Chap 2: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chuyện kể ngày xưa có một mối tình giữa người và yêu, hai người họ một người là tướng quân anh dũng nơi chiến trường, một người là yêu quái nơi rừng sâu,cả hai tộc đều đấu đá lẫn nhau thế mà kì lạ thay cả hai người vượt qua rào cảng chủng loài, nên duyên bên nhau một đoạn đường"_

  Xa xa nơi hoang vu của một quốc gia nọ có một ngọn núi tên là Kim Sơn có một khu rừng to lớn đây là nơi các yêu ma quỷ quái sinh sống, đủ loại ác ma hay yêu tà ăn thịt người không gớm tay đều có mặt ở đây. Thế nhưng ở nơi máu tanh rừng lạnh lại có một yêu quái chưa từng giết người thậm chí là chưa từng nhìn thấy cảnh máu tanh, hắn là một hồ ly nhỏ trắng tinh tựa như mây, đôi mắt long lanh sánh ngang với ánh sao.

  Chuyện phải kể từ gần 100 năm trước, vào một hôm mưa gió bão bùng, sấm rền vang trời báo hiệu điềm chẳng lành, trong cái đêm mà điềm xấu xuất hiện  chắc chắn kèm theo một trận gió tanh mưa máu.
  Vào cái đêm ấy có một nhóm các tu sĩ con người hùng hồ đến núi, nói rằng sẽ trừ yêu diệt ma, mà ai không biết đối với tu sĩ con người yêu đan của các yêu ma tại núi này có tác dụng vô cùng cho việc tăng tu vi. Thà rằng giết các yêu ma giết người ăn thịt thì không ai nói, vậy mà ngay cả thụ yêu (yêu quái cây chỉ hấp thu linh khí mà thành tinh) hay là các yêu tinh (có vẻ ngoài khá giống tinh linh tai nhọn, chỉ ăn thực vật) bọn tu sĩ ấy cũng ra tay giết hại. Có một gia đình hồ ly nọ ở sâu nơi núi rừng ấy quanh năm chỉ bắt nai bắt hươu cùng lắm là đi bắt gia súc từ các ngôi làng của con người ăn sống qua ngày, vì thế một gia đình to lớn có cả một sơn động để tu luyện vậy mà chưa có một ai hóa hình ( biến thành hình dáng con người ). Tất nhiên gia đình hồ ly đã không thoát khỏi cảnh bị giết hại, tiếng bước chân của đoàn tu sĩ đã ngày một đến gần, hồ ly mẹ vội vàng giấu các đứa con của mình vào nơi an toàn vì biết có chạy cũng không thoát nổi bọn người có thể bay kia. Hồ ly cha nhanh chân chạy ra ngoài nhằm đánh lạc hướng nó chạy, nó chạy ngày một nhanh tiếng bước chân theo sau đã ngày một gần nó lấy hết sức bình sinh của mình chạy để các con và vợ mình có thể kịp thời gian ẩn mình, nhưng vô dụng *phập* một tiếng máu tươi nhuốm đỏ một lưỡi kiếm vốn đã đen sì vì máu tanh, máu bắn ra làm ướt cả một vũng nước tạo thành một vũng máu to. Con hồ ly tự hỏi tại sao? Trong khi tiếng bước chân đã xa như thế?
Thật ra. Tiếng bước chân đó chỉ là thuật pháp đánh lừa cảm giác của nó bọn tu sĩ vốn từ đầu đã bay ngay bên cạnh con hồ ly tội nghiệp. Lý do mà bọn họ làm thế chẳng qua là vì thú vị, nhìn cảnh tượng nó cố gắn bỏ chạy cũng rất vui , ngay lúc con hồ ly già ngã xuống nó cũng thầm vui vì vợ con mình đã kịp ẩn trốn. Nhưng mà chưa vui được bao lâu trước mắt của nó là một nhúm lông màu trắng hào lẫn máu tanh, xác của vợ con nó đã nằm gọn trước tầm mắt vốn đã mờ, bọn tu sĩ từ lúc bắt đầu đã nhắm vào mẹ con hồ ly sau mới đuổi giết theo nó, mọi nổ lực trốn chạy của nó và vợ đã không còn ý nghĩa gì. Nó yếu ớt bò lại xác của vợ con muốn ôm lấy mà ra đi, *xẹt* một tiếng đầu con hồ ly mẹ đã lìa khỏi cổ lăn đến vòng tay của nó. Tên cầm kiếm cười rồi nói : " mày muốn ôm nó chứ gì để tao giúp mày nhé, khỏi cần cảm ơn " . Con hồ ly mặt dù lòng câm phẫn nhưng chẳng làm gì được nó rít lên một tiếng kêu ai oán tang thương, tiếng sấm vang đầy trời tiếng mưa gió lấn át đi tiếng kêu nhỏ bé ấy, rồi như ngọn đèn cầy cạn đếm gốc ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, con hồ ly tắt thở kết thúc một đời yêu hồ nhỏ bé.

Tên cầm đầu cả đám tu sĩ cười một hồi, tiếng cười nghe như một con quái thú thích thú trước chiến công của mình, hắn ra lệnh cho một tên khác dọn dẹp sạch sẽ thu dọn lại tránh để người khác phát hiện. Nghe mệnh lệnh xong hắn lấy ra từ trong người một chiếc túi, chiếc túi là bảo vật có thể thu vật nhiều gấp mấy lần hình dáng của nó bên trong toàn là những thi thể của các loài yêu quái, thu xác của gia đình hồ yêu xong cả đám nhanh chóng bay ra khỏi hiện trường để lại một vũng máu bị cơn mưa dần dần rửa trôi.
Qua một đêm, các loài yêu quái mạnh mẽ hoặc các loài đã chạy trốn đến chỗ sơn thần dần dần đi ra khỏi nơi ẩn trốn, một con hổ yêu nhanh chân chạy ra ngoài núi xem xét, bỗng nó gầm lên một tiếng vang một vùng trời, tất cả các yêu thú tràn ra xem có chuyện gì. Ôi thôi! Thật minh khủng trước mắt các loài yêu quái là một cảnh tượng khủng khiếp, xác thịt của đồng loại bị vết chém toàn thương tích, máu me be bét khắp nơi hầu như không có cái xác nào là nguyên vện. Bọn tu sĩ kia không thu lại những cái xác này là vì lông da đã bị rách không bán được giá, giờ khắc này tất thẩy các chúng yêu trên núi đều có chung một thứ tiếng, là tiếng lòng bởi lẽ mọi người đều có gia đình đồng tộc bị giết hại dã man. Có những con đau buồn, có con thì giận dữ bởi tội ác của con người, có con thì muốn báo thù, nhưng chung quy đều vì đồng bào của mình ra đi. Các con bị thương thì đến chỗ có nhiều linh khí trị thương còn lại thì an tán các thi thể còn xót lại, đến sơm động nhà hồ ly khung cảnh ở đây vẫn vậy chỉ là không còn ai, đúng lúc trên đường trở về một tiếng khóc nhỏ đến đáng thương vang lên từng hồi, cụ rùa yêu quái lớn tuổi là người nghe đầu tiên, cụ nhanh chóng chạy lại chỗ phát ra tiếng khóc thì thấy một con hồ ly nhỏ, nhỏ hơn cả con hồ ly mới sinh. Cụ rùa xem xét rồi dùng yêu lực bao phủ nó sợ làm nó tổn thương, kì lạ con hồ ly vừa nãy khóc rất to ngay khi vừa được bao bộc bởi yêu lực của cụ rùa thì im bặt rồi nó thiếp đi. Đem đến chỗ sơn thần mọi mặt đều thấy lạ vì sao nó nhỏ đến thế, một con quỷ nước nói to :"đây là con hồ ly của gia đình hồ yêu ở sơn động đây mà sao nó còn sống vậy?"
Thì ra hồ ly mẹ biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên đã dấu con hồ ly nhỏ nhất vào một góc tre, do con hồ ly quá nhỏ quá yếu nên bọn tu sĩ kia không thể cảm ứng được yêu lực của nó, sơn thần xem một lúc suy nghĩ một hồi rồi nhìn ra quyết định nuôi dưỡng con hồ ly này.
Sơn thần nói "từ nay cả núi chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó như con của mình, các ngươi có đồng ý không?"
Nghe đến đây cả đám yêu ai cũng sửng sốt, tuy nhiên không có ai phản đối, tất cả đều đồng thanh hô to đồng ý. Sơn thần sẽ chính tay nuôi nấng những yêu quái khác cũng góp công vào việc dạy dỗ nó võ nghệ cách tu hành. Một con mộc linh nhỏ nói," vậy chúng ta đặt tên nó là gì thưa sơn thần" Sơn thần trầm ngâm một lúc rồi nói "đứa trẻ này lông trắng, mắt thì to tròn như ngọc, vậy thì đặt nó là Bạch Ngọc đi"
........................................................................Hết chap 2..............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro