Chương 2:Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa cơm thật ngột ngạt, vừa kết thúc bữa cơm cậu đã không chịu nỗi mà muốn về phòng mình.

Lúc cậu định lên lầu, thì đã bị Ôn Nguyệt cố kéo cậu lại nói có hầm canh thịt bò cho cậu, cô ta đưa một tô canh nóng hổi đến trước mặt cậu. Cậu thì đã phát ngán với vẻ cố tỏ ra thánh thiện của cô ta liền quay người rời đi...

Xoảng

Tiếng tô thủy tinh rơi xuống đất vỡ ra cùng với tiếng hét của cô ta, cậu quay lại đã thấy cô ta một mình bị canh nóng làm đỏ cả lên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy anh từ trên lầu đi xuống lướt qua người cậu mà tiến đến đỡ cô ấy.

"Tiểu Nam con làm gì vậy, bình thường con ngang bướng ta không nói, lần này con thật sự quá đáng lắm rồi"

Anh tức giận quát vào mặt cậu, cô ta thì tỏ ra yếu đuối nếu tay anh.

"Không sao..là em không tốt..em không cẩn thận..dì xin lỗi tiểu Nam.."

Nhưng anh nghe vậy càng tức hơn một mực muốn cậu xin lỗi cô ta...Cậu cảm thấy nực cười thì ra người trong lòng anh là người như này sao? Cậu không không nóng không lạnh nhìn thẳng vào anh mà.

"Nếu con nói không có Cậu tin con sao?"

Anh khựng người lại, nhóc con nhà anh chưa từng lừa càng chưa từng nói dối anh lần nào, đang lúc anh đang phân vân thì cô ta run rẩy kéo tay anh...nhìn người phụ nữ kia dù thế nào cũng phải người sẽ hại người khác, chắc là do Tiểu Nam giận anh nên mới vậy, chắc chắn suy nghĩ mình đúng anh liền bảo

"Nguyệt Nhi sẽ không làm chuyện vô lý, chỉ có con trẻ con mới vậy, mau xin lỗi dì đi"

"Cậu không thấy tay tôi bị thương sao? Cô ta đứng xa tôi như vậy không phải Cậu không thấy,tay tôi không dài đến thế. Mà tôi cũng ngại làm bẩn tay lắm nên sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn đó đâu, nếu mà tôi làm thì một tô chắc chắn không đủ đâu."

Cô ta tỏ vẻ lúng túng mắt rưng rưng ngấn lệ

"Dì xin lỗi...là gì không cẩn thận.."

"Con còn ngang bướng.."

Tay anh đưa lên cao định đánh cậu, rồi bỗng chốc khựng lại bởi đôi mắt đang nhìn chầm chầm anh, đôi mắt chứa đựng sự thất vọng, thương hại lạnh lùng đến cùng cực. Anh đang làm gì ? Anh định đánh cậu sao?Sao có thể, cậu là bảo bối nhỏ mà anh nuôi sao anh nỡ đánh cậu được.

"Cậu định đánh tôi?"

Cậu chẳng bận tâm, chỉ là không ngờ có ngày anh vì một người phụ nữ mà định ra tay với cậu, thì ra lời nói cả đời chỉ chăm sóc, yêu thương cậu chỉ là lừa con nít, chỉ là muốn cậu vui vẻ chứ làm gì là thật đâu, là cậu tự cho là thật tự nhận định là thật, tự ngu ngốc mà tin tưởng suốt 15 năm. Tỉnh ngộ rồi thấy tất cả thật vô nghĩa, thì ra trước giờ bản thân cậu luôn tự thêu vệt cho mình cái ảo tưởng vốn chưa từng tồn tại.

Thấy anh ngơ ra một lúc, cậu cũng không màng đến họ chỉ nhìn anh, nhìn thật kĩ người mà cậu đã yêu, yêu đến tuyệt vọng thở dài nói.

"Lân Vũ sẽ có ngày Cậu sẽ hối hận, hối hận đến muốn chết không được sống không xong, còn cô ta, muốn tôi xin lỗi thì đợi cô ta mồ yên mả đẹp đi."

Cậu quay lưng rời đi mặc kệ người phía sau không ngừng gọi tên, rốt cuộc trong lòng cậu đang chờ đợi điều gì, tình cảm 15 năm anh nói vứt là vứt thì làm sao có thể tin tưởng cậu đây, lần này cậu thật sự thua rồi dù là mưu hay tình cậu điều thật thảm hại...

Cậu về đến phòng vừa đóng cửa lại cậu đã không chịu được nữa, cơ thể bắt đầu nổi những bang đỏ, ngực đau đến nổi thở cũng khó khăn, xem ra lần này tình trạng dị ứng với thịt bò của cậu còn nặng hơn trước kia. Cậu cố gắn đến tủ đầu giường để lấy thuốc, mỗi lần di chuyển cơ thể đau muốn nứt ra. Cầm được hủ thuốc cũng để nó rơi xuống đất, những viên thuốc tròn nhỏ cứ thế rơi xuống lăn khắp ngõ ngách trong phòng. Mà cậu cũng không thể chống chọi nổi nữa mà ngã xuống.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng nhặt lấy viên thuốc rơi gần đó cho vào họng. Cơ thể vẫn đau..tim vẫn đau..ngực đau đau cũng là vết thương. Cậu cắn bật môi cố kìm nén không cho bản thân mình khóc, co ro dưới nền đất lạnh lẽo, mọi thứ đã quá nhục nhã rồi dù cậu có khóc thì cũng chẳng ai quan tâm...người kia lại càng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro