fifteen 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah đúng rồi, tại sao em cứ liên tục nhuộm tóc vậy?" Beomgyu cất tiếng hỏi vài phút sau như thể giây phút khó xử đó chưa từng xảy ra. Ánh nhìn của cả hai đều nóng bỏng đến mức, anh đã lo sợ rằng họ sẽ làm tình ngay tại đó giữa con phố.

"Huh?" Taehyun hỏi lại một cách ngớ ngẩn. "Anh đang nói về cái gì thế?"

"Không phải tóc của em đổi màu gần như mỗi ngày sao?" Anh đã để ý thấy điều đó khi em mới chuyển đến. Đầu tiên là màu đen, sau đó là màu kiểu tím tím? Rồi đến bạch kim, xanh biển–xanh lá, quay lại đen. Nó chưa bao giờ giữ nguyên một màu cả–"

Taehyun bắt đầu bật cười.

"Em không nhuộm tóc," taehyun khịt mũi, giơ tay còn lại lên vuốt qua những sợi tóc mềm mượt. Từ những gì anh có thể thấy được, mái đầu của cậu đang có màu bạch kim.

Lần này đến lượt beomgyu ngơ ngác hỏi lại, "huh?"

Taehyun nhìn sang phía anh trong khi họ vẫn giữ tốc độ đi bộ nhanh. Họ sắp tới quán rượu rồi.

"Mỗi khi em ở gần nước, tóc và mắt em chuyển màu. Chúng còn phụ thuộc vào nguồn nước nữa."

"Như thế nào cơ?" Beomgyu như bị mê hoặc. Anh chưa bao giờ gặp một phù thủy biển nên không biết đến điều này.

"Khi không ở gần nước, tóc em là màu đen. Ngày chúng ta gặp nhau nó có màu đen bởi vì em vừa xuống máy bay, và quanh đó không hề có nước. Thời tiết hôm đó mát mẻ nhiều gió, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Khi em đến hồ bơi, nó chuyển thành màu xanh biển–xanh lá bởi vì chất chlor và nước sạch. Khi em ở dưới nước ngoài trời và vào lúc hoàng hôn, nó dao động từ màu đỏ sang cam đến tím. Yeonjun rất thích thú mỗi khi bọn em lướt sóng vào lúc hoàng hôn bởi vì tốc độ tóc em đổi màu. Và đương nhiên, hiện tại trời siêu siêu lạnh và có mưa nhỏ nên tóc em có màu..."

"Bạch kim," beomgyu tiếp lời một cách hào hứng, một chữ "o" nhỏ đáng yêu được hình thành trên cánh môi của anh. Taehyun nuốt nước bọt, cố gắng một cách tuyệt vọng để không đến việc liệu beomgyu có tạo ra âm "o" nhỏ đáng yêu như vậy khi anh xuất ra không.

Cậu gục gặc gật đầu. "Yep, nó chưa bao giờ có màu bạch kim cả. Bọn em không có tuyết và băng ở dưới phía nam, nên nó cũng khá mới mẻ với em." cậu toe toét cười.

"Nhưng thế cũng hơi tiếc nhỉ. Em sẽ không bao giờ có thể thực sự nhuộm tóc của mình sang một màu khác," beomgyu thủ thỉ.

Taehyun im lặng suy nghĩ về điều đó trong một phút ngắn ngủi. "Em không ngại đâu. Tóc em đã luôn luôn đổi màu rồi mà. Nó đã là màu vàng sáng trong những ngày nắng nóng nhất của mùa hè năm ngoái. Và lần trước khi em rơi vào đầm lầy, nó đã là màu nâu đất. Vậy nên em đã chứng kiến hết những màu sắc có thể trên chính quả đầu này rồi."

"Thú vị thật đấy!" Beomgyu thích thú mỉm cười, bước chân trở nên nhanh hơn qua bãi đỗ xe ô tô để cả hai có thể bước vào quán rượu. Anh không muốn taehyun bị chết cóng lâu hơn nữa đâu.

"Vâng," taehyun nhún vai. Cậu đã quá quen thuộc với nó nên cảm giác phấn khích dần mài mòn theo năm tháng, đặc biệt khi điều tương tự cũng xảy ra với cha, nhưng cậu yêu thích cách beomgyu đang tận hưởng nó biết bao.

Một khi họ bước vào những tấm gỗ dẫn đến cánh cửa chính, beomgyu miễn cưỡng tách mình ra khỏi cánh tay của taehyun. Nội tâm của taehyun thầm cau mày, muốn tiếp tục chạm vào người kia bằng một cách nào đó.

"Khi chúng ta vào trong, anh sẽ phải về sau cánh gà để chuẩn bị. Em sẽ ổn chứ?" Beomgyu lo lắng hỏi, cắn cắn môi dưới khiến taehyun rất rất mất tập trung.

"Yeah, em sẽ ổn thôi. Yeonjun đang ở trong đó cùng với soobin mà," taehyun trấn an anh.

Beomgyu gật đầu với một nụ cười mỉm, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. "Thế thì tốt rồi, ở trong đó sẽ rất đông đúc nhộn nhịp, nên anh không muốn em bị lạc đâu." Anh cầm lấy bàn tay của taehyun bằng bàn tay nhỏ bọc trong bao tay mềm mại của mình, và dẫn cậu qua hai cánh cửa gỗ. Taehyun ngoan ngoãn đi theo đằng sau anh.

Cậu rõ ràng là có thể nghe thấy âm nhạc từ phía bên ngoài, nhưng một khi những cánh cửa được mở ra thì nó trở nên lớn hơn gấp năm mươi lần. Trong phút chốc cậu đã lo sợ về thính giác của beomgyu bởi vì anh có thính giác siêu thanh, nhưng beomgyu có vẻ như không hề hấn gì cả. Có lẽ đó là một trong những món quà khác của anh hay gì đó, năng lực điều khiển những tầng sóng âm đi qua màng nhĩ của mình. Lát nữa cậu sẽ phải hỏi anh thôi.

Nơi này đông đúc và chật chội, nhưng không phải theo một cách gượng gạo khó xử. Tất cả mọi người đều đang cổ vũ, hoặc trò chuyện, hoặc đưa qua đưa lại những đồ uống và bia từ quầy bar. Mọi người đều đang gọi đồ ăn và ngồi chật kín các bàn. Ban nhạc hiện đang chơi ở phía bên trái của một sân khấu, có cả bàn bi-a ở phía sau, TV gắn trên tường chiếu bất cứ trận đấu thể thao nào đang diễn ra và mọi người hào hứng hò hét cổ vũ cho đội chơi yêu thích của mình.

Nhìn chung, đó là một nơi khá ấm áp và dễ chịu. Hầu như ai cũng quen biết nhau nên không phải lo về việc xảy ra xích mích hay có vài thành phần mờ ám. Một số thậm chí còn mang theo con cái của họ và để chúng đi loanh quanh vui chơi. Về cơ bản thì nó là một quán rượu dành cho gia đình và quán rượu thể thao. Một địa điểm để thả lỏng và thưởng thức vài món ăn không lành mạnh nhưng ngon lành và có thể thư giãn sau giờ làm với một cốc bia.

"Em thích nó!" Taehyun hét lên với beomgyu, mong rằng anh có thể nghe thấy.

Rõ ràng là anh có thể nghe được rồi, có lẽ còn tốt hơn taehyun rất nhiều. Anh quay sang và mỉm cười trong khi cả hai mò mẫm giữa đám đông.

"Em thích là anh vui rồi," anh nói, nhưng thực sự thì taehyun đọc khẩu hình của anh nhiều hơn là lắng nghe.

"Chúng ta đang đi đâu thế ạ?" Lần này cậu hỏi với tông giọng bình thường, giọng nói của cậu trở nên ù ù đối với đôi tai của chính mình.

Beomgyu dừng bước và rướn người về phía tai cậu, khiến taehyun suýt ngất xỉu vì khoảng cách gần giữa hai người họ.

"Soobin đã để dành một bàn cho chúng ta, vừa nãy anh ấy có gọi anh khi thấy chúng ta bước qua cửa," anh nói với tông giọng trầm ấm rõ ràng. Đôi môi của anh cọ qua vành tai của taehyun mấy lần, và những cảm xúc ngứa ngáy râm ran truyền dọc xuống xương sống của taehyun.

Anh cố tình làm điều đó, hay đó chỉ là một tai nạn bởi sự ầm ĩ của quán rượu? Taehyun sẽ không bao giờ biết được.

Cậu gục gặc gật đầu đáp lại, và tiếp tục ngoan ngoãn đi theo anh. Cậu không hề nghe thấy tiếng của soobin, đương nhiên rồi, vậy nên cậu đã tin tưởng lời của phù thủy sóng âm.

Chắc chắn rồi, cả hai tiến đến một bàn với yeonjun, soobin và thức ăn ngồi sẵn. Một ai đó khác với mái tóc màu bạc hà vẫy tay một cách dễ thương với taehyun và beomgyu.

"Chào hai người!" Cậu ấy vui vẻ thốt lên.

"Taehyun, đây là một người bạn của anh hueningkai. Em ấy là phù thủy vũ trụ và chỉ ở đây trong vòng nửa năm thôi." beomgyu giải thích.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu," taehyun lịch sự mỉm cười.

Ngay lập tức đôi mắt của hueningkai lướt xuống dưới nơi hai bàn tay của họ vẫn đang nắm lấy nhau. Cậu ấy mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng nọ, và taehyun đã phải cố gắng rất nhiều để không đỏ mặt trước sự thật rằng mình vẫn đang bám dính lấy beomgyu và bao tay mềm mại đáng yêu của anh vẫn đang nắm lấy bàn tay của mình.

Thay vào đó cậu tập trung vào hai chú lợn không thèm liếc mắt khỏi mấy đĩa đồ ăn để nhìn họ một lần.

"Thật sự luôn? Anh chưa đến đây được tròn một ngày, và anh đã lao vào ăn uống rồi?" Taehyun khịt mũi với yeonjun.

Yeonjun ngước mắt lên với một miệng đầy khoai tây nghiền. "Yeah, đồ ăn ở đây rất tuyệt í!" Anh nở nụ cười rạng rỡ. Và thế là tín đồ thời trang sành điệu đã biến mất, được thay thế bằng một anh chàng đam mê ăn uống.

"Anh ấy không có nói sai đâu," soobin thêm vào, với tay lấy mất miếng cánh gà rán của yeonjun. Hai người bọn họ có vẻ như là đang chia sẻ một vài đĩa thức ăn nằm rải rác trên bàn.

Và có vẻ như họ đang khá hòa thuận nhỉ. Khám phá được điểm chung qua đồ ăn như hai con thú hoang dã. Taehyun đảo mắt chán chường.

"Qua đây ngồi với tớ nè!" Hueningkai vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình. "Và cùng gọi chút bia đi!"

"Hyuka, anh sẽ kêu người mang đến bàn em ngay đây. Xin lỗi mọi người, nhưng bây giờ em phải đi rồi," beomgyu nói, thu lại bàn tay của mình, vẫy tay tạm biệt và biến mất trong đám đông.

Soobin cũng vẫy tay chào cậu, không hề ngước mắt lên khỏi đĩa mì ống và pho mát anh đang gặm nhấm. Taehyun miễn cưỡng nhìn theo bóng anh rời đi đến khi không thể nhìn được chiếc áo khoác mềm mại đáng yêu của anh nữa. Sau đó cậu quay lại về phía bàn và nhích mông vào gần chỗ hyuka.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

mng thích chap ngắn ~1,5k chữ như thế này hay chap dài hơn xíu nhỉ (tầm 3k) 🧐🤔

-milkywaengg
[6/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro