Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Draco có hận Voldemort không, câu trả lời là CÓ!

Nhưng nếu hỏi Draco có yêu gã không, câu trả lời cũng là CÓ!

Tình cảm của cả hai là sự trói buộc, trói buộc về thể xác, về cả linh hồn. Tình yêu của họ bắt đầu từ sự hận thù từ phía Draco, cùng với sự hứng thú nhất thời của Voldemort. Draco mang trong mình hai dòng máu Malfoy và Black, là một máu thuần với phong phạm của một quý tộc, có sự kiêu hãnh và niềm tự hào. Và chà đạp niềm kiêu hãnh đó luôn là thú vui của Voldemort.

Lần đầu tiên Voldemort gặp Draco, gã tự hỏi sao người thừa kế của nhà Malfoy lại có một đôi mắt vô hồn, tâm trí lại đóng kín. Có phải quá sớm để một cậu nhóc học Bế Quan Bí Thuật? Mọi thứ sẽ hoàn hảo ngoại trừ bàn tay cầm chặt đũa phép, móng tay vì cầm đũa phép quá chặt mà đâm vào da thịt đến rỉ máu. Như thể cậu nhóc muốn ngay lập tức chĩa đũa phép về phía gã rồi phóng Lời Nguyền Chết Chóc vậy. Ngoại trừ gương mặt có chút đáng sợ ra, gã nhớ mình đâu có làm gì cậu nhóc đâu, sao cậu nhóc cỏ vẻ rất hận gã. Từ lúc đó, gã chú ý quý tử nhà Malfoy nhiều hơn.

Một ngày mưa, năm học đã kết thúc. Draco đã hoàn thành nhiệm vụ giết Dumbledore. Hoặc là không? Người giết Dumbledore là Severus. Voldemort nằm vắt vẻo trên lò sưởi dưới hình hài một con rắn, nghe thấy một màn đặc sắc.

"Sev, cậu đã về? Vậy Draco đâu?"

Severus vừa trở về liền gặp Lucius, ông nghi hoặc nhìn lại.

"Draco? Nó đã rời trường từ hôm qua mà? Giờ nó còn chưa tới nhà sao?"

Lucius vừa rời khỏi Azkaban không lâu, cả tinh thần lẫn thể lực đều bị ảnh hưởng, khó tránh lộ vẻ mệt mỏi. Nhắc đến con trai, ông càng mệt mỏi. Draco vì sai lầm của ông, đã trở thành Tử Thần Thực Tử, phải đi giết Dumbledore theo lệnh của chủ nhân, chính ông đã đẩy con trai mình vào bể khổ.

"Draco từ năm năm đã rất lạ. Nếu như bốn năm trước, nó sất sượt, ngu ngốc, suốt ngày đi gây chuyện với đám Gryffindor. Nhưng bắt đầu từ năm thứ năm, nó cứ như một hồn ma ở Hogwarts. Không nói chuyện với ai, kể cả đám Slytherin, thậm chí đám bạn của Cứu Thế Chủ đến chọc nó, nó cũng lờ đi như không có gì."

"Như vậy không tốt sao? Nó như thế mới có phong thái quý tộc."

"Lucius, anh không hiểu? Con người đột nhiên thay đổi chi khi gặp phải cú sốc gì rất lớn thôi. Nó đã như vậy từ nhỏ đến lớn, đột nhiên thay đổi, cứ như..."

Không cần Severus nói ông cũng hiểu. Nhà Malfoy là gia tộc máu thuần cao quý, Draco từ nhỏ đã bị ông và Narcissa chiều hư, sẽ không tự nhiên đổi tính tình.

Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Ông chủ, cậu chủ Draco đã về."

"Kêu nó đến gặp ta."

Draco bước vào phòng, nhìn thấy Severus cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu thừa biết khi năm học kết thúc, Severus sẽ đến Thái Ấp để báo cáo. Nếu bình thường cậu sẽ tranh thủ về trước, nhưng hôm nay mưa quá lớn, cậu lại không muốn về, nên cứ đi loang quanh ở Muggle, đến khi cậu nhận ra thì đã quá trễ.

"Tại sao giờ này con mới về, Draco?"

Cậu cúi đầu chọn cách im lặng. Cậu không muốn trả lời, cậu không thể trả lời. Nhưng hơi nước và mùi cafe Muggle đã phản bội cậu.

"Con đến thế giới Muggle?"

Severus là bậc thầy Độc Dược, và ông lớn lên ở Muggle, so với Lucius, ông nhạy cảm với mùi hương cuả Muggle hơn.

"Ngôi nhà thật lạnh, không khác gì Hogwarts cả, cứ như địa ngục vậy."

Thái Ấp Malfoy đã trở thành nơi ở của Chúa Tể ,căn cứ của Tử Thần Thực Tử, nó lạnh lẽo, u tối, nó không còn ngọt ngào như trước. Chính Lucius cũng phải đồng ý với điều đó, nói gì con trai ông mới 16 tuổi. Cậu còn quá nhỏ...

"Giáo sư, tôi không được ông dạy Bế quan bí thuật như Harry Potter, nhưng khả năng tự học của tôi chỉ thua mỗi cô nàng Granger nhà Gryffindor, nên mong ông đừng cố nhìn vào tâm trí tôi nữa."

Bỏ lại ánh mắt ngờ vực của Lucius và Severus, cậu nhanh chóng bỏ về phòng.

"Cậu dùng Chiết Tâm Chi Thuật với con tôi?"

"Anh biết tôi sẽ không ngu tới mức dùng nó trước mặt anh. Tôi nghĩ là anh?"

"Nhà Malfoy không dùng Chiết Tâm Chi Thuật đối với người trong gia đình mình."

Cả hai lâm vào trầm ngâm. Nếu cả hai không dùng Chiết Tâm Chi Thuật, vậy ai dùng?

Nơi lò sưởi, con rắn mắt đỏ đột nhiên muốn bật cười. Nhận mình thua kém với một con ả Máu Bùn, có vẻ là một đứa trẻ tự ti.

Draco im lặng cúi đầu , cậu không đủ can đảm để nhìn cha mẹ bị một đòn Crucio tra tấn, đến cả dì Bella cũng quằn quại trong đau đớn, thì cha mẹ cậu chắc chắn không chịu nổi . Harry Potter một lần nữa trốn thoát khỏi tay của Chúa Tể, gã tức giận phóng cho đám Tử Thần Thực Tử một Lời Nguyền Tra Tấn, và sự tức giận lên tới cực điểm khi nhìn thấy Draco đứng vô thần đợi hình phạt.

Một thuộc hạ phản bội.

Tử Thần Thực Tử khác muốn thấy gã chiến thắng, đứa nhỏ này một lòng muốn gã chết. Một lần lẻn vào phòng Draco, gã đã phát điên lên khi nhìn vào tâm trí cậu.

Draco Malfoy có tình cảm với một Hufflepuff . Gã có nhớ đến hằng nhóc đó. Tên đó hình như là một Quán Quân, đi cùng với Harry Potter ngày gã hồi sinh. Hogwarts dạo này cũng thật tệ, đến cả một Hufflepuff cũng có thể trở thành Quán Quân? Dựa vào ký ức của Draco, tên đó có ngoại hình điển trai, mái tóc sẫm và một đôi mắt xám, một kẻ tốt bụng và sòng phẳng, và là "một kẻ dư thừa". Ký ức hạnh phúc thật đẹp, và sẽ gã rất vui lòng biến ký ức đó thành tro tàn.

Gã phất tay, thu lại lời nguyền, nhìn chầm chầm vào Draco. Nhiều kẻ hào hứng đợi quý tử nhà Malfoy bị phạt, nằm quằn quại la hét dưới đất la hét càng tốt. Nhưng ngoài ý muốn mọi người...

"Draco, đi theo ta."

Ngỡ là thoát được hình phạt, nhưng cậu thà chịu lời nguyền tra tấn, thậm chí là một cú Avada, chứ không phải cảnh này.

Voldemort đưa Draco đến thế giới của Muggle, dắt cậu đến quán cafe quen thuộc, rồi đến quảng trường Grimmauld, đến khu vui chơi đã đóng cửa.

"Dray, em có biết nơi này là nơi nào không?"

Gã vuốt mái tóc bạch kim muọt mà của cậu, và rồi nắm tóc cậu, bắt cậu nhìn vào mình.

"Chúa.. chúa tể... tôi... không biết.."

"Vậy sao? Ta lại biết nơi này. Đó và vòng quay ngựa gỗ, người ta sẽ ngồi lên đó, rồi nó sẽ quay nhẹ nhàng, có cả tiếng nhạc phát ra nữa. Thường những cặp đôi yêu nhau, họ sẽ ngồi trên đó cười đùa, hoặc có người thích ngắm nhau, sẽ đứng ở dưới nhìn người yêu mình chơi."

"Dray, anh ở đây. Cười lên nào, đừng căng thẳng."

Gã chỉ vào vòng ngựa gỗ trước mặt, Draco hoảng loạn nghe gã nói. Một ngọn lửa được phóng ra, vòng quay ngựa gỗ bốc cháy. Trời đang mưa lớn nhưng không thể dập tắt ngọn lửa từ loài quỷ dữ.

"Đó là tàu lượn, Muggle sẽ ngồi cặp với nhau, khi tàu lên xuống, Muggle sẽ la hét, hoặc là nắm tay nhau, thân thiết nhỉ?"

"Dray, nếu em sợ, có thể nắm tay anh nè."

"Một Malfoy không biết sợ. Nhưng nếu anh sợ thì có thể nắm tay em."

"A, bé cưng à, anh sợ lắm, em phải bảo vệ anh."

Theo lời gã nói, một đoạn đường ray đổ sụp xuống, sau đó là nguyên đường rây, và cả những toa tàu cũng không thoát khỏi số phận, đổ sụt xuống, tan nát.

"Cái thứ to lớn đó là vòng xoay khổng lồ. Muggle ngồi vào cái gọi là cabin, sau đó sẽ xoay , họ sẽ ngồi vào trong đó, ngắm cảnh đẹp ở dưới, hoặc trao nhau những nụ hôn nếu không muốn người khác thấy."

"Dray, nhìn anh này, anh yêu em."

"Em... em.."

Cedric nhìn vẻ mặt của Draco đỏ ửng, bật cười. Nâng cầm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn trong buổi hoàng hôn.

Một cabin rơi xuống. Lại một cái sụp đổ...

"Không..."

"Chúa Tể.. xin ngài... Dừng lại đi...Tôi lại Ngài, dùng lai đi..."

Draco khóc lớn, quỳ dưới chân Voldemort nắm lấy vạt áo chùng của gã, cầu xin. Nơi này nó là nơi linh thiêng đối với cậu, nếu cứ tiếp tục, nó sẽ thành sụp đổ mất.

"Dray, bé cưng, táo nhỏ, những biệt danh này có vẻ hay nhỉ, Draco?"

"Không... Xin Ngài... Xin Ngài..."

"Draco, ta thích những đứa trẻ ngoan. Lần này chỉ đến đây thôi, lần sau sẽ là là quán cafe kia, hoặc là mộ của thằng nhóc Hufflepuff đã chết kia. Ta rất vui lòng quật mộ thằng nhóc đó, đem xương cốt nó nghiền nát, sau đó..."

Đêm đó mưa rất lớn, và bọn họ đã làm tình. Hoặc là một cuộc tra tấn khác.

Gã thô bạo, dứt khoát, không hề quan tâm vật nhỏ trong lòng có bao nhiêu đau đớn.

"Ahh.. chậm... chậm lại...xin Ngài..."

"Draco, đây là hình phạt, em là người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, em không có quyền yêu cầu ở đây."

Draco thật sự rất đau, đau từ thể xác đến trái tim. Cậu từng nghĩ về đêm đầu tiên của mình, tất nhiên là với người cậu yêu. Cậu đã nghĩ đó là khi cậu tốt nghiệp, anh sẽ là Thần Sáng, hoặc làm gì đó ở Bộ, cậu sẽ là Lương Y, bọn họ sẽ kết hôn khi cậu Tốt Nghiệp. Nhà Malfoy không cho phép vượt giới hạn trước kết hôn. VỚi tính cách của Cedric, đêm đó sẽ thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và chìm đắm trong lãng mạn.

Nhưng...

Đêm đầu tiên của Draco trải qua trong sự đau đớn, tủi nhục, và hận thù. Gã không lưu tình cho cậu biết thế nào là địa ngục.

Không biết bao lâu, Voldemort hoàn toàn thoả mãn, Draco thì đã ngất từ lâu. Voldemort nhìn cậu một thân xanh tím, nơi đó chảy ra một vệt trắng lẫn cả máu. Mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng đỏ. Gã không có khả năng mang lại cho cậu hạnh phúc, thì gã sẽ khiến cậu mãi mãi nhớ đến đến gã, từ những nỗi đau.

"Tê, Voldy, cậu nhóc tóc bạch kim kia dám trộn da của ta."

Nagini trườn gần Voldemort, thủ thỉ. Nó rít lên từng tiếng ớn lạnh. Draco đã lẻn đi trộm da nó. Nagini là rắn độc, da cũng không tránh khỏi mang độc, trộm về để làm gì.

"Dray, em đang nghĩ gì?"

"Ced, em đang nhớ đến, nhà Malfoy chỉ có em là độc đinh, chưa kể nhà anh cũng vậy. Nếu mình cưới nhau, vấn đề con nói dõi thì làm sao?"

"Anh nghe nói thầy Severus có tạo ra dược sinh con."

"Anh muốn sinh con cho em?"

Draco ngây thơ hỏi lại, đổi lại là một tràng cười của Cedric. Anh vuốt mái tóc bạch kim, cười nói.

"Bé cưng, nhìn lại đi, ai sinh con cho ai?"

"Ced, anh đáng chết, anh dám có suy nghĩ bắt Malfoy sinh con, cha em sẽ biết chuyện này."

"Vậy thì mau chạy đi báo cho ông ấy đi. Còn anh sẽ về gửi cú cho cha anh chuẩn bị đồ cưới."

Draco bừng tình, bên cạnh là đôi mắt đỏ của Voldemort. Gã chống khuỷu tay bên cạnh cậu, tay còn lại đưa tay vuốt mặt cậu. Gã cười, nhưng Draco cảm thấy mình đang rất lạnh.

"Muốn sinh con cho tên Hufflepuff kia, hửm?"

"Không... không có..."

Đêm đó, Voldemort đã giáng cho Draco một lời nguyền. Lời nguyền do gã tự tạo ra, và chỉ dùng lên một người duy nhất.

"Draco, em có nghĩ ta sẽ thắng không? À, quên mất, trên đời này, người muốn ta thua nhất chính là em mà. Vậy em lấy da Nagini làm gi?"

"Tôi... Tôi chỉ muốn nghiên cứu độc dược."

Độc dược?

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Voldemort không để ý đám Tử Thần Thực Tử cho lắm, nên không nhận ra bọn họ đã yếu dần, dù nhìn bên ngoài họ vẫn khoẻ mạnh. Nhưng sâu bên trong phét thuật của họ đã trượt dốc không phanh.

"Draco, ta nghĩ mình sắp thua rồi."

"Harry Potter đã chết, Ngài thắng rồi."

"Nhưng ta thua rồi, ta thua một kẻ đã chết."

"Chúa Tể, Ngài muốn gì?"

Bọn họ ôm nhau giữa Hogwarts, trước mặt bao nhiêu người. Hoặc là gã đơn phương ôm Draco.

"Draco, nếu ta thua, ta muốn em là người kết liễu ta. Ít nhất chết trong tay em, ta rất vui lòng."

"Lời nguyền Ngài trói buộc tôi vẫn vẫn đó, tôi không dám."

Nhưng cậu đã dám. Tự tay kết liễu kết liễu Chúa Tể Hắc Ám. Chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ của mình, cũng chấm dứt luôn tình cảm vừa chớm nở của họ.

Lời nguyền trói buộc trái tim Draco, nó sẽ xiết lại nếu Draco có tình cảm với đó, hoặc ai đó có tình cảm với Draco đứng trước cậu. Trong lúc ôm, Voldemort đã phá lời nguyền. Coi như tha cho cậu lần này, chỉ lần này.

Nếu gã có thể hồi sinh sớm hơn, có lẽ sẽ có một câu chuyện khác...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro