eighteen 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến lúc phải ra về. Quán rượu vẫn còn đông đúc, nhưng trời đã tối và taehyun phải dậy đi làm vào sáng sớm hôm sau. Soobin cũng vậy, anh cần phải chuẩn bị đồ cho nhà nghỉ giường và bữa sáng trước khi đến trung tâm cây cảnh.

Cả hai đi về theo con đường cũ, và rồi khoảnh khắc mà taehyun luôn khiếp sợ cũng phải đến.

"Cảm ơn em vì đã đến," beomgyu nhẹ nhàng nói, bước tới bậc thềm trước cửa nhà. Taehyun đi theo đằng sau anh, chỉ để đảm bảo rằng anh vẫn ổn, và cũng để bản thân không chết cóng khi đứng dưới trời tuyết lạnh buốt. Những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời, thời điểm hoàn hảo để taehyun bôi trát văn thơ về việc trái tim cậu đã đóng băng như thế nào vì cậu không có cơ hội với chàng trai tuyệt đẹp trước mặt này—

"Em đã rất vui," taehyun mỉm cười để che giấu nỗi đau. Ngoài việc bị từ chối ra, cậu đúng là đã có một khoảng thời gian rất vui. Còn bây giờ thì cậu phải nói lời xin lỗi với anh rồi.

"Ngủ ngon nhé," beomgyu nói, chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa.

Taehyun khẽ chạm vào cổ tay của anh, đôi bàn tay ấy lại được bao gọn trong bao tay dễ thương, cơ thể mềm mại được bọc kín trong chiếc áo lông màu nâu và trắng kem cũng mềm mại không kém.

"Khoan đã, em uh..." cậu ậm ừ, và beomgyu nhìn về phía cậu đầy mong đợi, trên mái tóc bồng bềnh còn đọng lại những giọt nước nhỏ từng là bông tuyết chỉ vài phút trước.

Taehyun đưa tay lên gãi phần gáy của mình đầy lo lắng, trái tim đập loạn xạ như đôi cánh của một chú bướm xinh đẹp.

"Em muốn xin lỗi, vì chuyện vừa nãy. Em đã hiểu nhầm và đọc sai bầu không khí–" cậu cất tiếng.

"Không em đã hiểu đúng rồi," beomgyu gần như thì thầm, cắt ngang lời xin lỗi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và ghi nhớ rõ ràng của cậu trên con đường im lặng trở về nhà.

Nếu não bộ của taehyun hiện giờ có thể được miêu tả bằng một hiệu ứng âm thanh, nó sẽ là tiếng rẹt rẹt của máy hát đĩa khi bị kẹt.

Cậu nhăn mày khó hiểu. "Khoan đã, cái gì cơ ạ?"

Beomgyu bước về phía trước và áp sát vào lồng ngực của taehyun. "Em không hiểu nhầm đâu. Anh đúng là muốn em hôn anh nhưng..." anh nhìn sang nơi khác, và nếu anh ấn hai bàn tay trần của mình (điều gần như là không thể với bao tay) vào trái tim của taehyun ngay bây giờ, anh sẽ cảm nhận được nó đang đập bum ba la bum ở bên trong.

"Nhưng?" taehyun cất tiếng, giọng nói trầm và khàn. Cậu nín thở, kiên nhẫn chờ đợi beomgyu nói tiếp.

"Nhưng nếu lúc này chúng ta bắt đầu một cái gì đó, và sau đó em lại rời đi, trong một vài tháng hoặc một năm nữa...Anh không muốn điều đó. Anh muốn một thứ gì đó lâu dài hơn, vì thế nên, tốt hơn hết là chúng ta không làm điều này..." anh dừng lại, đôi mắt hơi mở to một chút, đầy mong muốn và buồn bã.

Taehyun đẩy anh dựa lưng vào cánh cửa chính, bao vây anh trong ngực. Cậu đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên gò má anh, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của anh, đầy âu yếm, trân trọng Anh ấy đúng là quá tốt bụng so với thế giới này.

"Em cũng muốn một thứ gì đó lâu dài hơn," cậu trả lời, khiến hơi thở của beomgyu như khựng lại. "Với anh," cậu thêm vào.

"Nhưng thế còn việc bán lại căn nhà và–"

Taehyun ấn một ngón tay lên môi anh, không để anh hoàn thành nốt câu nói.

"Em vẫn chưa chắc chắn mà. Thật đó, vài tiếng trước em thậm chí còn không có lý do để ở lại. Nhưng mọi thứ đang nhanh chóng thay đổi và bây giờ các lựa chọn khác cho tương lai đang dần dần xuất hiện. Chúng ta có thể đi chậm từng bước được không?" Cậu đề nghị, giọng nói chứa đầy hy vọng.

Beomgyu suy nghĩ về lời nói của cậu một vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt của taehyun, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong đó. Và rồi anh khẽ gật đầu.

Taehyun tiếp tục ôm lấy khuôn mặt của anh, ngón tay cái khẽ lướt qua xương gò má và sau đó xoa nhẹ xung quanh hai cánh môi. Beomgyu bạo dạn hé môi và liếm đầu ngón tay cái của taehyun, ánh mắt nóng rực. Cậu sững người, ngón tay cái vừa vặn đặt vào vị trí giữa môi dưới căng mọng của anh. Cậu bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi anh ngậm mút nó một chút, hàm ý tình dục rõ ràng.

Cậu áp sát hơn nữa vào cơ thể của beomgyu, khuôn mặt của họ gần đến mức không thể tin được.

"Đừng làm như vậy mà," cậu thì thầm với chất giọng trầm khàn của mình, khiến beomgyu rùng mình vì thỏa mãn trước âm thanh quyến rũ ấy.

"Tại sao không?" Beomgyu nói, hơi thở ấm nóng của anh phả lên ngón tay cái của taehyun.

Taehyun rướn người về phía trước để cụng trán cả hai vào nhau, nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân.

"Bởi vì anh đang làm khó em, và trừ khi anh có ý định giúp đỡ em với nó, em sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề này," cậu tiếp tục, sự kiên nhẫn đang dần trôi tuột đi.

(*) đoạn này là erm taehyun đang bị gyu quyến rũ, nên thẳng nhỏ "lên", bản gốc là "you're making me hard", có nghĩa là "anh đang làm em 😳", nhưng mình chơi chữ nói lái đi thành "anh đang làm khó em" nhé :>

Beomgyu khẽ bật cười, cọ đầu mũi nhỏ xinh của mình vào của taehyun.  "Như em đã làm tất cả những lần trước đó?"

Taehyun mỉm cười. "Vậy là anh đã nghe thấy em?"

"Thính giác siêu thanh mà, em nhớ chứ?" Beomgyu nhắc nhở cậu.

Taehyun chép miệng, mở mắt ra nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của beomgyu. "Anh biết gì không, em có một giả thuyết nhỏ về điều đó đấy. Ban nãy em đã suy nghĩ về nó trong khi anh biểu diễn."

"Oh? Và nó là gì thế?"

Nụ cười của taehyun trở nên rạng rỡ hơn, lộ rõ một chiếc má lúm đồng tiền. "Tai của anh không phải sẽ rất đau nếu anh có khả năng nghe siêu thanh khi chơi guitar, và cả những tiếng hò hét của mọi người? Nếu anh có thể điều khiển sóng âm cho những người khác và động vật như Toto, để họ không nghe thấy anh, thì chắc chắn anh có thể dễ dàng làm điều ngược lại đối với chính bản thân để anh không phải nghe thấy người khác. Có đúng không nào?"

Beomgyu cứng đờ người, chột dạ nhìn sang nơi khác.

Taehyun biết rằng bản thân đã đoán đúng. Ban nãy cậu đã lo lắng rằng beomgyu có thể sẽ bị đau đầu hoặc gặp khó khăn ở những nơi ồn ào, nhưng thiếu niên nọ dường như vẫn hoàn toàn ổn trong suốt buổi tối ở quán rượu. Điều đó đồng nghĩa với việc...

"Anh có thể dễ dàng cản trở âm thanh. Vậy tại sao anh lại không làm như vậy trong khi nghe thấy em an ủi bản thân mỗi tối?" Taehyun thì thầm ngay gần tai của anh, khiến beomgyu gần như tan chảy trong vòng tay của cậu.

"Anh..." beomgyu lắp bắp, âm thanh như bị kẹt lại ở trong cổ họng.

"Hư hỏng," taehyun tiếp tục thì thầm mắng nhẹ anh. "Anh thích nghe nó, phải không? Âm thanh của em khi xuất ra?"

Hai cánh tay của beomgyu siết chặt tay xung quanh người cậu, và rồi anh vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào cần cổ của taehyun để trốn tránh. Hơi thở của anh gấp gáp và taehyun có thể cảm nhận được nó trên làn da của mình.

"Em đã nghĩ về điều gì, trong khi em...?" Beomgyu khẽ hỏi, cánh môi của anh như có như không cọ qua cổ taehyun khi anh nói.

Taehyun chắc chắn là đang thưởng thức giây phút này. "Tại sao? Anh đã mong đợi rằng em nghĩ đến anh khi em xuất ra đầy bàn tay của mình?"

Beomgyu thút thít gần tai của cậu trước những từ ngữ thô tục nọ. "Đúng vậy," anh thừa nhận.

"Anh đã xuất ra với ý nghĩ rằng em tưởng tượng mình đang ở với anh phải không?" Taehyun thở ra, cơ thể của cậu áp sát anh hơn nữa vào cánh cửa, hai bàn tay ôm chặt lấy vòng hông của anh.

"Phải," beomgyu buột miệng, ngoạm nhẹ lấy vành vai của taehyun. "Anh muốn nghe thấy em gọi tên anh."

Taehyun lùi lại cho đến khi cả hai nhìn được vào đôi mắt của đối phương. Cậu rướn người về phía trước, gần hơn với khuôn mặt của beomgyu, và beomgyu đã sẵn sàng để đón nhận một nụ hôn và có lẽ là bị đẩy vào trong nhà để thực sự nghe thấy tên của mình trên cánh môi của cậu khi–

Một nụ hôn phớt được đặt lên má của anh, sau đó taehyun bước lùi lại, bỏ anh một mình dưới trời tuyết lạnh giá.

"Cái gì...?" Beomgyu ấp úng, nâng một bàn tay lên gò má nơi taehyun vừa tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Em nghĩ tối nay em có xoay sở được với nó," taehyun tinh nghịch nhếch mép cười. "Chúc ngủ ngon, bé gấu con. Giờ thì em phải đi về và xử lý vấn đề của em trước khi nó trở nên quá đau đớn." Rồi cậu nháy mắt một cái và quay lưng bước xuống khỏi bậc thềm.

'Cái gì cơ?" Anh lặp lại. "Em định đi về sao?" Yeah, giọng nói của anh lộ rõ vẻ thất vọng và bực bội. 

"Yep!" Taehyun bật cười. "Hãy coi như đó là sự trả thù vì đã từ chối và làm trái tim em tan nát đi." Cậu nói một cách độc ác.

"Nhưng..." beomgyu bắt đầu làm nũng. "Nhưng không phải tối nay em sẽ muốn môi của anh thay vì bàn tay đó sao?"

Câu nói như đâm taehyun một nhát chí mạng, khiến cậu loạng choạng trong giây lát, và beomgyu gần như nhếch mép cười khẩy khi anh thành công thu phục được cậu–

"Oh tất nhiên rồi," taehyun rên rỉ. "Nhưng lần này anh sẽ không thắng được đâu, em mạnh mẽ hơn thế nhiều!"

"Anh khi quỳ gối nhìn đẹp lắm đó," beomgyu tiếp tục cố gắng bằng cách sử dụng vũ khí bí mật của mình.

Khuôn mặt của taehyun trông thật đau đớn, và cậu nhìn như thể sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh. "Tất nhiên là như vậy rồi," giọng nói của cậu gần như biến dạng.

"Anh sẽ để em xuất ra trên mặt anh mà," beomgyu lại tiếp tục, đôi mắt mở to và ngây thơ, trái ngược hoàn toàn với lời nói thô tục của mình.

"Chết tiệt!" taehyun buột miệng chửi bậy, bước từng bước nặng nề trên thảm cỏ. "Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ chết mất."

"Anh thích liếm mút lắm đó!" beomgyu gọi với lại. Taehyun đang cố gắng bỏ chạy trước khi bản thân đầu hàng trước những ham muốn tình dục kia.

"Anh đúng là rất độc ác mà," taehyun nói, bước xuống con đường dành cho xe ô tô.

"Đồ khốn!" Beomgyu bĩu môi, giận dữ giậm chân vì không có được thứ mình muốn.

Taehyun bật cười trước khi âm thanh mở và đóng cửa nhà của cậu vang lên trong đầu của anh.





Dù sao thì, ít nhất cậu đã chiến thắng ở một phương diện nào đó. Và như đã hứa, đêm hôm đó taehyun liên tục cất tiếng rên rỉ tên anh.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

đừng quên vote và cmt cho mình nha~ 🫶

-milkywaengg
[22/11/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro