Chap 4: Chiếc Lược Và Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả 2 người, một yêu một người trò chuyện cả một đêm, nhường như lúc này ranh giới xa cách giữa yêu quái và con người đã chẳng còn quan trọng nữa, đêm ấy cậu yêu quái nhỏ cùng tu sĩ loài người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu mấy mà trời đã sáng khi Bạch Ngọc mở mắt ra hắn không thấy Tiêu Cự đâu cả, vậy là hắn đã đi bỏ lại Bạch Ngọc chỉ biết buồn bã nhìn về hướng thị trấn của con người. Ngay khi hắn định quay trở về bỗng nhiên hắn cảm nhận được chân hắn đã dẫm lên vật gì đó, nhìn xuống chân hắn nhìn thấy một chiếc lược gỗ nhìn có vẻ là vật dân gian nhưng lại được điêu khắc rất tinh xảo, có vẻ Tiêu Cự đã để lại cho hắn.

Trong khi đó, ở Bích Hải Động, Hổ tướng vừa trở về từ buổi triệu gọi của Sơn Thần, nó đi vào động to giọng hỏi:

''Bạch Ngọc con đâu rồi''

Một lúc lâu mà vẫn không thấy có lời đáp trả, hắn nhanh chóng chạy vào động tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy, hắn chạy ra cửa động to tiếng quát hỏi:

'' Các ngươi trông coi kiểu gì Bạch Ngọc đi đâu rồi''

Hai tên yêu quái canh gác đang mê ngủ bỗng giựt mình bối rối, miệng lấp bắp không nói được gì bởi vì quả thật chúng chưa từng rời khỏi vị trí không biết bằng cách nào mà bạch ngọc có thể rời đi lúc nào. Thấy thế, Hổ Tướng sai người đi quanh núi tìm kiếm.

Trong lúc đó, Bạch Ngọc không thấy Tiêu cự thì cũng trở về Bích Hải Động, khi trở về hang động bỏ mặt sự hỏi han của Hổ tướng nó trở về phòng mình ngắm nhìn chiếc lược hồi lâu rồi mân mê chậm rãi, trong lòng hắn nghĩ :"lúc nào có thể gặp lại hắn ta sẽ tặng hắn một món quà đẹp hơn cây lược này gấp mấy lần". Suy nghĩ rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay, từ ngoài cửa một làn khói trắng mờ ảo bay vào dần dần hiện thành hình dáng ông lão tóc bạc, bóng hình ấy chẳng ai khác chính là Sơn Thần, ông nhìn Bạch Ngọc đang say giấc rồi nhìn cây lược hắn cầm theo kể cả lúc ngủ rồi ông lộ một tia buồn, ông suy nghĩ rồi nhẹ nhàn đặt tay lên trán Bạch Ngọc rồi một tia sáng lóe lên, Sơn Thần bay khỏi phòng. Sáng hôm sau Bạch Ngọc thức giấc dùng cây lược mà Tiêu Cự tặng chải tóc trước gương hắn nhìn ngắm cây lược một chóc rồi bôngc ngẩn đầu nhìn vào gương trên trán hắn lúc này là một hình mặt trăng khuyết bỗng dưng xuất hiện.

Thoáng chốc hình trăng khuyết trên trán Bạch Ngọc bỗng nhiên mờ dần, mờ dần rồi biến mất như thể ở đó chưa từng có gì xuất hiện. Bạch Ngọc suy nghĩ định bụng sẽ hỏi Sơn Thần rồi lại thôi, hắn nhanh chóng quên đi chuyện đó và nhẹ nhàn gói chiếc lược cất vào dưới gối đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi hang vì ngày hôm nay là ngày Sơn Thần cho phép hắn rời khỏi Bích hải động. Khi Bạch Ngọc đến gặp Sơn Thần xung quanh ngoài Hổ Tướng còn có 1 số những yêu quái khác số thì bị thương số thì lành lặn, còn 1 số thì đã.. Chẳng biết có chuyện gì hắn cũng rất thắc mắc muốn hỏi rồi lai thôi. Số yêu quái không bị thương thì ngoài những tên có tu vi cao nhưng có một tên trong nhỏ tu vi chắc cũng chẳng cao tuổi cũng chỉ lớn hơn hắn cùng lắm là vài chục năm đổ lại, thấy lạ Bạch Ngọc liền chạy đến chỗ Sơn Thần hỏi nhỏ, Sơn Thần thấy thế thì hỏi Hổ Tướng, hắn lúc này nhìn tên nhóc yêu quái kia rồi bẩm báo với Sơn Thần. Thưa Sơn Thần tên nhóc này là cáo yêu lúc hạ thần từ khu "đó" trở về thì bắt gặp hắn toàn thân co rúm ở 1 hóc đá nhỏ thấy đáng thương nên thần quyết định đem về xin Sơn Thần đại nhân nuôi dưỡng, nói xong Hổ Tướng ngẩn đầu lén nhìn Sơn Thần, ông ấy lúc này đang có vẻ mặt suy tư trước nay rất ít lộ diện nhưng ông rất nhanh nói :

"vậy hãy đem hắn đến chỗ Mộc tinh học chữ rồi học nghệ đúng lúc Bạch Ngọc cũng đã đến lúc cần phải đi học từ ngày mai hãy đem cả 2 đứa đi".

Nghe xong Hổ tướng liền sai người người tên nhóc yêu quái kia đi thì bỗng dưng Sơn Thần gọi Hổ tướng dừng lại và bảo nhóc kia lại gần chỗ ông, khi cáo yêu đến gần Sơn Thần liền hỏi tên của cậu ta nhưng nó lại lắc đầu mà chẳng nói năng gì, thấy lạ Sơn Thần hỏi có phải ngươi không có tên thì cậu ta gật đầu. Thế hãy để ta đặt tên cho con, từ bây giờ con sẽ có tên là "Diệp Lam Cẩn", trong ánh mắt tăm tối từ lâu của hắn lóe lên một tia sáng cùng với lần đầu tiên kể từ lúc hắn đến đây, lần đầu tiên hắn nói chuyện hắn nhẩm cái tên của mình " Diệp Lam Cẩn".

Khi trở về phòng suy nghĩ của Bạch Ngọc rất hỗn loạn, có quá nhiều chuyện xảy ra từ chuyện hình trăng khuyết đến chuyện những yêu quái bị thương, chuyện gì đã xảy ra hắn rất tò mò mà lại không dám hỏi bởi lẽ có hỏi chắc chắc Sơn Thần cũng không nói. Nhưng tất thẩy chuyện của Diệp Lam chính là chuyện làm hắn bận tâm nhất bởi vì nhìn nét mặt của hắn lúc nào cũng mang mát vẻ buồn lại còn rất ít nói nếu lúc nãy hắn không nói cậu còn tưởng hắn bị câm, hơn hết từ trên người hắn cậu thoáng cảm nhận được luồng tà khí mặc dù rất yếu và thoát ẩn thoát hiện nhưng do từ nhỏ cậu đã rất nhạy cảm với tà khí nên mặc dù ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cậu cũng dự định sẽ nói cho Hổ tướng biết nhưng lo lắng suy nghĩ mãi rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

..................................................................................Hết chap 4......................................................................

                                                                                   Còn Tiếp

Chú Thích : ( Tà khí, khí tức của yêu ma bị ma hóa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro