Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần này tôi nợ anh...nếu còn có duyên sẽ hoàn trả lại anh"

"Mặc dù không biết bản thân mình có thân phận gì trong cuộc đời của em nhưng tôi chỉ mong em biết yêu bản thân mình hơn một chút, đây là cách báo đáp tốt nhất với tôi rồi."

Cậu thở dài nhìn hắn, cậu biết hắn yêu cậu chứ như cách mà cậu yêu anh, nhưng làm sao cậu báo đáp lại đây, nếu đã không cho người ta một trái tim trọn vẹn hà cớ gì gieo hy vọng. Cậu đã cố tình tránh né nhưng có lẽ tình cảm của hắn đã quá sâu chấp niệm năm năm vẫn không buông được, quay đi quẩn lại họ lại rơi vào một vòng lặp không thoát ra được.

"Em đừng cảm thấy áy náy hay cảm thấy mắc nợ tôi, là tôi tự nguyện."

Đằng Tử Du gục đầu vào hõm vai cậu, hắn cố gắng năm năm hiện tại đến bước này hắn cũng đã hạnh phúc lắm rồi, ít nhất trong khoảng thời gian này cậu là của riêng mình hắn.

Cậu đưa tay xoa đầu người trước mặt, mắt lặng nhìn vào khoảng trống trong không trung thở dài.

"Anh thật ngốc, tôi cũng thật ngốc..."

"Đúng vậy chúng ta đều ngốc..thôi ăn đi không nguội"

Thấy cháo đưa tới miệng cậu cảm thấy hơi ngại, làm phiền người ta cả đêm giờ còn để người ta đúc, chắc không có chỗ nào cho cậu chui xuống mất.

"Hay anh đưa tôi tự làm đi."

"Tay em còn sức à, tôi ngại lao sàn lắm nên em ngoan một tí đi.."

Thôi vậy cậu không cứng đầu lại hắn đành ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn.

Mặc dù chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình đã ổn định nhưng hắn vẫn không yên tâm mà đem cậu đi làm đủ loại xét nghiệm kiểm tra này nọ, đến khi xong thì trời đã ngả chiều mới lên xe trở về nhà.

Cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa xe, giờ này có lẽ anh đã về có khi nào đang kiếm, chờ đợi cậu không? hay anh lại đến chỗ cô ta tìm chút hơi ấm, nghĩ đến đây cậu chợt cười nhạt trong lòng còn người như anh làm sao có chuyện chờ đợi người khác, chính cậu 15 năm cũng chỉ nhận được một bóng hình lạnh lẽo. Mệt rồi không muốn để tâm nữa...

Xe nhanh chóng đã lăn bánh dừng lại trước vinh thự, cậu nhìn vào căn nhà to lớn kia lòng chợt hẫng một nhịp, đây từng là nơi cậu muốn về nhất nhưng bây giờ cảm thấy ngột ngạt quá, nó không còn là nhà nữa rồi...

"Nếu em cảm thấy mệt mỏi, có thể nói với tôi, tôi có đủ năng lực bảo vệ em, chỉ cần em muốn"

Đằng Tử Du từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn im lặng, chỉ lặng lẽ phóng pheromone an ủi cậu, hương rượu vang được ủ lâu ngày dày đặc mạnh mẽ có thể khiến người vừa ta hít thở không thông như kẻ say mà tắm mình trong trụy lạc, nhưng hương vị ấy chỉ nhẹ vòng qua an ủi đó anh túc kia, vỗ về những đau thương nó đang chịu...

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, cậu có thể cảm nhận được đôi tay hắn khẽ rung, có lẽ do dấu ấn tạm thời hay do chính cậu không muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà cậu muốn thử dựa vào người đàn ông trước mặt...nhưng thật sự chính cậu cũng không biết có thể làm được không...

Cậu nhìn hắn thật sâu, nhưng vẫn không nhìn rõ tâm người trước mặt, có lẽ chờ đợi quá lâu đã làm tâm cậu chai sạn chả muốn đặt trái tim mình vào bất kì ai nữa, dù biết người trước mắt tốt như nào nhưng chung quy vẫn không thể thoát ra được bức tường mỏng kia.

"Được, tôi hứa với anh"

Bỏ lại câu nói cậu rời đi mà không quay đầu lại, hắn thì chỉ ngu ngốc đứng đó nhìn cậu từng bước trở lại cái lòng giam mà bất lực chẳng thể làm gì, hắn chưa từng cảm thấy hận mình như lúc này, cảm giác chẳng thể cứu vãn được thứ mình muốn che chở vẫn rất khó chịu..

"Chịu về rồi à.."

Cậu vừa mở cửa chân chưa đặt vào trong nhà đã nghe âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ bên trong, người đó đã về rồi.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa nha xung quanh toàn là tàn thuốc. Cứ mỗi lần anh lo lắng là có thói quen hút rất nhiều thuốc. Cậu nhìn anh chợt cười nhẹ, nếu cậu của trước kia gặp cảnh này sẽ sao nhỉ? Chắc là run rẩy mà chạy đến xin lỗi anh, rồi lại nhận được những ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng chất vấn đầy khinh miệt đi...

"Cậu về sớm vậy"

Cậu vẫn bình thản mà thay dép đi trong nhà. Lân Vũ thấy thái độ của cậu hờ hững lòng có chút gì đó bất an anh định đến gần hỏi cho ra lẽ, nhưng khi vừa đứng lên một mùi hương rượu vang nồng đậm tiến thẳng đến công kích anh.

Với bản này Alpha chỉ cần hửi thoáng quá cũng biết mùi vị này có ý nghĩa gì, vật trước mặt đã có người sở hữu. Ý nghĩ này làm anh hoảng hốt, mặt xám xịt đôi mắt lạnh lẽo liếc đến trước mặt cậu...

"Con đi đâu một đêm qua, còn thứ mùi kinh tởm trên người con là của tên không nào, nó làm gì con rồi hả.."

Nói đến đây anh càng phát điên hơn, có người đụng vào bảo bối của anh, có người khi dễ nó, có kẻ sau lưng anh đánh dấu Tiểu Nam...tốt nhất đừng để anh biết hắn là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro