thirty 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng bốn mươi lăm phút điên cuồng lái xe ra khỏi thị trấn sau thì Beomgyu cuối cùng cũng dừng xe lại trước con đường đất dẫn tới công ty gỗ. Đó là một nơi được xây dựng tốt, với trang thiết bị tử tế và những nhà gỗ lớn để chứa đựng tất cả số gỗ họ bán. Họ vận chuyển gỗ khắp đất nước, vậy nên nơi đây không phải là thị trấn ma mà mọi người hay nghĩ đến khi nghe thấy những cụm từ như gỗ mộc và rừng cây. Thợ mộc, kiến trúc sư, người làm vườn, người xây dựng vườn hoa và công viên, và thậm chí những chủ nhà bình thường cũng thỉnh thoảng ghé qua để lấy lượng gỗ mà họ cần trong suốt cả năm. Đây là khu vực của những cư dân độc lập tự trang trải cuộc sống.

Cơn bão đã trở nên mạnh hơn, rút ngắn tầm nhìn trước mặt họ, khiến hai cần gạt nước di chuyển với tốc độ cả dặm trên một phút.

"Có vẻ bên ngoài đang trắng xóa rồi," hyuka nói với beomgyu.

"Yeah, anh cũng không thể lái thêm được bao nhiêu trong thời tiết như thế này đâu," beomgyu nghiến răng, cố gắng giữ chắc tay lái để chiếc xe không bị rung lắc quá nhiều. Anh thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đường để mà tránh cả.

"Trắng xóa là gì vậy?" Taehyun tò mò.

"Là khi tuyết rơi dày đến mức tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy là màu trắng xóa. Giống như khi cúp điện thì tất cả mọi thứ đều tối đen nhưng đây là ngược lại," hyuka giải thích từ ghế sau.

"Chúng ta sao có thể tìm được Soobin trong mớ hỗn độn này chứ," yeonjun lẩm bẩm, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thêm khoảng mười phút lái xe nữa, và họ hoàn toàn bị bao vây bởi tuyết và rừng rậm.

Beomgyu nắm chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch

"Hyuka, em có chắc chắn là dựa vào những điềm báo em thấy được từ viên đá đồng nghĩa với việc chuyện gì xấu đã xảy ra với Soobin không?"

"Khá chắc chắn," hyuka thì thẩm, lo lắng bặm môi. Rõ ràng là nguồn năng lượng của cậu nhóc không đi theo hướng truyền thống như những phù thủy khác.

Beomgyu giẫm chân lên phanh và vặn chìa khóa của xe tải.

"Anh định đi ra ngoài để kiểm tra sao?" Taehyun hỏi, ngoại trừ gió lốc và bão tuyết thì tất cả mọi thứ đều im lặng ở phía bên ngoài xe.

"Không, mọi người ngồi yên ở trong đây. Có lẽ nếu anh tập trung lắng nghe thì anh có thể nghe được họ đang ở đâu," beomgyu nói.

"Giữa những cơn gió lốc như vậy sao? Không đời nào anh có thể thấy họ đâu," hyuka chắc nịch.

"Với cả em sẽ không để anh đi ra ngoài đó một mình còn em ngồi chờ ở trong này như một nàng công chúa nhỏ đâu," taehyun nói thêm.

Beomgyu đảo mắt trước lời nói của cậu. "Em có thể đi cùng nếu muốn, nhưng em phải giữ trật tự. Anh chỉ có một vài phút để lắng nghe trước khi phía bên cảnh sát đến và bắt đầu gây náo loạn."

Taehyun gật đầu, cùng anh nhảy xuống khỏi xe tải. Ngay lập tức khuôn mặt của cậu đã bị tấn công bởi những hạt tuyết lạnh buốt, đem lại cảm giác như những viên đá nhỏ đang dính chặt vào da. Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn xung quanh.

"Bất kỳ dấu vết của xe cộ nào cũng bị vùi lấp rồi," beomgyu lẩm bẩm, nghiêng đầu lắng nghe từng âm thanh.

"Đây là con đường duy nhất dẫn tới những nhà gỗ đúng không? Taehyun hỏi anh, đi vòng ra xa hơn một chút để tìm kiếm.

"Yeah, thực ra là còn một vài đường khác, nhưng chúng không có hiệu quả lắm vì chúng khá dài." Beomgyu ngước lên nhìn bầu trời, không thể nghe được bất cứ thứ gì mặc dù đã cố gắng hết sức để loại bỏ âm thanh vun vút của gió.

~

Yeonjun nhận thấy được vẻ thất vọng trên khuôn mặt của beomgyu khi ngồi bên trong xe tải quan sát.

"Hey, hyuka?" Anh hỏi, ngước nhìn lên bầu trời.

"Yeah?" Hyuka đáp lại, lo lắng chờ đợi taehyun và beomgyu quay trở lại xe. Lớp tuyết dày đã chất đống trên đỉnh xe rồi.

"Anh sẽ thử một cái này với cơn bão tuyết, nhưng em phải hứa với anh sẽ không can thiệp, okay?" Yeonjun nghiêm túc nhìn cậu nhóc.

Hyuka nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở lớn. "Anh định làm gì thế?"

"Làm dịu cơn bão một chút để beomgyu có thể lắng nghe tốt hơn."

"Điều đó có khả thi không ạ?" hyuka thì thẩm. Tất cả phù thủy đều có món quà riêng của họ, nhưng họ không phải là thần tiên. Họ có thể làm nhiều nhất là một vài trò ảo thuật này nọ, một lợi thế nhỏ khiến họ nổi bật hơn một chút so với những người khác trên thế giới này. Bản thân cậu nhóc không thể thay đổi quy luật của những vì sao hay hành tinh, taehyun không thể ngăn chặn những cơn sóng lớn hay sóng thần, soobin không thể cứu rỗi một khu rừng rậm đang chết dần, beomgyu không thể điều khiển tần số để chúng đi nhanh hơn tốc độ của âm thanh, và yeonjun chắc chắn cũng không thể ngăn được cơn bão lớn tấn công họ.

"Việc này sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng từ anh nên đừng thấy bất ngờ nếu sau đó anh lăn đùng ra ngủ nhé. Nhưng biết đâu nó lại có thể sẽ giúp chúng ta, đúng không?" Yeonjun đáp lại với vẻ tự tin mặc dù hyuka vẫn nghi ngờ rằng anh có thể thực hiện được việc này một cách an toàn. "Hãy nói với beomgyu và taehyun về những gì anh sắp làm nhé."

Hyuka gật đầu, bước xuống khỏi xe và chật vật đi về phía taehyun. Cậu nhóc vỗ nhẹ vào vai của taehyun.

"Yeonjun hyung đang chuẩn bị làm dịu cơn bão. Có thể điều đó sẽ giúp được cho anh beomgyu," cậu nhóc nhiệt tình truyền tải thông điệp được giao.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyun trở nên nghiêm trọng, biết rằng thể nào người bạn thân nhất của mình cũng sẽ làm việc quá sức, nhưng cậu tin tưởng anh yeonjun có thể chăm sóc được cho bản thân và biết tự lượng sức mình, vì vậy cậu gật đầu và bước lại gần chỗ beomgyu.

Tất cả bọn họ đều đang đứng hướng về phía xe tải, ngoại trừ Yeonjun vẫn ngồi yên ở trong xe. Chỉ là lần này đôi mắt của anh phản chiếu màu sắc xám xịt giống như những đám mây và hai cánh môi không ngừng di chuyển như đang thì thầm với bản thân.

Gió bắt đầu yếu dần và lắng xuống, những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên nền tuyết trắng xóa. Khu vực nhỏ xung quanh họ đột nhiên trở nên yên tĩnh và gần như đình trệ.

"Anh ấy có thể tiếp tục được bao lâu?" Hyuka lo lắng thì thầm, nhưng ngay lập tức giữ im lặng khi thấy beomgyu xoay tròn vài vòng trên nền tuyết, tập trung lắng nghe.

"Những chú chim trên cây, những chú thỏ nằm dưới hang, một chú nai trong rừng rậm, anh có thể thấy tiếng tất cả bọn chúng thở," beomgyu thì thầm; nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn. "Nhịp tim của anh yeonjun đang chậm dần, hơi thở của anh ấy trở nên nhanh hơn, anh có thể nghe thấy hyuka bứt tay và taehyun nghiến răng trong lo sợ," anh tiếp tục. Taehyun lo lắng liếc nhìn về phía chiếc xe tải, phân vân giữa việc giúp đỡ yeonjun và việc tìm kiếm soobin cùng cậu nhân viên còn lại.

"Có hai nhịp thở nữa, cả hai đều chậm," beomgyu lẩm bẩm. "Ngoài đằng xa, cuối đường, phía bên trái."

"Bao xa nữa?" Taehyun hỏi, chuẩn bị quay trở lại xe tải.

"Không xa lắm," beomgyu đáp lại, mở mắt ra để lộ đôi đồng tử màu trắng, trông gần như ghê rợn. Anh đột nhiên há hốc đầy kinh ngạc trong khi chụp hai bàn tay lên tai, che đi lượng âm thanh, mọi thứ trở nên quá nhiều cùng một lúc.

"Anh yeonjun trông không được tốt lắm," hyuka cất tiếng, nhận thấy sắc mặt xanh xao ốm yếu của anh.

"Okay thế là đủ rồi, chúng ta nên đi thôi," taehyun nhắc nhở, nhẹ nhàng dẫn beomgyu quay lại xe tải. "Anh ổn chứ?" Cậu hỏi trong khi nhìn beomgyu ngồi lại vào ghế lái của xe tải.

"Anh không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt vì bị choáng ngợp bởi tất cả những âm thanh thôi," beomgyu trấn an cậu.

"Hyung, như vậy là đủ rồi, anh nên dừng lại thôi," hyuka nói, khẽ chạm vào cánh tay của anh. Đôi mắt của anh vẫn thất thần nhìn về đằng xa và anh có ho khan một chút.

"Tiếp tục đi, anh có thể tiếp tục được một hai phút nữa," anh rùng mình. "Lái xe trong thời tiết như thế này cũng dễ hơn."

Taehyun đã định tranh cãi với anh, nhưng ánh mắt của yeonjun lại không cho phép. Cậu chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và liếc nhìn beomgyu, người đã bắt đầu khởi động xe tải và chuyển số.

"Chỉ một chút nữa thôi," anh lẩm bẩm, giẫm chân lên bàn đạp ga và khẽ nhăn mặt khi bánh xe lăn vài lần nhưng không thể di chuyển vì lượng tuyết mới rơi ở xung quanh.

"Mày không thể...dọn tuyết ra chỗ khác sao?" Yeonjun thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Rõ ràng là câu hỏi này hướng tới taehyun. "Không phải tuyết cũng là nước à?"

Taehyun vừa bật cười bất lực, vừa lườm nguýt yeonjun.

"Tên khốn này bộ em nhìn giống Jack Frost lắm hả? Em không thể thao túng được tuyết và băng, chúng là những yếu tố hoàn toàn khác so với–"

"Nhưng mày trông cũng giống Jack Frost với đôi mắt và mái tóc đó mà," hyuka gượng gạo cười. Đôi mắt của cậu nhóc hoảng hốt mở lớn khi thấy máu bắt đầu nhỏ xuống từ cánh mũi của yeonjun, ngay lập tức loay hoay tìm kiếm giấy ăn hoặc khăn giấy. Vì xung quanh không hề có, nên cậu nhóc chỉ có thể lau bằng chính ống tay áo của mình.

"Hyung anh dừng lại ngay đi," taehyun cuối cùng cũng nói, giọng điệu kiên quyết. Cậu đang ngồi chéo người trên ghế phụ, vừa nhìn ra ngoài kính chăn gió tìm kiếm vừa lo lắng nhìn yeonjun.

"Cơn bão này thật khốn khiếp mà," yeonjun bật cười, giọng nói khàn đặc, nhìn hyuka bằng ánh mắt cảm kích trong khi cậu nhóc thấm nhẹ máu chảy từ mũi anh.

"Ở kia kìa!" Beomgyu hét lên khi trông thấy cái gì đó giống như phần đuôi xe tải nhô ra khỏi sườn dốc.

"Chắc hẳn hai người họ đã rẽ lệch hướng và lao xuống dốc," taehyun lẩm bẩn, chưa gì đã nhảy xuống khỏi xe tải trước cả khi beomgyu có thể đỗ nó cẩn thận.

"Anh không thể tiếp tục được nữa rồi," yeonjun lẩm bẩm, vùi mặt vào tay áo của hyuka. Anh buông bỏ mọi sự kiểm soát với cơn bão và ngay lập tức ngất đi vì kiệt sức. "Đến giờ đi ngụ roài."

"Xin lỗi hyung nhé, em sẽ quay lại với anh ngay," hyuka vỗ nhẹ vào má anh, cũng nhảy khỏi xe tải với beomgyu để chạy đi kiểm tra chiếc xe tải của soobin.

"Họ không rơi xuống sâu lắm, nhưng chúng ta sẽ cần sự trợ giúp để kéo họ ra!" Taehyun hét lớn về phía họ. Cơn bão đã trở lại với sức mạnh tối đa, những cơn gió buốt khiến cậu rùng mình.

"Họ thế nào rồi? Họ có bị thương không?" beomgyu hỏi, đã di chuyển đến một bên của chiếc xe tải nằm chênh vênh trên sườn dốc. Taehyun và hyuka đang đứng ở phía bên còn lại.

Cả ba cẩn thận ngó vào bên trọng, di chuyển trên nền tuyết và bám vào tay cầm của cửa xe để giữ thăng bằng.

"Anh Soobin bất tỉnh rồi!" Beomgyu hét về phía hai người còn lại, cố gắng vặn tay nắm cửa. Tất nhiên là chúng đã bị khóa chặt rồi.

"Anh chàng bên này cũng thế," taehyun nói với anh.

"Đó là Jake! Cậu ấy là phù thủy lửa nhưng làm việc cùng Soobin tại trung tâm cây cảnh," hyuka nói, dí khuôn mặt của mình lên cửa sổ để có thể nhìn vào bên trong.

"Có vẻ như là họ bị đập đầu khá nặng," taehyun lo lắng bặm môi. Toàn bộ đầu xe bị đâm nát, nhưng may mắn thay là tuyết khiến cú rơi êm ái hơn một chút. Nhưng Soobin và Jake chắc hẳn đã bị đập đầu về phía trước trong cú va chạm.

"Anh không thấy có bất kỳ vấn đề nào khác cả. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ lực lượng cảnh sát và cứu thương tới mà thôi," beomgyu nói với họ.

"Anh nên dẫn họ đến nơi này, như vậy sẽ nhanh hơn đấy," taehyun đề nghị. "Hyuka, mày gọi điện báo cảnh sát và nói với họ rằng chúng ta đã đến đây trước họ và tìm thấy Soobin cùng Jake. Và nhớ đề cập với họ về yeonjun, tao muốn họ kiểm tra vụ chảy máu mũi của anh ấy." Cậu nhanh chóng bật chế độ cứu hộ, và beomgyu rất biết ơn điều đó. "Em sẽ ở lại và trông chừng họ trong trường hợp họ có tỉnh dậy."

Chỉ với một cái gật đầu, cả ba người họ tản ra.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

soobin và jake sẽ không sao đâu nè, mng đừng lo 🤗
-milkywaengg
[26/5/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro