Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm đến nhanh hơn mọi khi, có lẽ là do cơn mưa rả rít cả chiều, cũng có lẽ là do tâm trạng của người ta làm bầu trời chán nản đến sẫm tối hoặc còn có một lí do khác đó là đã đến hơn tám giờ tối rồi. Từ tiệm kem trở về, Lực Hoàn luôn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, không trả lời điện thoại của Tán Đa, kể cả bọn Châu Kha Vũ và Lưu Chương đến tận nhà gõ cửa cũng không thèm hồi đáp. Anh trốn trong chăn mà khóc, cảm thấy thật đau lòng, từ nhỏ cả hai đã không rời, dù lên cấp ba cả hai học khác ban, hai ban cách nhau cả hai tòa lớn, mỗi giờ nghỉ trưa Tán Đa đều lao nhanh qua chỗ anh chỉ để cùng anh ăn trưa. Giờ thì hay rồi, năm tư đại học, mới vào học lại có hơn một tháng đã vì một tên ất ơ mà bỏ mặc anh, cho anh leo cây. Từ trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, dù là một lần trễ hẹn Tán Đa cũng chưa từng mà giờ lại dám vì một tên “bạn mới” cho anh leo cây cơ đấy! Nghĩ tới đây Lực Hoàn khóc lớn, tiếng khóc của anh to đến nỗi Châu Kha Vũ và Lưu Chương dưới nhà còn nghe thấy. Thế là cả hai quyết định phải cho hai con người dám làm cho Hoàn Ca khóc biết tay.

- Ya cái thằng này mày nhanh cái tay coi, viết có cái bài phốt cũng không xong nữa.

- Ông để yên cái nào, nhoi nhoi vậy bố thằng nào tập trung được.

- Bóc phốt mà cũng cần sự tập trung nữa hả?

- Đương nhiên rồi ông già, như ông diss đứa ất ơ nào đó ông cũng cần tập trung vậy. Rồi, xong rồi, hay lắm dám làm anh tao khóc, tao cho bọn mày sáng nhất cái diễn đàn trường luôn.

Anh anh em em thắm thiết bao năm có ngày cũng toang vì đứa khác nhảy vào phá, thanh niên vừa chuyển trường thích làm trà xanh ạ, nếu mà có giỏi thì đứng trước mặt nói xấu người khác, suốt ngày đóng giả nạn nhân diễn cho ai coi. Nếu mà tin mày bị hại thật thì chỉ có tên ngu ngốc đó thôi, chứ mày nghĩ ai trên đời này ai cũng bị đui hết rồi à? Gửi đến trà xanh họ Lưu có sở thích ngã vào lòng người khác!”

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cây kem yêu thích rơi xuống đất từ khi nào cậu cũng không biết. Doãn Hạo Vũ ở bên nhìn mà tiếc dùm cậu bạn của mình, cậu ta yêu thích nhất là kem, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc phải lắp đầy tủ lạnh bằng các loại kem khác nhau, đến nỗi Hạo Vũ cậu còn nghĩ Trương Gia Nguyên đời này chỉ kết hôn với kem, còn lại thì trên đời này chả ai đủ sức hấp dẫn cậu ta hơn nữa.

- Holly shittttttttt, ôi Hạo Vũ ạ, OTP của taoooo, OTP bún riu cua của tao có biến rồi, thực sự có biến rồiiiiiii!!!!!

- Từ từ, mày cứ bình tĩnh cái coi, ngày thường mày động kinh thì không nói, nay mày lên cơn lần này cũng là lần thứ n rồi đó bạn hiền ạ!

- Thằng trà xanh đó phải trả giá, mợ nóoooo!!!! Tao phải chém nó, phải bỏ nó vào rọ heo thả trôi sông!!!

-------------------------------------------

Bên này Tán Đa đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn, bên cạnh là mẹ cậu còn đối diện không ai khác đó là Lưu Hạo.

- Tiểu Hạo à, con cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé! Là cô đặc biệt làm cho con đó!

- Dạ con biết rồi ạ! Con cảm ơn cô!- Lưu Hạo tươi cười đáp lại.

- Tiểu Tán con còn không ăn đi mà ngồi đơ ra đấy nghĩ gì nữa. À mà sao mẹ bảo con gọi cả Tiểu Hoàn về nhà mình ăn cơm mà không gọi hả?

- Lực Hoàn cậu ấy…

- Lực Hoàn cậu ấy hôm nay bận làm thêm nên không qua được thôi, mẹ ăn đi. - Lưu Hạo đang nói thì bị Tán Đa chặn họng.

- Ồ, thằng bé thật chăm chỉ, từ nhỏ đã vậy rồi, lúc nào thằng bé cũng trông trưởng thành trước tuổi, hiểu chuyện mà luôn tìm cách giúp đỡ mẹ, còn nhóc con nhà con năm tư rồi đấy, vậy mà ngày nào cũng mãi rong chơi thôi. Con xem Lưu Hạo cũng vậy, hiểu chuyện biết bao, con mà bằng một phần con nhà người ta là mẹ đã bớt lo lắng nhường nào rồi hả?

- Cô à, cậu ấy rất giỏi mà, ở trường rất nhiều người thích cậu ấy. - Vừa nói Lưu Hạo vừa đưa ánh mắt thâm sâu về phía Tán Đa.

- Nhiều người thích thì cũng có ăn no được ngày nào đâu, hiểu chuyện thì mới mau trưởng thành, mới sống tốt được. À mà ở trường thằng nhóc Tán Đa có chăm sóc con như lời cô dặn không vậy?

- Dạ cậu ấy giúp đỡ con không ít ạ.

- Con đừng khách sáo, đó là chuyện nên làm mà. Con từ nơi khác chuyển đến khó khăn biết bao, vậy mà con lại quá lương thiện, không màng nguy hiểm mà cứu người khác dù chả quen biết gì. Con cứ như vậy thì sẽ bị lừa bán đi mất đấy Tiểu Hạo ạ!

- Cô nói quá rồi, hôm đó thấy cô bị cướp chẳng lẽ con lại không làm gì, cũng may cả con và cô đều không bị gì. Cũng như Tán Đa giúp đỡ con vậy đấy, chúng ta phải giúp đỡ nhau như vậy thì mới tốt được.

Tán Đa ở bên nghe chỉ biết cười trừ, hắn thân ở đây mà tâm đã đi đâu rồi. À chắc có lẽ tâm trí đã theo bé con giận dỗi lúc chiều luôn rồi, còn đâu tâm trí ngồi ăn cơm với chả trò chuyện nữa. Nhưng hắn nào biết sau bữa cơm này thì mọi chuyện đã đi xa đến đâu rồi, làm cách nào cứu vãn lại được nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro