thirteen 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin gõ vài lần trên cánh cửa của căn phòng cho khách nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cha mẹ anh sở hữu một nhà nghỉ giường và bữa sáng ba tầng khá lớn, nhưng rất tiếc là không có thang máy, vì vậy anh rất biết ơn vì các phòng trên tầng cao nhất vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Anh căm ghét cầu thang.

"Thưa ngài, đồ ăn của ngài đã đến rồi ạ," anh cất tiếng, giữ thăng bằng một khay đồ ăn bằng một tay và tay còn lại đặt trên nắm cửa. Anh chờ đợi sự đồng ý của vị khách nọ trước khi bước vào.

"Cứ vào đi ạ!"

Anh bước chân vào phòng, và gần như suýt thì đánh rơi cả khay đồ xuống sàn nhà. Mẹ anh chắc chắn sẽ chém anh; đây là một trong những bộ đĩa yêu thích của bà, với những nụ hoa hồng quyến rũ được sơn một cách tỉ mỉ nổi bật trên màu trắng sứ.

Đứng ngay gần giường ngủ, đang gấp lại hàng tá quần áo lấy ra từ một chiếc vali không ai khác chính là người bạn mà taehyun đã gọi điện thoại mới một tuần trước. Anh sẽ không bao giờ quên được một khuôn mặt như vậy.

Anh chàng nọ đứng dậy, chống hai tay lên hông trong khi đang suy ngẫm về điều gì đó. Rõ ràng là anh có niềm yêu thích đặc biệt đối với thời trang cao cấp bời vì không đời nào soobin lại sở hữu dù chỉ là một bộ quần áo mà anh đã bày ra ở trên giường.

"Tôi nên để đồ ăn ở đâu ạ, thưa ngài?" Anh hắng giọng. Tốt nhất là nên đi vào và đi ra một cách nhanh nhất có thể. Anh có thể ngửi thấy mùi rắc rối từ người này kể cả khi cách xa cả dặm.

"Để ở trên bàn là được rồi," anh đáp lại, không hề ngước mắt lên.

Hừ, người đâu mà bất lịch sự thế không biết. Soobin bước hai bước về bên trái và đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn gỗ sơn trắng, một bản sao chép giống hệt tất cả những đồ nội thất còn lại có thể được tìm thấy trong căn phòng.

"Hm, diện cái áo nào thì sẽ trông thật nóng bỏng nhưng không bị lố lăng cho một một buổi tụ họp làng xóm nhỉ?" anh lẩm bẩm.

Soobin chỉ có thể ngước mặt lên nhìn trần nhà. Chúa hãy ban cho anh sức mạnh.

Không có gì lạ khi bắt gặp những vị khách giàu có hợm hĩnh ở lại đây vài ngày cho một chuyến công tác. Bạn sẽ nghĩ rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy máy cắt cỏ trông như thế nào. Trên thực tế, họ thực sự có thể chưa. Vì vậy, họ cho rằng thị trấn của anh lấy bối cảnh thời tiền sử, nơi mọi người săn bắt và hái lượm để kiếm thức ăn thay vì đi đến cửa hàng tạp hóa địa phương như bất kỳ thị trấn bình thường nào khác ở phía bắc này. Thành phố lớn gần nhất nằm cách đó vài giờ đồng hồ đi xe hơi, vì vậy họ đã xây dựng một cộng đồng nhỏ ở đây qua nhiều thế hệ.

"Đây là lần cuối tôi nói điều này, chúng tôi không phải là làng xóm, chúng tôi là một cộng đồng nhỏ với hơn hai mươi nghìn cư dân. Và tôi đảm bảo với anh, bất cứ thứ gì anh mặc trên chiếc giường đó sẽ rất lố lăng ở đây. Nếu anh vẫn chưa để ý thì thời tiết quá lạnh để mặc Gucci hay St.Laurent," soobin đáp lại anh chàng có vẻ khá là dễ thương nọ. Anh khoanh tay trước ngực khi xem xét bóng lưng của người bạn của taehyun.

Anh ấy đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ? Không phải anh ấy có một căn hộ cao cấp với ban công nhìn ra biển để ở sao?

Người bạn đó, tên của anh ấy là gì nhỉ? Yeonjun? Quay lại với một tiếng há hốc.

Đôi mắt của anh ấy mở lớn trong khi nhìn lên phía trên, trên, trên nữa cho đến khi chúng cuối cùng cũng chạm tới khuôn mặt của soobin.

"Ôi chúa ơi, là cậu!" Anh thốt lên với vẻ ngạc nhiên thích thú và nụ cười rạng rỡ, điều này hoàn toàn khiến soobin ngỡ ngàng. Anh chàng này không phải là kiểu người giàu có và hợm hĩnh, sẽ cười chế giễu trước đôi bốt làm vườn và quần áo không có tên hãng hàng hiệu của soobin sao?

Tuy nhiên, soobin vẫn là một người thiếu tin tưởng. Không điều gì có thể khiến anh mất cảnh giác với những người ngoài cuộc cả. Bởi vì đó chính là phân loại của yeonjun: một người ngoài cuộc. Ngay cả khuôn mặt xinh xắn, đôi môi căng mọng như thuộc về video quảng cáo mỹ phẩm, và những đốm tàn nhang dễ thương nằm ngay dưới đôi mắt tinh nghịch nhưng đáng yêu của anh ấy cũng không thể khiến anh rung động được đâu.

"Xin thứ lỗi, tôi có quen anh sao?" Soobin cất tiếng hỏi, đó là một lời nói dối trắng trợn và rõ ràng là một cố gắng cắt đứt quan hệ trước khi bất cứ điều gì có thể hình thành giữa họ. Họ chỉ đơn giản là những người qua đường của nhau, thậm chí không được coi là người quen biết qua bạn bè chung–

Nụ cười tươi tắn của Yeonjun lập tức vụt tắt. Tại sao soobin lại cảm thấy như thế anh vừa đá phải một chú cún con nhỉ?

"Thôi nào! Cậu phải nhớ tôi chứ! Xin chào? Tôi là người bạn nhất ấy! Của taehyun, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại mới tuần trước," yeonjun cố gắng níu kéo, vung vẩy tay loạn xạ một cách biểu cảm. Mọi thứ anh ấy làm đều mang tính biểu cảm và có thể là một chút khoa trương.

Soobin nhắm hai mắt lại và mở ra, thở dài. Được rồi, anh sẽ đóng vai người tốt. Chỉ một lúc thôi. Hơn nữa cha sẽ đá đít anh nếu anh dám làm phật ý một vị khách quý...anh tự nhủ.

"Ah, tôi nhớ rồi. Anh là anh trai thành phố nghĩ rằng chúng tôi là người rừng," anh buông lời mỉa mai. Anh yêu thích thị trấn này, yêu thích những cư dân sống ở nơi đây, và anh sẽ không chịu đựng việc bị coi thường, vì vậy yeonjun có thể ngậm–

Yeonjun bĩu môi. "Tôi không có! Tôi chỉ nghĩ rằng thật là tốt khi tất cả mọi người đều quen biết nhau thôi. Và ôi chúa ơi, lúc nãy khi tôi bước vào tòa nhà có ai đó thực sự giữ cửa cho tôi đó! Cậu có tin được không?"

Đôi mắt của anh đang sáng long lanh vì...chính xác là cái gì cơ? Phép lịch sự xã giao cơ bản? Chúa ơi, cuộc đời của anh chàng này này có vấn đề gì vậy?

Soobin đang dần nhận ra một điều rằng yeonjun thích nhảy cóc từ chủ đề này sang chủ đề khác trong cùng một cuộc trò chuyện.

"Tối nay tôi định đi tới quán rượu địa phương với taehyunnie, và tôi không chắc về lựa chọn trang phục của mình. Tôi sẽ trông thật nực cười nếu xuất hiện trong một chiếc áo len croptop hồng và quần bò denim sáng màu đúng không? Bộ đó quá lố lăng rồi nhỉ? Tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi là đồ ngốc mất, vì tôi không phải người sống ở đây."  Anh nhăn mặt nhìn về phía giường, vẫn đang đấu tranh tâm lý không biết nên mặc gì.

Soobin chớp chớp mắt. Oh. Anh ấy chỉ đang lo lắng sợ bản thân sẽ trở nên quá nổi bật. Cũng có lý đó.

Và không, anh ấy chắc chắn sẽ không nhìn nực cười trong một chiếc áo len croptop hồng và quần bò denim bó đâu. Soobin thầm đánh giá kỹ càng dáng người của anh chàng nọ một lần nữa. Anh chàng có dáng người mềm mại và cơ bắp mảnh mai, nhưng chính như vậy lại hoàn hảo cho nghề người mẫu. Anh sẽ không có nghi ngờ gì nếu yeonjun làm người mẫu ở nhà, bởi vì wow, soobin chưa gặp ai trông như thế này cả. Có phải là vì nguồn nước ở phía nam không? Có gì đó trong thức ăn? Có phải tất cả bọn họ đều trông ngon miệng như thế này? Bởi vì riêng đôi chân của yeonjun đã dài miên man—

Soobin hiện tại đã nhận ra rằng bản thân là kiểu người mê chân.

"Tôi không nghĩ chiếc áo croptop sẽ phù hợp ở đây đâu," anh nói, thái độ dịu lại và quyết định giúp anh ấy một tay.

Yeonjun ngước nhìn lên với đôi mắt cún con buồn bã. "Tôi biết là mình sẽ nhìn thật nực cười mà–"

"Thời tiết mùa này đang lạnh lắm," soobin ngắt lời anh. "Cái mông của anh sẽ chết cóng mất." Anh suýt thì nói cái mông nhỏ xinh, nhưng anh vẫn đang ở trong tâm trạng không mấy tin tưởng cho lắm.

Đôi mắt của Yeonjun chợt chuyển sang màu xám nhạt như bão tố, màu gần như xám tuyết. Mới vừa nãy chúng vẫn còn có màu nâu sô-cô-la mà nhỉ.

Cái quái gì—

"Oh, đúng rồi ha! Một cơn bão đang tới đây đó. Có lẽ là vào sáng sớm," yeonjun cất lời, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Làm gì có bản tin dự báo thời tiết nào nói gì về một cơn bão đâu nhỉ," soobin hoài nghi, nhưng rồi yeonjun lại nghiêng đầu sang một bên một cách đáng yêu, như thể anh đang lắng nghe một thứ gì đó.

Anh ấy im lặng một cách đáng sợ trong một lúc, và rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu! Chắc chắn là có một cơn bão đang trên đường tới đây. Nó sẽ nhanh chóng băng qua hồ nước và tiến vào thị trấn ngay thôi."

Soobin đã chuẩn bị tranh cãi, nhưng ngay lập tức im lặng. Oh đúng rồi, yeonjun là phù thủy thời tiết. Anh ấy sẽ là người biết về mấy chuyện này rõ nhất. Điều đó thật tiện lợi, đặc biệt là đối với thị trấn này vì thời tiết luôn vô cùng khó đoán và điên rồ. Anh nghĩ ngày mai mình sẽ phải dậy sớm để xúc tuyết thôi.

"Chính là lý do tại sao tối nay anh nên mặc ấm áp hơn. Ở đây chúng tôi coi trọng tính thiết thực hơn là ngoại hình," soobin nhún vai. "Chúng tôi khá gần gũi với nhau, nên không quan tâm người khác mặc gì đâu. Hãy mặc gì đó ấm áp nhưng hợp thời trang nếu anh thực sự muốn trông xinh đẹp."

Anh rất tệ trong việc đưa ra lời khuyên về thời trang, nên đây sẽ là điều tuyệt vời nhất yeonjun có thể nhận được từ anh.

Khuôn mặt của Yeonjun bừng sáng trước lời khuyên, và anh thực hiện một hành động không thể ngờ tới. Anh lao về phía soobin và trao cho anh một cái ôm, hai cánh tay vòng chặt cứng quanh cổ của soobin.

"Cảm ơn cậu! Cậu là tuyệt nhất đó! Còn nữa tối nay cậu phải ngồi cùng tôi và taehyun, bởi vì bọn tôi không có quen ai hết—"

Anh ấy tiếp tục lan man một cách thích thú, nhưng soobin đã quá ngạc nhiên trước sự táo bạo của anh để chú ý đến những lời nói nọ. Vòng tay của soobin nhẹ nhàng hơi ôm lấy anh ấy vào đúng vị trí để anh không bị hoàn toàn treo lơ lửng trên cổ mình, suy nghĩ duy nhất của anh trong lúc này là—

"Anh hơi lùn nhỉ," anh nói ra thành tiếng, để ý thấy rằng khung người của yeonjun vừa vặn trong vòng tay của mình như thế nào. Nhưng câu nói thốt ra lại thẳng thừng hơn ý định ban đầu của anh rất nhiều...

Đó dường như là một điều cấm kỵ để nói vì điều tiếp theo anh nhận ra đó là, anh đang có một phù thủy thời tiết rất sửng sốt và phẫn nộ trong tay.

Một đám mây bắt đầu hình thành trên đầu họ sát với trần nhà, và soobin chỉ có đủ thời gian để nhìn lên và chớp mắt đầy kinh ngạc trước khi bị nước mưa ập xuống.

Ngay trong căn phòng.

Bởi vì rõ ràng là yeonjun đang có tâm trạng xấu, và tâm trạng xấu thì đồng nghĩa với thời tiết kỳ lạ ở bất cứ nơi nào anh ấy đến.

"Tôi không hề! Là tại cậu khổng lồ thì có!" Yeonjun hét lên, lùi lại kịp thời trước khi cơn mưa làm người anh ướt sũng.

Anh ấy giống như một đứa trẻ giận dữ, theo một cách nào đó thì rất dễ thương. Soobin đã quá choáng ngợp để làm việc gì khác ngoại trừ đứng yên tại chỗ và để nước mưa ngấm sâu vào quần áo của mình.

Anh thoáng nghĩ tới việc bản thân sẽ phải đi lấy cây lau nhà sau khi trấn an tâm trạng của phù thủy thời tiết nọ.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

nhất soobin nha 😇🙌

-milkywaengg
[26/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro