những khoảnh khắc tớ chưa từng hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận đấu, tớ với chanyoung cùng đi ra ngoài thì cùng lúc đó anh shotaro đi vào, jiwon mắt không rời khỏi anh ấy, vô tình anh shotaro ngồi vào chỗ bị wonbin che nên cậu đã hiểu lầm là jiwon nhìn mình, vô cùng đắc ý. đến khi jiwon, wonbin, eunseok cùng đi uống trà sữa thì mới vỡ lẽ ra là jiwon nhìn anh shotaro toàn bị wonbin chắn tầm nhìn. wonbin liền thắc mắc

"sao lúc đi quân sự cậu lại khen mình"

"à, ai bảo cậu giả mạo lee chanyoung, thì sẽ không có chuyện đó đâu"

"thế tức là lúc đo cậu khen lee chanyoung?"

jiwon gật đầu xác nhận. eunseok thấy cậu bạn bị quê thì không ngừng cười cợt rồi chọc cậu bạn. wonbin để lộ ra rằng mình thân với anh shotaro liền bị jiwon ngắm đến để tiếp cận anh shotaro
mấy ngày hôm sau, jiwon liên tục bám đuôi wonbin để tiếp cận anh shotaro. hôm đó họp câu lạc bộ kịch nói, anh shotaro rủ wonbin đi ăn và có thể mời tham bạn, nghe thế jiwon liền nhanh nhảu đòi đi theo, giả vờ thân thiết với wonbin để được đi, đe doạ wonbin nếu không làm sẽ tiết lộ bí mật hôm wonbin bị nhốt trong kho cho mọi người. wonbin nghe thấy thế thì cũng đành diễn vai đồng chí với jiwon

.........

trong lúc đó, tớ, chanyoung và eunseok đang về cùng nhau thì chợt thầy lee bảo tớ vào văn phòng xếp lại bài của các bạn cho thầy. tớ nói với chanyoung và eunseok rồi bảo họ về trước, chanyoung chần chừ một lúc nhìn tớ, khi thấy tớ nói vậy thì bị eunseok kéo đi về trước
chanyoung đã lên xe buýt nhưng bình thường sẽ về cùng t/b nay lại không thấy đâu mà trời đang mưa nên lo lắng, rồi đi xuống khỏi xe

.........

tớ ở lại làm thì trời cũng đã tối, đã thế còn mưa, tớ đành phải lấy cặp che đầu để chạy ra cổng trường trú mưa nhưng tóc tai người ngợm cũng đã hơi ươn ướt, chỉ đành ngồi đợi đến khi trời hết mưa. tớ đang chán nản thì thấy có người đến che ô cho tớ, ngước lên nhìn thì hoá ra là chanyoung, lúc này nhìn cậu ấy dưới làn mưa, tớ lại càng thêm thích cậu ấy, tớ thấy lúc này chanyoung như vị cứu tinh của tớ cũng không khỏi bất ngờ vì nghĩ cậu đã lên xe buýt về từ lâu rồi chứ. thấy chanyoung tâm trạng tớ cũng tốt lên nhiều

.........

sau đó chúng tớ lên xe buýt đi về, trên đường đi về, chanyoung đã che ô cho tớ, vì cả hai đều im lặng nên tớ đã lên tiếng

"kể ra mỗi lần trời mưa đều có chuyện tốt. lần đầu tớ gặp cậu cũng là ở tiệm tạp hoá hôm trời mưa, tớ biết tên cậu là ở sân vận động ngày mưa, hình như tất cả ngày mưa đều liên quan tới cậu"

"tuần trước trời mưa ba lần, tuần này trời mưa hai lần"

"đó là chỉ có những ngày mưa liên quan tới cậu mới có ý nghĩa với mình thôi. à mà chanyoungie này, đừng nói hôm nay cậu tới chỉ để tìm mình nhé?"

"mình quên mang tài liệu"

"ồ"

"lần sau nếu trời mưa cậu không mang ô có thể tới văn phòng xem thử. không chừng có ô dự phòng ở đó"

"nhưng nếu cậu nói trước là sẽ tới thì mình không ngại dầm mưa đâu"

lúc này đã đến khu nhà của chanyoung nên cậu đã đưa ô cho tớ

"chanyoungie à, mai gặp nhé~!"

.........

sáng hôm sau do tâm trạng tốt nên tớ đã khao jiwon, sungchan và heejin, jiwon tò mò hỏi

"hôm nay cậu trúng số à? sao nay hào phóng vậy?"

"thì nay cơm trưa ngon nên tâm trạng mình tốt. mau chọn đi"

"thế mình không khách sáo nữa nhé!"

lúc đó, nhóm jiyoung cũng đứng đó liền cho rằng tớ đang cố tìm sự chú ý, tớ cũng không quan tâm lắm, tớ đnag suy nghĩ nên mua gì cho chanyoung. xong xuôi tớ qua lớp cậu ấy đặt túi đồ ăn cùng với quyển note tiếng anh lên chỗ ngồi của cậu ấy rồi đi ra ngoài. lúc tớ vừa ra khỏi lớp thì lại gặp jiyoung cũng đi vào, cậu ta thắc mắc sao tớ lại vào lớp họ

.........

lúc này bên lớp 10.1 đang loạn lên vì bị mất quỹ lớp, jiyoung-lớp trưởng liền nghi ngờ tớ vì là người cuối cùng khi ra khỏi lớp 10.1

tớ ở trong lớp liền bị gọi qua văn phòng, tớ bị thầy hiệu phó nghi ngờ nhưng thầy lee và cô choi đã đứng ra bảo vệ tớ. cậu ban jiyoung đó khóc lóc, nhất quyết đổ tội cho tớ

"em thưa thầy cô, bạn kim t/b đã ra khỏi lớp em cuối cùng"

rồi cậu ta khóc lóc, chảy nước mắt, thầy cô thấy thế cũng mềm lòng, tớ thất sự không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa mà nhất quyết nghi ngờ tớ

"em thưa thầy cô, lúc đó em đưa đồ cho bạn nhưng bạn lại không ở lớp chứ em không có lấy quỹ của lớp bạn ạ"

"vậy số tiền buổi trưa cậu khao các bạn là lấy từ đâu ra"

tớ lúc này đã thật sự bực rồi, sao cậu ta có thể quá đáng đến mức này cơ chứ, tớ liền đáp trả

"đó là tiền của tớ, hơn nữa, lúc đó là buổi trưa và lúc đó tớ chưa hề lên lớp cậu"

"vậy cậu lên lớp tớ đưa đồ cho ai chứ?"

tớ lúc này ngập ngừng không dám nói là đưa cho chanyoung vì sợ cậu mất mặt. đúng lúc đó, chanyoung bước vào và đưa quyển vở của tớ cho thầy cô xem và nói

"dạ bạn vào lớp để đưa đồ cho em ạ"

thầy hiệu phó lại hỏi

"việc học là tốt sao ngay từ đầu em không nói?"

tớ không dám trả lời thì chanyoung đã trả lời giúp tớ

"dạ tại em kêu bạn giữ bí mật cho em, tại em sợ mất mặt khi mình là học sinh lớp chọn mà lại để một bạn lớp thường giảng bài cho ạ"

cô choi bất ngờ

"việc đó không có gì mất mặt cả, việc kèm bạn học bài lại còn là một việc rất tốt nữa"

rồi thầy cô bảo chúng tớ về lớp để thầy cô giải quyết

đi trên đường về lớp, tớ không nói gì cả, chanyoung liền gọi tớ lại

"kim t/b, sao cậu không nói ra cậu đưa đồ cho mình"

"tại mình sợ cậu mất mặt như hồi nãy cậu nói đó, nên tớ mới không nói"

"không hề, tớ không thấy mất mặt chút nào cả"

"thực ra lúc đó tớ đưa đồ xong thì ra về luôn chứ không có lấy quỹ của lớp cậu đâu..."

"mình tin cậu"

tớ mỉm cười nhìn chanyoung rồi chúng tớ về lớp của người nấy

.........


ra chơi, tớ đã kể chuyện lúc nãy cho sungchan, jiwon và heejin. đến cả bọ họ cũng không tin rằng jiyoung có thể đến mức như vậy. jiwon liền nói

"sao giờ cậu ta cứ khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương trước mặt thầy cô là liền được bỏ qua vậy?"

jiwon quay qua nói với tớ

"sao cậu không khóc?"

tớ liền trả lời

"tớ có làm sai đâu mà phải khóc làm gì?"

jiwon gật gù rồi nói với tớ

"hay cậu cũng thử khóc đi"

sungchan đồng tình

"ừ cậu thử khóc xem nào?"

tớ liền nghe theo thử úp mặt vào tay xong mếu mặt nhưng jiwon lắc đầu. sungchan liền nói

"cậu làm trông nó thật được hơn không?"

tớ nghe vậy liền gục mặt xuống bàn rồi giật giật vai lên vờ như đang khóc. jiwon thấy liền hài lòng rồi vỗ vai tớ. đúng lúc đó chanyoung đi qua lớp tớ, nhìn qua cửa sổ thấy tớ như vậy đâm ra hiểu lầm là tớ khóc

..........

lớp 10.1 lúc này trong giờ tiếng anh của cô choi thì jiyoung, cậu ta lại giở trò viết những từ ngữ nói xấu, không đúng sự thật, cho rằng t/b ăn cắp quỹ đã được truyền đi khắp lớp, mọi người liền viết những lời nói xấu về t/b, đến khi giấy được truyền đến chỗ chanyoung thì cậu vò nát tờ giấy rồi để vào cặp. cả lớp xì xào đến mức cô phải nhắc nhở

.........

khi tan học, tớ hỏi jiwon có việc gì không, chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nói là hôm nay có việc bảo tớ về trước rồi chạy đi. tớ vốn định rủ jiwon đi tìm thư thùng rác của lớp 10.1 xem có quỹ không nhưng thấy cậu ấy như vậy, tớ có chút hụt hẫng. tớ một mình đi ra ngoài hành lang thấy jiwon đang chạy đi cùng với wonbin, chanyoung với eunseok trông vui vẻ thì tớ cũng hơi buồn đành một mình ở lại tìm. sau khi tìm hết trong trường thì trời cũng đã tối. tớ đành ra ngoài hỏi bác lao công xem rác khối 10 ở đâu, bác liền chỉ cho tớ rồi tớ cũng cảm ơn bác. đi qua thì tớ nghe thấy tiếng động liền vào xem thử thì thấy jiwon, wonbin cùng chanyoung và eunseok cũng đang ở đó tìm quỹ lớp để giải oan cho tớ. thì ra họ đã đứng đây tìm từ chiều đến giờ. họ nhìn thấy tớ thì bất ngờ rồi cũng nhìn tớ cười một cái rồi chúng tớ bắt tay vào tìm tiếp. tớ thật sự rất cảm động vì mình có được những người bạn tốt như vậy

..........

sáng hôm sau, chanyoung, wonbin, eunseok đã tìm khắp lớp để tìm quỹ thì thấy lớp trưởng jiyoung, người làm mất quỹ, đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với bạn và có vẻ như không lo lắng gì cho quỹ lớp cả. eunseok liền qua chất vấn jiyoung

"lớp trưởng, tìm được quỹ lớp rồi à?"

"chưa"

wonbin tiếp lời

"à, mình tưởng cậu tìm được rồi đó, bình tĩnh thế cơ mà"

eunseok nói tiếp

"đúng đó, làm như mấy người bọn mình làm mất ấy"

jiyoung mất bình tĩnh, có chút giật mình cãi lại

"mình chỉ thu hộ quỹ lớp thôi, làm mất là trách nhiệm của mình à?"

eunseok với wonbin nghe vậy thì cũng bực quá, không thể nói nổi được cậu ta nên lườm jiyoung một cái, cậu ta thấy thế không dám nhìn lại nữa, cụp mắt xuống bàn. chanyoung thấy thế liền tiến tới chỗ jiyoung nói

"cho jiyoung, cậu nghĩ kĩ lại xem, có khi cậu để nhầm ở đâu không?"

jiyoung không chịu nổi được nữa đứng dậy nói

"mình không hiểu, tại sao các cậu lại đi tin tưởng một đứa lớp khác như vậy? được, chẳng phải các cậu không tin mình sao? các cậu xem đi"

nói rồi cậu ta lôi hết sách vở ra để lên bàn, eunseok và wonbin thấy vậy cũng xuống xem thử, đang lấy giở thì jiyoung khựng lại, eunseok thấy vậy liền hỏi

"sao lại dừng lại rồi, trong sách kẹp gì à?"

wonbin thêm vào

"lấy ra đi, chần chờ gì?"

jiyoung ngập ngừng như muốn sắp khóc rồi, cậu ta đành phải lấy quyển vở đó ra trước áp lực của wonbin và eunseok, thế mà quỹ lớp lại bị kẹp vào trong quyển vở đó. cảnh đó bị cả lớp chứng kiến và một số bạn đứng ngoài hành lang hóng được. eunseok thấy thế la toáng lên

"ơ, ở chỗ cậu ta thật này"

rồi lấy phong bì đó mở ra đếm xem còn đủ số tiền không. jiyoung không còn gì chối cãi thẹn quá hóa giận

"các cậu đừng ngậm máu phun người được không hả? hôm qua mình thật sự không tìm thấy, ai mà biết hôm nay có phải kim t/b để lại vào đây không?"

chanyoung nãy giờ đứng đó nghe đã cố giữ bình tĩnh thấy jiyoung tiếp tục ngoan cố kéo t/b vào đã vượt quá giới hạn thì lớn tiếng

"cho jiyoung! miệng đời độc địa, đến giờ cậu vẫn không biết à?"

jiyoung thấy chanyoung nổi giận như vậy đứng lên mắt rưng rưng xin lỗi

"xin lỗi, lee chanyoung, tại mình bất cẩn khiến cậu bị liên lụy, thật sự xin lỗi"

chanyoung nhìn thấy cảnh đó liền ngán ngẩm nói với cậu ta

"cậu không cần xin lỗi mình, cậu nợ kim t/b một lời xin lỗi"

..........

một trong những người đứng ngoài hành lang lớp 10.1 lúc đó không ai khác chính là sungchan, bạn cùng bàn của tớ, chứng kiến được liền lập tức quay về lớp kể

"tìm được rồi, quỹ của lớp 10.1, tìm được ngay trong lớp họ luôn"

jiwon nhẹ nhõm nói

"vậy thì tốt quá, t/b được giải oan rồi"

tớ tò mò hỏi

"họ tìm được kiểu gì vậy?"

sungchan trả lời ngay lập tức

"mình đang định nói ý chính đây. như phim vậy, tiền được kẹp ở trong vở của lớp trưởng lớp đó luôn, họ lục ra ngay trước lớp. cảnh tượng đó mất mặt khỏi bàn luôn"

heejin thắc mắc

"vậy sao lúc trước không tìm ra thế?"

sunchan nói bằng giọng mỉa mai

"cậu ta có tìm đàng hoàng đâu"

jiwon lên tiếng

"thật quá đáng, tiền ở chỗ cậu ta, sao lại dám hùng hồn nói là t/b lấy chứ"

sungchan thêm vào

"đúng đấy"

tớ lúc đó nghe được toàn bộ câu chuyện thì đứng lên nói

"tớ ra ngoài một chút"

"t/b à cậu đi đâu thế? không nghỉ trưa à?"

"cần một lời xin lỗi"

jiwon nhanh nhảu nói

"để mình chống lưng cho cậu"

.........

sau đó tớ đi đến hành lang lớp 10.1, sau lưng tớ còn có jiwon với wonbin, chanyoung, eunseok nữa. lúc đó hành lang có nhiều người đứng đó lắm. chanyoung lúc đó lườm jiyoung. cậu ta thấy khung cảnh đó liền chất vấn tớ

"có cần nhiều người thế không?"

"giờ đang giải lao, ở đâu cũng có người, nếu cậu muốn, chúng ta có thể đến văn phòng giáo viên nói chuyện riêng"

"vậy thì ở đây đi"

cậu ta ngập ngừng một lúc rồi quay ra chỗ khác nói lí nhí

"xin lỗi, được chưa?"

wonbin đứng sau tớ nghe thế bức xúc lên tiếng

"thế mà gọi là xin lỗi à?"

tớ liền nói

"cậu còn chẳng thèm nhìn mặt mình"

nghe vậy cậu ta nhìn tớ rồi nói

"được, vậy mình nói lại lần nữa, xin lỗi, lần này nghe thấy rồi chứ"

tớ cũng không biết nói gì hơn

"nghe thấy rồi, nhưng mình không chấp nhận"

tớ nói câu đó ra thì chanyoung quay qua nhìn tớ. jiyoung cũng ngơ ngác

"ý cậu là sao hả? "

"lời xin lỗi và không sao là chân thành, muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra chứ không phải là làm cho có như cậu, vậy nên mình mới không chấp nhận"

rồi tớ quay đầu bỏ đi, chanyoung nhìn theo tớ thì mỉm cười, các bạn xung quanh cũng xì xào bàn tán, tớ còn nghe thấy có bạn bảo tớ ngầu nữa cơ

.........

ngay sau khi tan học, chúng tớ cùng rẽ qua quán nhà bà eunseok để ăn uống, trong lúc đi lấy đồ ăn, tớ đã kể cho bà nghe chuyện hôm nay nhóm chanyoung đã giúp tớ, tớ cảm thấy vô cùng biết ơn họ, bà đã nói với tớ và jiwon

"con trai tuổi này đều thế đấy, nhìn thì trẻ con thực ra thay vì nói cho hay bọn trẻ càng muốn đi thực hiện hơn"

sau đó tớ với jiwon qua chỗ ngồi rồi cùng nhau ăn, tớ nói rằng mai sẽ mời các bạn đi chơi công viên. sau đó tớ thắc mắc

"ai nhớ ra chuyện bảo jiyoung đi lục sách vở vậy? chẳng phải trước đó cậu ta khăn khăng là không có sao?"

wonbin với eunseok đang sắp nhớ ra thì chanyoung chen vào

"hai người họ ấy"

rồi nhìn qua wonbin với eunseok, hai người kia khó hiểu. tớ cũng cảm ơn rồi nói rằng mình rất cảm động, wonbin thấy thế liền trêu tớ

"bình thường chí choé nhau quen rồi, hôm nay cậu nói như thế, không quen lắm"

eunseok gật gù rồi nói thêm

"với lại xúc động thì phải khóc chứ, cậu có chảy giọt nước mắt nào đâu"

jiwon thấy vậy liền khoe

"gì chứ, t/b khóc giỏi lắm nhé. mình nói cho mà nghe, kim t/b giả vờ khóc giống lắm luôn. người co lại, vai giật giật. hơn nữa cậu ấy còn có thể..."

chưa để jiwon nói hết câu, tớ đã nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại để tránh nói thêm gì nữa. lúc sáng chanyoung đi qua lớp tớ thấy vậy tưởng tớ khóc thật mà giờ bị jiwon làm lộ hết rồi. eunseok với wonbin nghe vậy không tin. chanyoung liền nói

"giống lắm đấy"

tớ nhìn chanyoung chỉ biết gượng cười. trên đường về, thấy chanyoung không nói gì, tớ liền hỏi

"cậu giận mình vì chuyện giả vờ khóc à?"

"không có"

"vậy suốt dọc đường cậu nghĩ gì thế?"

"ừm...trong văn phòng, cho jiyoung khóc, nên thầy cô đều nghiêng về phía cậu ta. cậu giả vờ giống như vậy, sao lúc đó cứng rắn thế?"

"tại sao mình phải khóc? chỉ có người làm sai mới khóc. mình đâu có sai"

đến trước khu nhà của chanyoung thì cậu ấy nói

"vậy tớ về trước nhé"

thấy cậu ấy quay đầu định đi tớ liền gọi cậu ấy lại

"lee chanyoung, eunseok nói cho mình biết rồi, hôm nay cậu đã giúp mình đòi lại lời xin lỗi từ cho jiyoung"

"mình..."

thấy cậu ấy định nói gì đó, tớ nói chen vào

"cảm ơn cậu. ngủ ngon, mai gặp nhé~"

.........

sáng hôm sau, tớ cùng với chanyoung đến công viên giải trí thì thấy jiwon, wonbin, eunseok đã đứng đó, tớ liền thắc mắc

"sao các cậu đến sớm thế, còn chưa đến giờ hẹn mà?"

eunseok liền hào hứng trả lời

"đi chơi mà không tích cực thì làm sao được?"

wonbin không đợi được nữa liền nói

"giờ đến đông đủ rồi thì đi thôi"

sau đó chúng tớ vào khu lưu niệm để chọn phụ kiện, cụ thể là bờm, để vào công viên. thấy tớ với jiwon rất hài hứng, eunseok đứng đó nhìn liền cảm thán

"cũng chỉ có mấy đứa con gái các cậu thích cái này"

đúng lúc đó wonbin đã chọn được cho mình một cái bờm quay qua hỏi

"thế nào? có đẹp không?"

sau đó tớ với jiwon đã chọn được một cặp bờm đôi, còn wonbin cũng đã chọn được cho chanyoung và eunseok hai chiếc nữa. tớ thấy wonbin với chanyoung đeo cặp bờm đôi thì liền qua thoả thuận với wonbin, hứa sẽ mua cho cậu ta truyện tranh. thế là tớ đeo bờm đôi với chanyoung còn wonbin và jiwon "vô tình" đeo bờm đôi với nhau. jiwon thấy thế liền thắc mắc

"sao cậu lại đeo cái giống mình?"

"còn chẳng phải..."

chưa để wonbin nói hết, tớ đã véo tay cậu ta một phát, thế là wonbin sửa lại

"cái của mình bị chật, mà của t/b lại rộng, nên bọn mình đổi cho nhau"

rồi quay qua nói thầm vơi tớ

"hứa truyện tranh rồi nhé"

"nhất định"

rồi chúng tớ cùng nhau chơi một số trò rồi tách nhóm ra chơi riêng. jiwon, wonbin, eunseok chơi các trò cảm giác mạnh, tội wonbin với eunseok bị jiwon kéo đi chơi nhiều trò quá, đã thế mỗi trò còn chơi lại hai, ba lần. còn tớ với chanyoung chơi vòng quay ngựa gỗ, với cốc xoay, tớ còn lấy máy quay ra quay lại, chanyoung còn chỉnh bờm với tóc cho tớ nữa đó. tớ với chanyoung đã ghé vào một photobooth để chụp ảnh, chanyoungie chụp ảnh đáng yêu lắm. sau đó cậu ấy đi mua kem, chúng tớ ăn xong qua chỗ jiwon thì thấy cả ba đều đã mệt rã người và muốn được nghỉ ngơi nên tớ và chanyoung đã đi vòng quay mặt trời

"ôi đẹp quá. chanyoung à, cậu ước một điều đi"

"ước à?"

"chẳng phải trong phim đều nói vòng đu quay đến nơi cao nhất mà ước thì điều ước sẽ có khả năng thành hiện thực nhất"

"mình không ước điều gì cả"

"vậy thì mình sẽ ước hai điều"

sau đó tớ chắp tay lại trước ngực, mắt nhắm lại

"điều thứ nhất, mong kì thi vừa qua tất cả chúng ta đều đạt thành tích tốt. điều thứ hai, hi vọng chanyoungie cười nhiều hơn, mình mới phát hiện cậu cười lên rất đẹp"

tớ ti hí mở mắt thì thấy chanyoung cười thầm rõ tươi

"cậu mới cười đúng không?"

"k...không...không có"

"rõ ràng là có"

sau đó tớ lấy máy quay ra giới thiệu các bạn

"xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu những người bạn tốt nhất của mình"

jiwon chen vào

"cậu nói rõ ra, ai tốt nhất?"

wonbin nghe vậy chen vào

"jiwon, sao cái gì cậu cũng tranh xếp thứ nhất vậy?"

"mình thích tranh đấy, thì làm sao nào?"

"trẻ con"

"cậu trẻ con thì có"

eunseok chen vào tách hai con người đó ra

"mắc kệ hai người đó đi, hay là để mình xếp thứ nhất đi"

tớ chỉnh lại máy quay rồi giới thiệu

"đây là lee chanyoung, wonbin, jiwon, eunseok"

nói rồi tớ đưa máy quay cận mặt các bạn

.........

nếu thời gian có thể tạm dừng
hi vọng họ sẽ vĩnh viễn là bạn của mình
kiểu mà không ai thoát được ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro