1. Hà Nội. Chong chóng và mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ tình yêu là gì?
- Là em.

Vừa ngắm làn khói mỏng mảnh yểu điệu bay khỏi tách capucino, anh vừa nhẹ nhàng đáp lại em. Nghe thấy câu trả lời của anh, em không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, đưa tách cafe của mình lên môi nhấp lấy một ngụm nhỏ, vẻ mặt mãn nguyện.
***
Anh và em đều mê sách. Lần đầu tiên em gặp anh, vào một ngày mùa hạ mưa tầm tã, trong nhà sách lớn nhất thành phố. Đó là lần đầu tiên trong đời em đã nhìn chăm chú một chàng trai lâu như thế. Lâu đến nỗi hẳn nhiên là anh đã nhận ra em, sau cùng thì quyết định bước tới.

"Có vẻ như cuốn sách em đang cầm trên tay là cuốn duy nhất tôi muốn mua hôm nay. Cứ cho là tôi đang quá tự tin đi thì liệu chúng ta có thể có một buổi cà phê với một tách cà phê em thích và em sẽ cho tôi mượn nó một chút chứ?"

Anh có biết không, cho dến tận bây giờ em vẫn tự hỏi tại sao em có thể đổi một cuốn sách em yêu thích bằng một cuộc hẹn với một người em hoàn toàn không quen biết. Chỉ biết rằng, vào thời điểm đó, em đã muốn nhìn anh thêm một chút nữa, trước khi anh rời đi - với số điện thoại của em.
***
Nhưng rồi, chúng ta đã chẳng hề có một buổi hẹn chính thức nào cho việc trao đổi ấy cả. Anh lấy số điện thoại của em, cùng cuốn "Hẹn yêu" cuối cùng trong nhà sách mà em yêu thích, nhưng thoạt nhiên sau đó biến mất mà chẳng có lấy một tin nhắn nào hết. Em ức phát khóc. Chợt nhận ra mình bị gạt không khác gì một con ngốc ngớ ngẩn. Anh ta là ai chứ? Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ trên đời, hà cớ gì mà em lại phải nhường cho anh cái này cái khác, hà cớ gì mà phải vì anh mà mất thời gian chờ đợi vô nghĩa. Em đã quá ngây thơ khi đặt niềm tin vào một người hoàn toàn không quen biết.
***
Thế nhưng, rốt cuộc thì cũng có một tin nhắn được gửi tới vào vài ngày sau.

"Tôi xin lỗi."
"Không sao, có lẽ do tôi hơi tin vào gương mặt của anh."
"Ý em là tôi tuấn tú phải không?"
"Tùy cách anh nghĩ thôi."
"Nghĩa là em không tin tôi à?"
"Theo anh thì tôi nên tiếp tục tin?"
"Vậy là em không cần một tách capucino nào nữa và cho không cuốn sách?"
"Phải. Tôi không cần nữa."
"Mong muốn của phụ nữ cũng ngắn hạn nhỉ?"
"Và tình cảm của đàn ông cũng thế..."

Vào lúc đó, em biết mình đã lỡ lời. Nằm ngần người cầm điện thoại, em cứ tẩn ngẩn không biết nên nói gì tiếp theo. Mười lăm phút trôi qua. Cuối cùng, anh viết:

"Đôi khi nhận ra sớm một điều gì đó không tốt cũng là một điều may mắn, nhỉ?"

Kèm theo một cái icon mỉm cười lấp lánh đáng ghét.
***
Vài ngày sau nữa, em lại nhận được tin nhắn của anh.

"Nỗi buồn của em liệu có ngắn hạn không?"
"Nỗi buồn nào cơ?"
"Về tình cảm của những người đàn ông thường quá ngắn ngủi ấy, đó thường là điều khiến cho phụ nữ bận tâm nhiều, anh đoán vậy?"

Anh khiến em bật cười. Lồng ngực giãn ra vì sự quan tâm từ một người xa lạ. Em hỏi, tại sao vẫn còn nhắn tin cho em khi mà em đã chẳng còn quan tâm đến cái lời hẹn mơ hồ kia, và anh thì cũng đã có được cuốn sách anh muốn.

"Chỉ là tự nhiên tôi muốn quan tâm em."

Anh đáp.
***
14/03.
Valentine trắng.
Em thấy nick anh đang online trên mạng. Em đã do dự thật lâu không biết có nên mở đầu câu chuyện với anh hay không. Một quyết định khó khăn. Và nếu như mở đầu, thì nên nói gì đầu tiên nhỉ?

"Chào, anh thế nào rồi?". Hừm, nghe thật là thiếu tự nhiên.
Hay là "Ê, anh không đi đâu chơi sao, hôm nay là Valentine trắng đấy?". Cũng không được, chúng ta đâu có thân thiết gì.
Và, trong lúc ấy, tin nhắn lại đến.

"Này, em đang nghĩ cách bắt chuyện với tôi phải không?"
"Em đâu có biết anh đang online cơ chứ?"
"Thế à? Vậy sao trả lời nhanh thế? Không phải cũng đang chờ đợi tôi hay sao?"
"À người ta gọi như thế là tiện tay."
"Vậy là em đang nói chuyện với một người khác à? Cũng phải, hôm nay là Valentine trắng mà."
"Không. Tại em lịch sự thôi. Anh không đi đâu chơi sao?"
"Hôm nay tôi không."
"Valentine ở nhà không buồn sao?"
"Nỗi buồn ngắn hạn mà. Lúc nào cũng nên suy nghĩ thế."

Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những lời nói khi ấy của anh. Rằng hãy coi mọi chuyện không vui ta bắt gặp đều là những món nợ ngắn hạn, vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp vẫn còn đang ở ngoài kia chờ ta tìm đến.
***
Chúng ta thường đọc sách cùng nhau trong thư viện - nơi chốn duy nhất ít người bắt gặp; hay có bị bắt gặp thì cũng chẳng ai nghi ngờ anh đang cùng em hẹn hò.

Em quen rồi cái cảm giác ngày qua ngày cùng anh thưởng thức thứ cà phê được đựng trong cốc giấy, bên cạnh những cuốn sách. Em quen rồi cái cách anh nắm tay em khi thì trong một nhà sách cũ nằm ở góc ngã tư cuối phố, khi lại là căn thư viện cổ rộng lớn với không gian nức mùi gỗ tỏa ra từ giá sách, từ bàn ghế đã nhiều chục năm tuổi.
Em quen rồi, với tình yêu dành cho anh.

Em - một biên tập viên của một tòa soạn báo nhỏ, một cô nhà văn đầy mộng mơ và hoài bão. Anh nói, em chẳng giống nhà văn một chút nào, vì em chẳng bao giờ nghĩ xa đến một vấn đề nào đó, luôn rắc rối, ngang ngạnh và gây phiền phức.
Anh - chính là một cơn gió. Phóng đãng. Tĩnh lặng. Một chàng nhạc sĩ với mái tóc nâu sậm và giọng nói không thể nào trầm ấm hơn. Anh là chàng trai cung Xử Nữ, sinh ra vào một sớm mùa Thu đầy nắng. Ngay từ nhỏ, anh đã yêu âm nhạc đến cuồng si. Em thích cái cách anh hát, cái cách anh ngân nga một giai điệu gì đó, nó tạo nên một cảm giác yên ấm vô cùng.
***
Hà Nội bắt đầu vào hè, cơn mưa rào ào ạt ập đến, nối chiều vào tối. Những cơn mưa đầu mùa thường kéo dài dai dẳng đến cả tiếng đồng hồ.
Em và anh cùng nhau ngồi dưới hiên của "Cộng Càphê" nằm trên con phố Tràng Tiền tấp nập, ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại trên đường như thể đang chạy trốn dưới những giọt nước mưa.

Em cực thích những chiếc chong chóng trắng muốt. Thỉnh thoảng lại vòi vĩnh anh mua cho bằng được như một đứa trẻ con, rồi đến khi về nhà lại vứt lung tung, lần sau lại đòi mua một cái khác. Mãi cho đến sau này, em mới có chút hối hận và ước gì giá như em đã đều giữ lại tất cả những cánh chong chóng đó, chỉ bởi vì duy nhất một lý do - chúng lưu giữ lại hình ảnh của người em yêu.

Hà Nội đang mưa lớn lắm.

- Anh nghĩ tình yêu là gì?
- Là em.

Vừa ngắm làn khói mỏng mảnh yểu điệu bay khỏi tách capucino, anh vừa nhẹ nhàng đáp lại em. Nghe thấy câu trả lời của anh, em không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, đưa tách cafe của mình lên môi nhấp lấy một ngụm nhỏ, vẻ mặt mãn nguyện.

- Dẻo miệng đấy.
Em nói.

Anh bảo có đôi lúc trong ngày anh lại muốn được nắm tay em. Rồi sau đó nói với em là anh nhiều khi đã mệt mỏi thế nào, chỉ muốn dẹp đi tất cả để ngồi yên một chỗ với em. Anh nói rằng những câu chuyện của em viết đều chán ngắt, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc vì chúng mang hình bóng của anh.

Trên bàn có một chiếc chong chóng màu trắng. Em cầm nó đứng thẳng trên mặt bàn, để gió thổi và những cánh chong chóng sẽ tự động bay bay.

- Thế bao giờ thì anh hết yêu em?
Em vu vơ.

Anh ôm chặt em vào lòng, vén nhẹ tóc em vắt qua tai và thầm thì:
- Khi nào chong chóng ngừng quay khi trời trở gió, có được không?

Em lại mỉm cười, định lần nữa mắng rằng sao anh dẻo miệng đến thế, nhưng rồi lại thôi, và im lặng.
***
Ngừng mưa. Chỉ còn vài giọt nước lất phất, đọng lại trên những kẽ lá.

- Ê này, anh muốn chơi một trò chơi không?
Em nói, đưa tay ra hứng những giọt nước trong veo.

- Trò gì nào?
- Ai sang được chỗ để xe nhanh hơn sẽ được người kia khao một chầu kem nhé?
- Ăn một đống thứ rồi vẫn muốn ăn kem sao?
- Anh chấp nhận rồi đấy. Chuẩn bị tiền đi.
- Tự tin quá đà rồi đấy.

Anh nhíu mày, khóe môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Rồi nhân lúc anh còn đang chần chừ, em lao ra và chạy thẳng sang bên kia đường.
Từ xa, đèn ô tô lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro