Chap 11: Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi anh biết cậu đi đã là một ngày rất lâu sau đó. Lúc ấy anh đã biết mình sai sai thật rồi.

----------

  Trẻ con đứa nào mà chả ham thích đồ chơi mới, tôi lại khác tôi sẽ mang tất cả những thứ sặc sỡ mới mẻ này về cho em. Đúng như tôi nghĩ thấy chúng em lao ra ôm chầm lấy tôi. Cái miệng nhỏ nhỏ ngọt ngào nói " Ca ca cho em chơi nhé. Cho em nhé " . Để thấy em cười để nghe em nũng nịu lúc nào tôi cũng tìm mọi cách lấy được những thứ mới mẻ mang sang cho em. Có nhiều khi tôi chả tìm được gì mang cho em cả nhưng em vẫn vậy, vẫn rất đỗi vui mừng mỗi khi nhìn thấy tôi, vẫn ngọt ngào nũng nịu " Ca của em là nhất ". Tôi có lẽ phải biết chứ, biết sớm rằng không có gì hấp dẫn em hơn chính bản thân tôi cả, em chỉ cần tôi thôi.

  Tuổi thơ cứ êm đẹp mà trôi qua như vậy đó. Khi đi học tôi và em bị phân khác lớp. Mới lớp 1 thôi đó mà tôi đã không cần nhờ người lớp tự xin lên xin hiệu trưởng chuyển lớp cho tôi để tôi học cùng em đấy. Sao phải học cùng nhau ư? Khi thấy tôi và em phải chia hai lớp nhìn em như sắp khóc ấy, nếu tôi không xin nhanh để hôm ấy ,có lẽ chỉ một hôm ấy học khác lớp thôi thì em vẫn khóc suốt buổi hôm ấy thì phải làm sao? Em khóc tôi chịu không nổi tự hứa với lòng là sẽ ở bên chăm sóc cho em, sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt. Ừ. Tôi làm được rồi đấy. Suốt bao nhiêu tháng năm của tuổi học sinh em chưa bao giờ buồn khổ. Cậu bé vẫn được tôi bảo bọc vẫn chưa bao giờ lớn.

  Mà không, không phải tôi làm được. Tôi đã từng, đã từng làm được mới đúng. Vì chính tôi chính sự ngu đần đến nhẫn tâm của tôi đã tổn thương người tôi yêu một cách sâu sắc nhất.

  Có lần khi đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, trong một khoảng khắc em đi chậm hơn tôi một nhịp thôi tôi cũng hiểu em đang nghĩ gì. Khi tôi quay lại đi ngang qua cửa hàng ấy sao trong vô vàn món đồ bên trong tôi lại biết em muốn gì. Có lẽ là hiểu nhau đi, tôi hiểu em hơn chính con người em. Bí mật mua cái nhẫn đó tặng em, chắc chắn em rất vui. Chắc chắn.

  Tôi đã nghĩ gì khi mua món quà ấy cho em. Có thật tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó hay chỉ vô tâm với tình cảm của em. Nhẫn đính ước. Em đã nghĩ đấy là lời tỏ tình của anh đúng không em?.

  Trước tôi nghĩ ba má nói muốn em là con dâu của họ là trêu thôi. Nên tôi vui đùa hùa vào trò chơi ấy. Bạn bè nói chúng tôi là một đôi, tôi vui đùa nói sẽ ở bên em cả đời. Với tôi chỉ là đùa vui với em là cả một đời. Quan tâm chăm sóc của tôi dành cho em đâu khác gì người yêu.
 
  Khi nhìn em suy sụp sau vụ tai nạn ấy sao em lại đẩy tôi ra, sao lại muốn rời khỏi vòng tay của tôi chứ. Tôi biết là do em lo nghĩ cho tương lai của tôi. Sao lúc ấy tôi không ở lại mà rời xa em, vào khoảng khắc ấy tôi đã nghĩ tương lai của tôi cũng là tương lai của em. Thế sao khi quen bạn gái thì tương lai của tôi không thuộc về em nữa rồi.

  Em biết không chăm sóc em đã trở thành thói quen thành bản năng của anh rồi. Thiếu em anh hụt hẫng lắm. Thời gian cô đơn ấy, gặp đúng người có đôi mắt giống em. Tôi điên cuồng chăm sóc cho cô ta, vì sao ư ? Cũng chả rõ vì sao nữa. Đầu tiên cũng không yêu gì cả chỉ muốn nhìn cô ấy một chút cho bớt nỗi nhớ em. Nhưng một cô gái đã thay đổi thói quen của chính mình, cố trở thành một người mà tôi mong muốn nên dần dần tôi cũng xiêu lòng. Yêu một cô gái  hao hao giống em, giống cả tính cách lẫn cử chỉ là ước mơ của tôi đấy.

  Sau khoảng thời gian dài dằng dẵng xa nhau cuối cùng tôi lại trở về bên em rồi. Nhưng em không vui, tôi cảm nhận được nhưng không biết vì sao. Càng ngày tôi càng không ra em, càng không hiểu em nghĩ gì em muốn gì. Ngày lại ngày tâm của chúng mình càng rời xa nhau.
Tôi không tìm ra giải pháp, càng ngày càng bối dối lo sợ. Tôi để cô ấy bỏ hết đồ của em, để cố ấy xoá em khỏi thế giới của tôi thì được nhưng lại tức giận khi em muốn xoá tôi khỏi thế giới của em. Vô lý quá mà. Nhưng tôi đã làm vậy đấy. Lo lắng, bất lực và tức giận tôi lại nhẫn tâm thương tổn em. Lại chỉ biết đứng nhìn em rời xa mình. Tôi về nhà đợi em rất lâu gọi rất nhiều cuộc cũng nhắn tin xin lỗi rất nhiều nhưng vẫn muộn rồi.

  Tôi định tránh xa em một thời gian để suy nghĩ kại, để sắp xếp mọi thứ để nghĩ cách quay trở về như xưa. Tôi lo sợ lúc hai chúng mình đang giận nhau như thế này, nếu lỡ gặp nhau lời cáu giận sẽ làm tổn thương nhau sâu hơn nữa. Đến khi không chịu nổi nữa ngoảnh lại đã chẳng còn em.

  Tôi cứ u u mê mê lạc lối, vẫn không hiểu tại sao em vô tình với tôi như thế. Đến khi trong lúc hoan ái với cô ấy lại gọi tên em.

  Tất cả đã rõ ràng.

  Tôi đã làm gì thế này. Đã làm gì khiến cho nhà em cũng không thể trở về.

  Đã quá muộn màng.

  Đợi đến khi tổn thương em tôi mới biết xin lỗi. Đến khi mất em rồi tôi mới hiểu được giá trị của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro