five 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không may mắn làm sao, bé gấu nhà hàng xóm luôn luôn vô cùng yên lặng. Trên thực tế, có lẽ cậu sẽ không bao giờ để ý đến việc anh sinh sống ở đó nếu không phải vì vụ của ông nội khi cậu mới tới.

Căn nhà luôn im lặng một cách đáng sợ, như thể nó bị bỏ hoang hay gì đó vậy. Điện đóm không bao giờ được bật lên và cậu chưa từng nhìn thấy Beomgyu bước ra khỏi đó một lần nào. Đúng là cậu có đi ra ngoài hầu hết các ngày trong tuần, nhưng cả các ngày nghỉ của cậu nữa. Nó là một sự đối lập hoàn toàn so với căn nhà của Taehyun, nơi luôn mở tung cửa hoặc sáng choang mỗi khi cậu có ở nhà, phần lớn là vì tất cả đống bụi bặm và vụn gỗ cậu thu dọn được từ căn nhà trong khi sửa sang.

Một khi thị trấn thu thập được đầy đủ thông tin về cậu, về việc ông nội đã chuyển ra ngoài và Taehyun chỉ có ý định ở đây ngắn hạn để nâng cấp căn nhà và bán lại nó, rất nhiều cư dân đã lũ lượt kéo qua nhà cậu và gửi lời chào hỏi trực tiếp trong suốt một tháng qua. Họ mang nào là những giỏ đầy ắp hoa quả, bánh kẹo, đồ uống như rượu hay champagne. Tất cả mọi người đều khiến cậu phải kinh ngạc khi nhận được sự tiếp đón thân thiện như vậy. Ở trên thành phố, không ai sẽ để ý và vẫn tiếp tục với một ngày của họ như thể bạn không tồn tại. Mọi người đến và đi liên tục, nên Taehyun không quen...được quan tâm đến lắm.

Tuy nhiên, cậu là một người xã giao và luôn thích trò chuyện với bất cứ ai quyết định ghé vào đường lái xe hay căn nhà của cậu. Thông thường là vào những ngày nghỉ của cậu, khi cánh cửa chính được mở toang và cậu đang đứng trên một chiếc thang để đập búa vào chiếc tường thạch cao hoặc thứ gì đó.

Hôm nay là Changbin, người đã kể cho cậu nghe về trận bóng đá mới nhất, một cách sinh động từng khoảnh khắc quan trọng đã xảy ra. Taehyun đang nghe dở nửa chừng trong khi với tay lên trần nhà để sửa dây điện cho chiếc đèn bếp mới. Changbin siêu thân thiện dễ thương, dù có hơi cục súc, nhưng ngược lại rất hợp để trò chuyện cùng. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình địa phương của tòa nhà thể thao, vì vậy taehyun gặp anh hằng ngày mỗi khi tập gym. Họ thậm chí còn tập luyện cùng nhau, cùng với sunghoon, chan và cả seungkwan nữa.

Đến khi Changbin rời khỏi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Taehyun không thích sự yên tĩnh, quen thuộc hơn với tiếng ồn ào của sóng biển và gió mát. Cậu thoáng nhìn qua lớp cửa sổ bếp về phía nhà hàng xóm, cau mày.

Hiện tại cậu không có hứng sửa sang lại đèn đóm trong nhà lắm. Và ông nội nói rằng phải thường xuyên ghé thăm Beomgyu...

Taehyun nhảy phốc xuống từ chiếc thang gỗ và với lấy một trong những giỏ bánh mì với mứt làm thủ công cậu đã thu gọn lại trên quầy bar, và rồi bước ra khỏi cửa chính. Rùng mình trước những làn gió se lạnh thổi qua, cậu một lần nữa nhận ra rằng thời tiết đang chuyển lạnh theo từng ngày.

Chỉ hai phút sau đó là cậu đã đứng yên vị trên bậc thềm và gõ cửa, có chút lo lắng bồn chồn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cả, đặc biệt là khi tán tỉnh với những thiếu niên xinh đẹp. Nhưng vì một lý do nào đó Beomgyu khiến cậu muốn tạo ấn tượng với anh, hoặc ít nhất là khiến anh để ý tới mình.

Cậu chờ đợi, và chờ đợi thêm một chút nữa, và suýt thì quay lưng đi về nhà, trước khi cánh cửa nọ được mở ra.

Và thứ phát ra từ căn nhà gần như khiến cậu thả chiếc giỏ bánh xuống và lấy hai tay bịt tai lại.

Hàng tấn âm nhạc, vô cùng ồn ào, vang dội thoát ra khỏi căn nhà khiến Taehyun suýt thì điếc hoàn toàn.

"Hey!" Beomgyu chào cậu với nụ cười trên môi, vội vội vàng vàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Ngay khi nó được đóng lại với tiếng "cạch", mọi thứ lại trở nên im bặt.

Cái khỉ gì vậy?

Âm nhạc lớn tiếng như thế đáng ra phải làm ồn ào cả khu phố rồi. Sao cậu lại không thể nghe được nữa?

"Không có việc gì chứ?" Beomgyu hỏi, nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn taehyun với vẻ mặt lo lắng.

Người nhỏ hơn chớp chớp mắt sững sờ, cố gắng lắc âm thanh ong ong ra khỏi tai.

"Không," taehyun buông lời đùa giỡn. "Em nghĩ em vừa điếc rồi. Đó là cái gì thế ạ?

Sự nhận ra hiện rõ trên khuôn mặt của Beomgyu. "Oh! Đúng rồi, em mới chuyển đến nhỉ. Anh là phù thủy sóng âm, âm thanh là sở trường của anh," anh toe toét cười. "Anh không muốn làm phiền bất kỳ ai khi đang luyện tập nên anh giam giữ âm thanh nghiêm ngặt trong giới hạn của căn nhà. Em biết đấy, thao túng âm thanh các kiểu. Không ai có thể nghe thấy anh từ bên ngoài miễn là anh không mở cửa ra vào hoặc cửa sổ."

Oh. Ohhhhhh. Đấy là lý do tại sao taehyun chẳng bao giờ nhìn thấy một nhúm tóc của anh ở bên ngoài căn nhà đó cả. Khi cậu nghĩ anh hàng xóm đã nằm gọn trong quan tài rồi, hóa ra anh chỉ đơn giản là đang thao túng các tầng sóng âm để không ai có thể nghe thấy anh. Mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn rồi.

Cậu vẫn chưa quen thuộc với hình ảnh mọi người xung quanh sử dụng phép thuật công khai. Đây không phải là điều cậu có thể nhìn thấy được ở quê nhà, trừ khi yeonjun có tâm trạng tệ.

"Cũng có lý ạ," taehyun đáp lại, giơ lên chiếc giỏ trong tay. "Ờ thì...em cần trợ giúp," cậu ngại ngùng nở nụ cười. "Mọi người trong trấn nhất quyết phải đút em ăn no, và em không thể chén hết đống này một mình được. Anh có muốn mời em vào ăn tí bánh không?"

Beomgyu khịt mũi. "Yeah họ nhiệt tình như vậy đấy. Và tất nhiên rồi, vào nhà đi."

Anh quay người và chuẩn bị mở cửa. Lần này thì taehyun đã sẵn sàng và toan nâng tay lên bịt tai khi beomgyu bất ngờ búng tay một cái thật kêu. Và rồi anh mở cửa và mọi thứ đều im lặng. Taehyun thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Ok, việc này hoàn toàn ổn, vì taehyun cũng có thể gần như tách đôi đại dương lớn với một cái vung tay, nhưng yeah, beomgyu xinh đẹp nên cậu hoàn toàn có quyền được ngưỡng mộ anh.

Bước vào, Taehyun nhận thấy căn nhà của beomgyu khá ấm cúng và thoải mái. Nó đơn giản, với đồ nội thất cơ bản và một vài bức tranh đây đó. Cả hai cùng tiến vào phòng bếp, nó gần như giống y hệt với căn phòng của taehyun ngoại trừ việc những bức tường có màu kem nhạt còn ông nội lại để lại cho cậu bức tường màu vàng xấu xí. Taehyun rùng mình. Yeah, cậu sẽ còn phải sơn lại toàn bộ bên trong căn nhà nữa. Nơi đó phân nửa thời gian trông như ngục tối vậy.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ bánh mì xuống bàn trong khi Beomgyu lấy cho cả hai người đĩa và dao để phết mứt.

"Vậy anh làm gì thế? Anh biết đấy, nghề nghiệp í ạ," Taehyun hỏi, mơ màng ngắm nhìn cách beomgyu dễ dàng cắt từng lát bánh mì tươi một. Lúc nãy giỏ bánh mì đã được đưa tới bởi một chị gái khá xinh xắn. Yeji hay gì đó đại loại. Mứt quả được làm từ dâu tây nhà trồng trong khu vườn sân sau nhà chị ấy. Và Taehyun vô cùng yêu thích dâu tây.

Sau khi cắt thêm một lát bánh mì, Beomgyu liếc nhìn về phía taehyun.

"Âm nhạc, dù anh biết là nó nghe rất cẩu huyết. Anh chơi nhạc trong một band, nhưng cũng đang cố gắng trở thành một nhà sản xuất nên anh viết rất nhiều nhạc và gửi chúng đi. Anh thường thức đến sáng hoặc là luyện tập hoặc là sản xuất và sáng tác. Anh cũng bảo đảm là không ai có thể nghe thấy chúng nữa," anh nháy mắt một cái với Taehyun, và rồi quay lại tập trung vào ổ bánh mì.

Taehyun ngắm nhìn đôi bàn tay của anh bật nắp hộp mứt rồi di chuyển đến kệ bếp để lấy bơ. Anh thành thạo phết cả hai thứ lên lát bánh mì, và yeah taehyun chắc chắn là đang suy nghĩ sẽ thế nào khi đôi bàn tay đó vuốt ve từng inch trên cơ thể mình. Chúa ơi, cậu sẽ để cho Beomgyu chạm vào bất cứ nơi nào anh ấy muốn, tóc, cánh tay, cơ bụng, có thể là cả cào nhẹ dọc tấm lưng và khuôn ngực của cậu–

"Còn em thì sao? Anh cũng sẽ hỏi em làm cái gì, nhưng cả thị trấn đều đang nói chuyện về em nên anh sẽ không giả vờ đâu," beomgyu tiếp tục.

Taehyun bị đá ra khỏi giấc mộng ban ngày của mình, cố gắng tập trung. Vì Chúa, tất cả những gì người thiếu niên nọ là đang cắt bánh mì và cậu đã cảm thấy ngứa ngáy rồi. Cậu bị cái khỉ gì vậy? Thường thì cậu không có dễ dãi như thế này đâu đấy–

"Yeah, mọi người đã thì thầm tám chuyện ở bất cứ nơi nào em đến,' Taehyun bật cười trong khi nhận lấy lát bánh mì được anh đưa tới. Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc bàn bếp có màu gỗ ấm áp. "Nhưng em thích công việc của mình như một nhân viên cứu hộ, bất cứ nơi nào gần nước giống như thiên đường đối với em vậy, vì em là phù thủy biển mà."

Beomgyu ậm ừ xác nhận và cắt thêm nột lát bánh mì nữa.

"Chắc là khó khăn lắm khi phải sống xa đại dương nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ!" Taehyun toe toét cười. "Nhưng chỉ một vài tháng thì em vẫn chịu được. Đâu phải là em không thể sống được thiếu đại dương, chỉ là nó khá cô đơn thôi."

Beomgyu ngước lên nhìn Taehyun qua phần tóc mái của anh.

Xinh đẹp. Anh ấy thật sự rất xinh đẹp. Taehyun đang dần đánh mất bản thân rồi.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

ai đó giải cứu tui khỏi sự flop này.. 🥹

-milkywaengg
[8/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro