Chap 6: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu gày và đen đi nhiều kể từ khi anh đi, dù đã cố gắng lựa bộ đồ đẹp nhất nhưng nhìn cậu chả ra sao cả. Cứ đi đi lại lại trước gương mãi thôi.

  - Bác ơi bác coi con mặc cái áo này có làm đen da quá không?

  - Cả đôi giày này nữa có quá lố không?

  - Sặc sỡ quá như con vẹt ấy. Đợi đợi con thay đồ chút, 2 phút thôi mà.

  Nhìn cậu hốt hoảng lo lắng chạy đi chạy lại, hỏi tới hỏi lui mọi người chỉ cười trừ thôi.

  - Con bình tĩnh đi nào ta tin nhìn thấy con thôi thì nó đã vui rồi chắc chả còn tâm trí mà coi con ăn mặc gì đâu.

  - Mà con gày đi như thế này là nó sót lắm đấy.

  Mọi người vui vui vẻ vẻ đi đón anh như vậy đấy. Niềm vui sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu đây??

  Ở sân bay người đi người lại đông như nêm cối. Cậu cứ ngóng ngóng anh mãi mà chưa thấy người đâu. Trời làm chứng hiện giờ cậu đang rất lâng lâng hạnh phúc, năm năm quá dài rồi, khi gặp anh cậu có sướng đến mức bay lên không đây.

  Kia kia rồi. Mắt cậu sáng lấp lánh, anh vẫn thế đơn giản mà ấm áp, cao lên cũng nhiều nữa. Anh cũng gày nhưng trắng lên rõ ràng, thiệt sao càng ngày anh càng đẹp trai như vậy? Máu cậu đang sôi sùng sục rồi đấy.

  Anh ngó ngó quanh quanh. Khi chạm mắt nhau thời gian như ngừng trôi.

  Hạnh phúc cũng chỉ như thế là cùng.

  Bây giờ đây trong mắt cậu chỉ có anh không còn gì khác. Anh đang tay trong tay với ai kia cậu cũng không biết.

  Ba người lớn sững sờ nhìn người con gái đi bên anh. Quay qua nhìn cậu, mắt cậu vẫn sáng ngời. Cậu không nhìn thấy???

  Cậu lao qua dòng người và ôm trầm lấy anh. Hạnh phúc vỡ oà.

  Cậu bị đẩy ra.

  Cô gái đang ôm lấy tay anh nhăn mi nhìn cậu kia. Là ai thế. Ai thế.

  Anh tươi cười nắm chặt tay cậu, kéo cậu ra chỗ ba má. Anh ôm lấy ba má. Anh đã về rồi, không khí thật quen thuộc, những người anh yêu thương đang ở đây hết rồi. Anh cười nhìn cậu sao cậu cười gượng?? Không vui khi anh về sao??

  Anh không nhận ra cậu gày đi nhiều.

  Anh không nhận ra sự thiếu vắng của ba cậu.

  Anh không nghe thấy tiếng tim cậu vỡ nát.

  Anh còn quan tâm cậu nữa không??

  Kéo cô gái xinh xăn đến trước mặt mọi người, nhìn sự sủng nịnh trong mắt anh cậu chả hiểu tại sao mình còn cười được như thế này.

  -”Gia Hân"  ư? Rồi cô đã giúp anh nhiều như thế nào khi ở bên đó. Hai người yêu nhau ngọt ngào như thế nào. Dự định tương lai ra làm sao. Cậu nghe không sót một chữ.

  Từng lời, từng ánh mắt, cử chỉ như những mũi kim nhỏ nhỏ sắc nhọn cắm ngập trong tim cậu. Thở thôi cậu cũng thấy đau.

  - Con và cô bé này sao? Có gì nhầm lẫn ở đây à. Con....

  Ba cậu chưa nói hết câu. Cậu kéo kéo áo ông. Nhìn cậu ông thở dài. Không nói thì thôi. Lời không yêu cậu chịu không nổi. Ít ra bây giờ còn là bạn, còn là anh em.

  - Ba, bác Tuấn ( bố cậu) đâu ba?. À thì ra bây giờ mới nhớ đến ba cậu.

  - Bố em không qua khỏi. Chuyện đã lâu anh đừng nhắc mẹ em buồn lòng. - Nhìn cậu cậu chỉ biết cười trừ. Còn nghĩa lý gì đâu.

  Anh nhìn trách móc cậu. Chuyện lớn như thế mà giấu anh.

  Ừ. Cậu sai. Tất cả mọi chuyện cậu làm là sai. Những gì cậu nghĩ cho anh cũng là sai. Mà bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi.

  Trở về nhà cậu chả có tâm trạng hàn huyên với anh, lao vào bếp giúp hai mẹ làm cơm mừng anh trở về. Nhìn anh cười với cô cậu đau lắm.

  Bữa cơm trôi qua chỉ có anh và cô nói. Anh cũng thấy không khí trầm một cách kì lạ. Món ăn ngon đầy bàn chả ai có tâm trạng ăn. Khi thấy cậu đứng lên ra về, anh bất giác kéo tay cậu lại. Cậu quay lại mỉm cười kéo tay ra. Đúng thôi có cô ở đây anh ngủ cùng cậu kiểu gì được nữa. Không còn như xưa nữa rồi.

  Cô từ khi nhìn thấy cậu mọi việc đã sáng tỏ. Cô biết cô thế thân cho ai.

  Người lớn ai cũng không ngủ nổi. Sai ở đâu?

  Anh nhìn người con gái anh yêu rồi nhớ đến sự lạnh lùng cậu dành cho anh cũng ngủ không nổi.

  Cậu sau khi ra về, ru mẹ ngủ, cậu đi giải sầu. Cậu uống thật nhiều, thật nhiều. Chất mem cay xè xé trái tim cậu ra muôn mảnh, nhưng cũng không hết được cảm giác nhót buốt của những cái kim sắc lẻm gành hạ cậu.

  Cậu say mềm được một người đàn ông xa lạ đưa đi.

  Hôm nay chỉ mỗi cậu say giấc.

  Chỉ sau một đêm.

  Tất cả đã khác.

  Tất cả đã không còn cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro