Phiên ngoại : Minh Hi và Gia Hân (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính đi được một lát thì Minh Hi tỉnh lại. Cậu toàn thân đau nhức, nhất là nơi khó nói kia. Anh lại làm cậu bị thương, từ sau lần đầu tiên không kiềm chế được thì đêm hôm qua là lần thứ hai. Ngồi cũng không ngồi nổi, cậu cứ như ông hoàng chờ anh đến hầu hạ. Lâu thiệt lâu vẫn chưa thấy anh vào, cậu với di động gọi cho anh vừa kết nối đã nghe tiếng hát véo von ở bên cạnh. Vậy là Chính của cậu lại vội vàng đi mà không mang điện thoại. Vận động mạnh cả đêm qua cậu vừa mệt vừa đói. Cậu cố gắng tự lê thân dậy kiếm chút gì bỏ bụng rồi mới tính sổ với anh sau. Cậu nấu ít cháo trắng vậy, ăn vậy là dễ chịu nhất cho tình trạng của Hi Hi lúc này.

Anh thiệt là chậm chạp mà.

------------

Gia Hân lôi Chính ra một quán nước, lôi đúng nghĩa là lôi vì lúc này anh đã hoá đá rồi. Gọi một tách cafe cho mình và 1 ly kem cho bảo bối, cô hứng thú ngồi nhìn anh hoá đá. Đáng đời. Trước anh vô tình với tôi như thế nào giờ tôi hoàn trả gấp bội, gấp bội lên cái thằng điếm lẳng lơ kia. Cô nghiến răng nghĩ lại chuyện cũ của ba người bọn họ. Anh làm như anh không biết gì về đứa nhỏ. Sao vậy Chính? Khi đấy cô đã nói cho anh nghe rồi mà.

----------

( Đoạn này là thời gian khi Minh Hi bỏ đi. Mình kể lại qua cái nhìn của Gia Hân ).

-" Anh bỏ đi thật sao? Không đợi một ngày tôi chán, tôi bỏ Chính. Lúc đó biết đâu anh ấy lại yêu anh thì sao???. Ít ra đôi mắt của anh ít nhiều cũng hao hao giống tôi mà" - Gia Hân hả hê trước nỗi đau Minh Hi, dẫm đạp lên tình yêu của cậu.

-" Nếu vì cô bỏ anh ấy mà anh ấy đến với tôi. Xin lỗi tôi không cần."

Nhìn cậu bỏ đi thẳng không bị lời cô nói làm xao động. Tốt. Tốt, đi luôn đi đừng bao giờ trở về nữa. Chính là của cô nếu cô bỏ, cô không yêu, cô vứt thì cô cũng không muốn để anh ở bên cạnh cậu. Cô là thế thân thì đã sao? Chả phải đã loại bỏ được chính chủ mà chiếm trọn Chính ư? Hahahahaha.

Nhưng con mẹ nó vui mừng quá sớm, Chính phát hiện ra Minh Hi bỏ đi thì như biến thành người khác. Hỏi tất cả mọi người xung quanh về nơi cậu đến, những câu không biết ấy đã làm anh tiều tụy rất nhiều. Anh như người mất hồn, không còn quan tâm đến cô, cứ mải miết kiếm tìm bóng hình người cô căm ghét. Anh bỏ bê cô, không ân ái mặn nồng, để cô phơi phới sắc xuân mà cô đơn lẻ bóng. Cô tìm nhiều cách, mềm mỏng có, chửi bới có, gào khóc tủi thân có, cuối cùng cũng lôi được anh lên giường. Mẹ nó anh đơ như khúc gỗ. Nhưng lâu ngày không có hơi trai cô thèm đến mất lí trí rồi. Cô vật anh ra giường, móc dương vật ra gặm mút. Mùi vị vẫn ngon như thế, mút mãi anh vẫn không có phản ứng trong khi cô đã ướt sũng cả hàng.

-" Chính. Chính. Tâm trí anh để đâu đấy. Hôn em đi, móc em đi." - Cô bị thiếu jj đến khủng hoảng ăn nói không kiêng nể gì cả.

Anh như bừng tỉnh. Vươn tay đến nơi ẩm ướt của cô, hôn lên mi mắt cô. Phải. Phải như thế. Con mẹ nó tiểu Chính cương cứng lên rồi. Cô không chịu nổi mà bổ nhào định ngồi nên nó thì anh gọi "Minh Hi ". Cái tát trời giáng nên mặt anh. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô gào khóc mắng chửi anh.

-" Huhuhu. Tôi yêu anh như thế. Vì anh mà thay đổi nhiều như thế. Vì anh mà bỏ tương lai bên nước ngoài mà về đây với anh. Anh lại đối xử với tôi như thế. Huhuhu."

-" Xin lỗi."

Đấy là câu cuối cùng Chính nói với cô. Sau đó anh ra khỏi phòng và đi ra ngoài cả đêm không về nhà. Từ đấy anh lao vào công việc lên chức một cách thần tốc, tiền kiếm về nhiều vô kể. Nhưng cả quãng thời gian ấy cô không gặp anh. Cô đi đến chỗ làm thì anh không chịu ra gặp mà cô cũng không thể đi vào gặp anh. Quá thất vọng cô bỏ cuộc. Cô trở về cuộc sống vốn có với vũ trường, với thuốc, với rất nhiều zai, để bù vào ngần ấy thời gian anh không phục vụ cô. Lấy tiền của anh đi bao zai. Thật tuyệt.

Rồi cô quen và lừa được ông sếp già nhiều tiền, đã có vợ nhưng không sao, cái jj cứ to là đủ. Ông ta cho cô đủ cả tình dục cả tiền. Vì muốn cảm giác chân thật nên cô đã có bầu lúc nào không hay. Cô biết lão già kia sẽ không bỏ vợ. Giờ bắt Chính, lấy anh để có danh phận mà sinh con rồi đêm đêm đi với lão già này cũng được.

Cô khóc lóc với ba mẹ Chính. Cuối cùng Chính cũng nghe ba mẹ mà về gặp cô. Nhưng cô nói gì anh cũng bỏ ngoài tai. Bực tức lấy gạt tàn thuốc táng anh vỡ đầu, máu đầm đìa anh vẫn vô cảm.

Anh chửi bới hay van khóc xin lỗi mình. Cô đều có cách để anh phải nghe cô.

Nhưng anh chỉ im lặng, thờ ơ, cô chỉ là không khí với anh. Đánh anh, chửi anh, định tử tự với anh tất cả cũng đều không dùng được. Nhìn anh cũng không nhìn cô lấy một cái. Đáng sợ. Cô không cần, con không cầc, anh chỉ quan tâm đến thằng điếm đó.

-" Minh Hi thì sao? " - Cô buột miệng hỏi.

-" Em nói anh biết cậu ấy ở đâu. Anh sẽ lấy em."

Cô nói giã họng, đến cả đánh anh chảy máu cũng không bằng một tiếng Minh Hi.

Tôi căm thù hai người. Tôi sẽ khiến hai ngươi sống không bằng chết.

Sau đó ba mẹ anh cho cô rất nhiều tiền còn mua cho cô một căn hộ nhỏ. Xin tôi hãy bỏ cái thai đi. Cô biết cô đã thua cuộc nhưng cô không cam lòng. Mang cái thai đi đi bắt đền lão già, lại được đống tiền nữa. Cô ra viện định nạo thai nhưng vì đã quá to, nạo rất nguy hiểm nên cô đành để nó ra đời. Thiệt đứa nghiệt chủng này là con ai cô cũng không chắc lắm.

Sinh nó ra, cô thuê người chăm sóc nó. Nó giờ chỉ là công cụ để cô đòi tình, đòi tiền lão già kia. Được mấy năm sung sướng thì cô và lão bị phát hiện. Cô bị đánh tàn tạ, mà lúc đó lão lại kiếm được tình nhân mới. Cô lại hoàn toàn bị bỏ rơi. Mang con đi đòi công bằng. Cô bị lão bắt nhốt rồi để bọn đàn em chơi cô mấy ngày đêm đến mức cô nhập viện. Từ đấy cô yên phận không dám làm phiền lão nữa. Vì cuộc sống đành đi tìm anh. Cũng để trả thù chuyện năm xưa. Cô sẽ không bao giờ để anh và thằng điếm ấy hạnh phúc.

----------------

-" Chính. Chính. Đây là giấy xét nghiệm ở bệnh viện từ khi con chúng ta ra đời. Chuyện về Tiểu Nam em đã nói với anh từ lâu rồi, ba mẹ anh cũng rõ ràng đấy" - Cô đưa một văn kiện đến trước mặt anh, gọi anh hồi tỉnh. Tất cả mọi thứ cô đã chuẩn bị đầy đủ từ rất lâu rồi kìa.

-" Tiểu Nam đã đến tuổi đi học. Cần phải có giấy khai sinh mới được. Mà nếu chỉ có mẹ thì em làm không được."

-" Em cũng không trông mong tình yêu của anh. Nhưng anh hãy cho em một danh phận. Cho Tiểu Nam một gia đình dù chỉ là trên danh nghĩa. Từ bé nó đã bị gọi là dã chủng rồi. Xin anh." - Cô buồn buồn nói.

-" Nếu anh không quyết được thì để em đến nói chuyện với Minh Hi vậy. Dù sao hai người cũng không có con mà. Minh Hi rộng lượng như vậy."

Anh vẫn cứ bất động nhưng nghe thấy cô nói tên cậu thì anh bừng tỉnh. Vẫn như vậy, chỉ có Minh Hi là mới quan trọng với anh. Cô ghen tức. Bây giờ dùng Tiểu Nam để chia rẽ anh và cậu, cô vẫn sẽ kịp cướp anh về bên mình chứ.

Anh suy sụp nhìn cô nói:

-" Em để cho anh suy nghĩ."

-" Nhanh nhé. Chậm nhất là cuối hè. Thánh 9 Tiểu Nam phải đi học rồi đó. Từ giờ đến đó còn 1 tháng." - Cô gia hạn cho anh.

Anh đang hoang mang không biết làm như thế nào. Anh lại khiến Minh Hi buồn lòng rồi, nếu em ấy không tha thứ thì anh phải làm sao đây. Anh bỗng cảm thấy gấu áo bị kéo nhẹ nhè, cúi xuống đập vào mắt anh là một đôi mắt to tròn lóng lánh. Khuôn mặt tròn tròn nhưng có chút sạm da vì hay chạy chơi dưới nắng, đôi môi nhỏ xinh ấp a ấp úng. Cái mũi nhỏ nhăn nhăn ra chiều suy nghĩ.

-" Chú ... À không baba à. Trước giờ Nam Nam toàn bị các bạn gọi là dã chủng, tạp chủng. Nhưng nay... Nam Nam đã có baba rồi. Baba sẽ không ghét bỏ Nam Nam chứ." - Bé kéo kéo gấu áo anh. Nói rồi rón rén nắm lấy tay anh. Tay của baba thật ấm, không như tay mẹ. Rồi Nam Nam cũng sẽ được như các bạn khác được baba ôm, được baba cồng kênh trên vai. Mẹ chưa bao giờ bế Nam Nam cả.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ tràn ngập mong đợi của bé. Anh thật sự không nói lên lời.

Minh Hi.

Minh Hi. Anh phải làm sao đây???

-------------

Anh chia tay cô, trước khi về nhìn vẻ trông mong của bé, kìm lòng không được anh đành ôm bé vào lòng. Tiểu Nam thật nhỏ, thật nhẹ. Nhìn bé càng hưng phấn lòng anh càng rối bời. Nhanh chóng về nhà nhưng anh không về với cậu ngay mà đi vào nhà mình tìm ba mẹ. Anh giờ rất cần hai người giúp.

Nói chuyện một hồi cũng không tìm ra giải pháp. Bỏ không được, đó là trách nhiệm của anh. Chấp nhận thì có lẽ anh sẽ đánh mất cậu. Đời người không thể hai lần đi trên vết xe đổ của chính mình, lần trước anh tìm lại được cậu, nhưng nếu lần nữa chọn cô cậu sẽ bỏ anh. Cậu không cần bỏ đi đâu cả, cậu dù có ở ngay trước mặt anh cũng sẽ không thuộc về anh nữa. Anh chịu không nổi.

Ba mẹ Chính nghĩ Minh Hi là một người rộng lượng, chắc sẽ không đến mức nào đâu. Nên bà nói:

-" Con hãy tự mình nói cho Minh Hi biết. Dù sao cũng không che giấu nổi, con tuej nhận tội sẽ tốt hơn. Nếu để Gia Hân nói cho Minh Hi, cổ thêm mắm thêm muối vào thì con hối không kịp đâu."

-" Con biết Minh Hi yêu con thì sẽ bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ của con. Con chỉ sợ.. Sợ em ấy nghĩ vì tốt cho đứa bé, rồi lại tự ân hận, rằn vặt chính mình."

Không tìm ra hướng giải quyết anh đành đi về.Anh thấy rõ sự mong đợi trong mắt trong mắt ba mẹ. Hai người có lẽ rất muốn có cháu rồi. Anh vừa đi, vừa suy nghĩ làm như thế nào để nói cho cậu. Về nhà nhìn thấy cậu đang hí hoáy nấu cái gì đấy. Hôm qua bị anh gây sức ép, còn làm cậu bị thương . Vốn là ra ngoài mua đồ về dỗ dành cậu nhưng anh đi rất lâu rồi lại chẳng mang gì về. Anh luôn luôn có lỗi với cậu.

Cậu thấy anh về. Định làm khó dễ anh nhưng nhìn bộ dạng buồn bã của anh, cậu lo lắng lại gần. Xem xét cả người coi anh bị thương hay mệt mỏi như thế nào. Phải cậu luôn luôn lo lắng cho anh như vậy. Từ trước đến nay vẫn vậy.

Càng nhìn sự lo lắng và quan tâm trong mắt cậu. Càng nghĩ về cuộc sống hạnh phúc của hai người. Càng yêu cậu. Càng yêu cậu bao nhiêu anh lại càng không dám nói. Mất cậu cũng là dấu chấm hết của anh.

----------

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro