Chap 12: Mong Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu và mẹ đi du lịch rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều vùng miền. Nhưng đâu đâu cũng xa lạ, cũng không phải nơi thuộc về mình. Sau cùng cậu đến thành phố x. Nơi đó rất sầm uất, nhịp sống hối hả, con người trẻ trung năng động. Cậu thuê một căn nhà nhỏ cạnh trường tiểu học. Cậu mở một quán ăn nhỏ bán chút đồ ăn sáng cho các bé tiểu học. Câụ không muốn xô bồ kiếm sống làm giàu hay đi học nghề như trước nữa. Cậu chỉ muốn bình yên. Yên bình êm ả sống qua ngày có má bên cạnh thế là đủ.

  Cậu dù vẫn rơi nước mắt mỗi khi ngồi một mình, vẫn thức trắng mỗi đêm. Nhưng không sao cả đã có thuốc an thần. Ngày uống 2 viên, nếu cảm thấy đau quá uống thêm viên nữa thế là tối cũng chợp mắt được một lúc. Sẽ ngủ, sẽ mơ thấy anh và sẽ tỉnh. Không sao cả mới 1 năm thôi mà. Dăm ba năm nữa cậu sẽ ổn thôi.

  Cậu thích ngọt, ăn gì cũng nêm ngọt. Vị sẽ lạ nhưng trẻ con thì lại thích. Quán ăn cậu mở là dành cho trẻ con mà bọn chúng thích là được.

  Thêm hai năm nữa trôi qua thuốc ngủ, thuốc an thần không còn tác dụng đối với cậu. Mấy đêm không ngủ rồi cậu đành phải uống cafe vậy. Đen đặc nhé. Đắng rất đắng. Đắng tận vào tim. Cafe đen đặc tự nhiên ngon một cách lạ lùng.

  Bỏ qua vị ngọt của trà sữa cậu lại dần thích vị đắng của cafe. Bỏ qua vị ngậy của gà hầm phomai cậu lại thích vị cay của gà tiêu ớt.

  Ba năm trôi qua thôi cậu như hoàn toàn đổi khác. Có lẽ sẽ cười khi gặp anh rồi chứ. Có lé sẽ cười đi nhưng cậu không thử vì vốn dĩ cậu đâu muốn gặp anh.

  Bỏ qua nhau thì ra cũng dễ như vậy.

  ----------------------------

  Ba năm cậu ngày càng ổn. Anh ngày càng điên loạn.

  Anh chưa từng nghĩ mình tuyệt tình như vậy. Gia Hân vẫn ở bên chăm sóc anh như cũ. Rồi sao?? Anh chỉ nói với cô một lời xin lỗi rồi coi cô thành người vô hình. Cô có quan tâm chăm sóc hay chửi mắng đánh đập hay có lẽ đi chết nữa thì anh cũng coi như không nhìn thấy. Mà đúng là không nhìn thấy thật.

  Anh van xin ba má cho anh biết cậu ở đâu. Ba má chỉ cười : " Người hiểu Hi Hi nhất là con. Người Hi Hi yêu nhất cũng là con. Con nghĩ con không biết thì chúng ta sẽ biết sao? Con nghĩ Hi Hi muốn rời xa con sẽ nói nơi nó sẽ đến cho chúng ta sao? "...

  Anh hỏi bạn bè của cậu, hỏi đồng nghiệp của cậu chỉ càng thêm tuyệt vọng. Anh mà không biết cậu ấy ở đâu thì ai là người biết... .

  Anh nhớ đến bác trai. Đúng rồi sắp đến ngày dỗ của bác ấy. Chắc chắn em sẽ về phải không? . Vội vàng lao đến nghĩ trang, nơi ấy trước là nơi an nghỉ cuối cùng của bác trai nay chỉ còn là bãi đất hoang liêu. Hi vọng bao nhiêu sẽ thất vọng bấy nhiêu. Mối liên kết duy nhất cũng đã đứt rồi.

  Em thật tàn nhẫn. Ra đi dứt khoát đến như vậy. Không còn muốn quay về gặp anh đến một lần hay sao?

  Cuối cùng đến lời xin lỗi em cũng không để cho anh được nói.

  Xin lỗi em...

  Hay đến câu xin lỗi em cũng không cần.

  Cả năm sau đó anh lao vào kiếm tiền, ngày đêm kiếm tiền. Kiếm tiền đủ để mua lại căn nhà ấy. Mua lại quá khứ của chúng ta.

  Cố gắng bao nhiêu rồi anh cũng mua lại được. Nhưng khi đi vào ngôi nhà ấy, đi vào phòng của em, phòng của hai chúng ta tất cả đã hoá hư vô. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn không còn chút hình bóng nào của em ở đây cả. Mọi thứ thuộc về em đã biến mất cả rồi.

  Căn phòng của anh thì Gia Hân đem bỏ hết bóng hình em. Phòng của em thì đã hoàn toàn thay đổi. Quanh đi quẩn lại cuối cùng chả còn gì thuộc về em mà anh còn gữi được.

  Quá khứ trôi qua đã không thể trở lại.

  Một năm - Hi vọng em sẽ quay về.

  Hai năm - Đi khắp bốn phương tìm nhau.

  Ba năm , bốn năm , năm năm. - Chỉ mong một lần nhìn thấy em. Từ xa, từ rất xa thôi. Chỉ cần thấy em vẫn ổn là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro