.Chap 19: Lần Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Nụ hôn sâu triền miên và chiếm hữu. Anh không cho cậu đường lui, cứ mạnh mẽ rút hết dưỡng khí ở trong cậu. Không thở nổi nữa rồi mà anh vẫn chưa chịu buông cậu ra. Nhẹ đẩy cái người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình ra. Cậu nói.

   -" Từ.... Từ đã anh."

     Hai cánh môi tách nhau ra kèm theo một sợi chỉ bạc trong suốt, gợi tình. Mắt cậu sóng sánh màng sương mơ màng, đôi môi ửng đỏ đến mức nhìn bằng mắt thường còn thấy hơi sưng sưng. Nhìn trong mắt anh tràn ngập dục vọng. Thật. Cậu có hơi sợ rồi đấy. Đảo mắt nhìn quanh một vòng,  cậu đã rời từ ghế sofa nên đến trên giường lúc nào thế này hả trời. May mắn quần áo chỉ vì cọ sát nên có chút nhăn nhúm. Không quá doạ người đi.

   -" Đang ban ngày ban mặt anh muốn làm gì chứ. Cửa còn không khoá. Bất cứ ai cũng có thể vào bất ngờ. Hay Luân, cậu ấy quên gì trở về lấy thì sao."

    Anh lại vồ lên người cậu lần nữa. Lửa đỏ trong đôi mắt ấy như đang thiêu cậu vậy. Sáng như thế này, rõ ràng như thế này. Nghĩ thôi cậu đã trực trào máu mũi rồi. Nhưng cậu sợ. Sợ. Sợ anh khi lột bỏ quần áo cậu ra chỉ thấy một cơ thể đàn ông cứng ngắc, xấu xí, thấy một bộ phận ngong ngỏng giống như của mình. Lửa tình đang rừng rực kia của anh vụt tắt, chắc cậu vỡ vụn mà không bao giờ cương nổi nữa mầt. Có lẽ. Có lẽ trong đêm đen mịt mùng, không thấy rõ gì cả. Sẽ dễ dàng hơn thì sao???. Ừ thì. Cậu có bóng ma tâm lý đấy. 419 năm nào cũng chả nên cơm nên cháo gì mà.

   Những nụ hôn nhẹ có, mạnh có. Anh thì thầm rồi nhè nhẹ liếm vành tai của cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng tiểu Hi Hi đang hưng phấn run rẩy đứng lên. Phải ra đòn sát thủ thôi, cậu dần dần mất tự chủ mà sa vào vòng xoáy của anh.

   -" Anh không thấy gì là lạ sao? Anh không hỏi mẹ của em đâu sao?." - Cậu biết câu hỏi của cậu sẽ làm anh đau khổ.

    -" Anh.... Anh.... vì em nên mọi chuyện không còn gì quan trọng cả. Anh thật là vô tâm. Tự hứa với mình sẽ luôn luôn làm em hạnh phúc. Xin lỗi em." - Anh rời khỏi người cậu. Không khí ấm muội trong phòng bay biến sạch.

    -" Em hiểu mà." - Cậu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. " Để em đưa anh đi gặp họ."

    Bầu trời xám ngắt như tâm trạng của anh vậy đó. Nói thì hay nghĩ thì giỏi thế nhưng những lúc cậu cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh cậu.

    Đi taxi khoảng 2h thì đến. Nơi đây bao la bát ngát, có bầu trời cao vời vợi, chim tha hồ sải cánh bay. Bên cạnh gốc cây dương liễu già rủ bóng là  nơi an bình yên nghỉ của ba mẹ cậu.

     Anh với cậu cứ đứng đó thật lâu, thật lâu. Mỗi người  một suy nghĩ, một phương trời riêng. Trời mưa tí tách lúc nào không hay. Mưa tí tách như hôm nào đấy cậu cô đơn nơi đây đong đầy đau xót.

     " Ba mẹ ơi! Con đã có người chăm sóc rồi. Dù đứng trong mưa nhưng trái tim con vẫn ấm áp vô cùng. Tình yêu duy nhất đã trở về bên con rồi. " - Nắm chặt tay anh cậu thì thầm với hai người.

      " Cô chú. Không không phải là ba mẹ mới đúng. Quá khứ con đã làm em ấy đau khổ nhiều con xin hứa sẽ dùng cả đời này để yêu thương em ấy. Mãi mãi không rời xa."

    Hai người sẽ nắm tay nhau. Hạnh phúc mãi mãi về sau..

    Trái tim đong đầy. Anh cùng cậu từ từ đi về quán nhỏ.

   -" Em trở về với anh nhé. Ba mẹ nhớ anh rất nhiều."

   Cậu không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Theo anh về, trao trọn tất cả cho anh. Người em yêu nhất.

   Đi qua siêu thị. Anh và cậu mua rất rất nhiều đồ. Anh nói sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày, mỗi ngày. Nhìn những món ăn hấp dẫn đong đầy màu sắc trên bàn chứng tỏ anh tỉ mỉ trong từng món ăn, anh đã yêu chiều cậu đến mức nào. Gà hầm mật ong, xườn xào chua ngọt, trứng cút rim nước dừa, rau bắp cải luộc tất nhiên có nêm đường cho ngọt nước. Toàn những món béo béo, ngọt ngậy. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu pha nước chấm có ớt. Vị cay mà trước nay cậu chưa bao giờ dám ăn. Ngạc nhiên tột đỉnh khi sau khi ăn cậu đun nước pha cafe, cafe không đường, không sữa. Đắng ngắt đến đáng sợ...

    -" Con người ai cũng phải thay đổi thôi." - Cậu cười thật buồn. Chưa từng nghĩ sẽ lại được ở bên anh. Bây giờ cậu không phải là cậu bé vô lo vô nghĩ ngày xưa. Cậu phải thay đổi. Phải lớn lên. Phải tự biết lo cho mình.

    -" Anh hiểu.... Anh biết vậy nhưng có một điều. " - Anh ôm cậu thật chặt.

    -" Tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi không thay đổi." ...

    Tối đó anh cũng không làm gì cậu cả chỉ ôm ôm, hôn hôn xíu thôi. Lý do vì sợ mai đi đường xa cậu mệt. Cậu thì cứ buồn một nỗi buồn không tên.. ( Buồn vì không "bị" ăn ).

    Sáng sớm rất nhanh anh giúp cậu thu dọn đồ đạc, vật dụng cá nhân. Để trở về nơi tình yêu của họ bắt đầu...

   Ba mẹ ra đợi đón hai người từ lâu. Khi nhìn thấy cậu họ ôm hôn và khóc thật nhiều. Ba người thân thiết an ủi lẫn nhau. Hòan toàn coi anh như kẻ xa lạ, họ bỏ quên anh...

   Sau khi sum vầy. Rất lâu đấy. Lâu lắn đấy ba mẹ mới giả cậu cho anh. Anh đưa cậu đi về nơi ấy. Nhà của cậu, nhà của hai người.

   Cậu hạnh phúc đến phát khóc. Ngôi nhà ấy vẫn như tưởng tượng của cậu. Phòng cậu thì dù không còn lại gì của ngày xưa nhưng nó được anh trang trí lại hoàn toàn theo sở thích của cậu. Anh làm tất cả là vì cậu. Vì tình yêu của anh.

   Ôn chầm lấy anh, cậu nói không biết bao nhiêu câu " Em yêu anh " nữa. Sau đó cậu rút trong túi ra chiếc dẫn quen thuộc ngày nào.

   -" Trước anh tặng em. Em đã tự đeo. Giờ anh sẽ đeo nó cho em chứ."..

    -" Bà Xã của anh."

   Anh đeo cho cậu. Rồi họ hôn nhau như trong lễ đường ấy. Không cần cha sứ, không cần gia đình hai bên. Có nhau là quá đủ. Đừng nói anh tiết kiệm không mua nhẫn mới cho cậu. Vì cái nhẫn trăm tỉ hay gì gì đi nữa cũng không bằng nó. Nó là minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho anh...

    Hôn nhau lâu thật lâu thì anh dẫn cậu đi coi nhà tắm. Chính xác nhà tắm. Đến bây giờ cậu sẽ không thể thoát khỏi tay anh.

--------------------

    Dòng nước ấm thấm chảy qua làm ướt hết cả anh và cậu. Nhưng họ không quan tâm cứ mải mê vờn nhau. Anh như dã thú tàn phá xé rách hết quần áo - vật ngăn cách hai người. Tiếng nước chảy cũng không che chắn được tiếng thở dốc rên siết của cậu..

    Anh ghì chặt cậu vào tường mà nhóm lửa lên từng tế bào của cậu. Những nụ hôn, cái mút rơi trên khắp thân thể cậu. Không nơi tư mật nào của cậu tránh được đầu lưỡi của anh.

    Cậu e thẹn tìm cách che chắn mình trong vô vọng.

    -" Ư..  ư... Đừng mà anh. A...ư... Đừng nhìn người ta như vậy.  ... Aaaaaaa.  ...a..." - Rặng mây đỏ lan toản lên trên toàn cơ thể cậu. Đỏ hồng trơn bóng mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước. Đôi môi đỏ chu chu nỉ non cầu xin.

     Anh như mất kiểm soát cắn mạnh lên đầu nhũ tiêm nho nhỏ. Nhũ tiêm nho nhỏ hồng hào lại ướt át trơn trượt. Như mời như gọi chiếm lấy em đi. Dây lý trí đã bị cậu cầu xin mà đứt đoạn..

   Cắn xé, mút hôn làm cho cậu run rảy đứng không vững chỉ đành ôm chặt lấy anh. Đôi chân thon dài ôm chặt lấy vòng eo của anh khiến cho bộ vị mềm mịn như có như không nhẹ nhàng lướt qua tiểu Chính Chính. Trướng lại càng thêm trướng.

    Đặt cậu lên giường. Anh để một cái gối dưới eo của cậu sau đó hạ xuống. Nuốt trọn lấy cậu.

    -" Ư. .  ư.  Nhanh nhanh. Em sắp chịu hết nổi rồi. Ư.  ... Ư .... Aaaa....ư....ư." - Trong cậu chỉ còn một mảnh trắng xoá. Mỗi cái mút của anh đều khiến cậu rên siết. Ngày một thúc mạnh vào miệng anh. Mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

    -" Aaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaa." - Tiếng hét ngang dài của cậu. Cậu đã sụi lơ rồi. Chân tay rã rời.

   Lúc cậu ra cửa huyệt phía dưới hơi co rút tiết ra chất lỏng ướt át. Anh như phát điên dùng lưỡi tìm kiếm cái miệng dưới thiêu hồn. Nó cứ hút lấy lưỡi của anh theo từng nhịp cậu thở. Thật là mất nết mà. Với lấy lọ bôi trơn anh giấu cậu mới mua hôm qua lúc đi siêu thị với cậu. Trút một lượng lớn lên tay rồi xoa vào bộ vị căng cứng đến khi nó trơn trượt. Anh dùng tay thăm dò xoa thuốc vào của nguyệt hồng tươi thiêu hồn kia. Cậu mắt rưng rưng cắn môi dưới rồi lại nuốt lấy ngón tay của anh. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh lao vào trong cậu. Hoà nhịp linh hồn với cậu.

   Vào được một nửa. Tiểu Chính run rẩy bắn ra.

   Ngây ra như phỗng.

   Minh Hi xoay người. Thoát khỏi anh.

   Anh bừng tỉnh lại định nhào vào cậu.

   -" Ngủ." - Cậu ném cái gối dưới lưng vào mặt anh. Quay người lại để lộ cặp mông căng tròn trắng mịn.

   Quá thất bại....

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro