa xem vừa nhăn mặt, cậu cảm thấy Bảo bị khùng, trò chơi này nhìn kiểu gì cũng là một trò chơi nguy hiểm và kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Cậu nói: '' Nè, sao ta không chơi ban ngày nhỉ trò này chơi ban ngày cũng được mà''.

Nhật đứng phía sau lưng cậu nói to :'' Chơi trò tâm linh mà chơi ban ngày à? Lần đầu tiên tao nghe nói đến đấy''. Cậu ta vừa cười chế giễu vừa nói.

Ngay lúc cậu định mở miệng nói thì hai người bạn khác vừa từ căn tin trở về, họ đã nghe được câu chuyện, một trong số đó nói:

''Ê nghe thú vị dữ chơi thử đi dù gì tối nay cũng đâu có bài tập gì đâu, coi như trải nghiệm đi''.

''Thôi đi Nho, nghe vui đấy nhưng mà không phải đi ban đêm hơi nguy hiểm sao, chúng ta mặc dù là học sinh cấp 3 nhưng đi khuya như vậy cũng rất nguy hiểm''. Thảo vừa vỗ lưng Nho vừa nói.

Cậu nghe Thảo nói mừng ra mặt ngay lập tức đáp lời :''Đúng vậy, mặc dù trong trường học nhưng ban đêm vừa tối vừa sợ không phải sao, mà ban đêm trường khóa cổng làm sao chúng ta vào được mà đòi chơi'.

Nghe thấy thế Bảo đang ngồi ghi chép gì đó liền nói :'' Người ta thường nói muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do, không phải do mày sợ ma à Huy không cần nói nhìn mặt là tao biết mày sợ ma rồi chứ sợ gì ban đêm nguy hiểm''.

Cậu nghe thế thì tức nhưng cũng lời đáp trả, vì cậu biết cho dù có nói thì họ cũng không có nghe, cậu cũng không có ngu mà đi theo họ làm gì vì thường mấy bộ phim ma nhân vật chính lúc nào cũng hùng hồ đi khám phá chơi mấy trò tâm linh rồi chắc chắc sẽ gặp ma quỷ, sát nhân, hiện tượng tâm linh nguy hiểm. Cậu chắc chắn bản thân sẽ không giống như bọn họ.

Đêm đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại đi theo bọn họ đến trường, cả đám hẹn nhau lúc 9h gặp ở cổng trường rồi cùng nhau vào, lúc này đã 8h45 cậu cố ý đến sớm hơn, bởi vì tính cậu không thích để người khác chờ đợi, nhưng có vẻ cậu không phải là người đến sớm nhất, trong màn đêm mờ ảo quỷ dị đến lạ thường, tiếng gió cùng cành cây rít lên những âm thanh kinh dị làm cậu sởn tóc gáy. Phía trước, ngay cổng trường có một bóng người đang đứng một mình, lại gần thì mới thấy là Nhật, vì chán cậu cố ý đến sớm. ''Đứng một mình cậu trông như ma ấy ghê vãi, mà mày đeo cái gì trên cổ vậy?''

Bùa hộ mạng đấy, không phải sợ đâu nhưng mà mẹ tao cứ bắt đeo tại lâu lâu tao mới đi chơi khuya đấy. Nhìn cái bùa cậu ta đeo trên cổ cậu cũng định nói mình cũng đem một thứ nhưng chưa kịp mở miệng nói thì một tia đèn pha chiếu vào chỗ hai đứa đang đứng, ánh sáng làm mắt hai đứa chẳng mở nổi, chỉ nghe giọng nói : '' Sao sợ mà đi sớm thế bé''

''Thôi đi nghe mắc ói, nghe là biết mày rồi Bảo, tắt cái đèn coi tao đập nó luôn chừ''.

''Gì mà căng vậy thấy tối tăm quá nên mới rọi cho sáng, không cảm ơn người ta thì thôi còn đòi đập đèn xe người ta, hung dữ wa''.

Phía sau xe của Bảo phát ra tiếng nói của Nho và cả của Thảo, '' tụi tao nghe còn thấy gớm, mày né ra coi tao đụng luôn cái xe mày giờ''.

Cuối cùng cả nhóm đã tập hợp đủ, mọi người thu dọn một ít đồ rồi thay phiên nhau trèo vào từ cổng trường, khác với cảnh tượng nhộn nhịp đông đúc lúc sáng của trường học, ban đêm trường học là một nơi vô cùng đáng sợ, khung cảnh đông đúc buổi sáng thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, gió khẽ lay những cành cây qua những khe gió rít lên âm thanh kẽo kẹt rợn tóc gáy, làm người ta không khỏi nổi da gà. Nho thốt lên :

'' Oa, ban đêm trường ghê vãi, cứ như ma nó chực chờ mình vào rồi nhảy vồ vào người vậy''

''Phủi phui cái mồm mày, ma cỏ gì, nếu mà có thiệt mày còn ghê hơn ma đấy'' Cậu nói, rồi mới quay qua hỏi Bảo: '' Trò này chơi sao đây lẹ rồi về tao lạnh quá''.
B
Bảo vừa cầm điện thoại vừa đáp :'' thì lên lớp đã rồi tao giải thích cho nghe làm gì vội thế bé''.

''Eww, mà rốt cuộc yes/no là sao khác gì trò cầu cơ không?''

......................................................Hết chap 6................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro